Vì sự bẽ mặt vừa xong, mà hai vị tẩu tẩu nhìn thấy sắc mặt khó chịu của lão gia nên không dám manh động gì thêm nữa. Việc dâng trà thỉnh an kết thúc trong êm đẹp, cả nhà cùng nhau đi tới bàn ăn để dùng bữa sáng.
Theo thói quen của gia đình, khi ngồi vào bàn ăn, nhà bếp đã chuẩn bị cho mỗi người một chén súp để khai vị. Hôm nay, có thêm một người nữa tổng cộng là có tám người...
Sau khi ngồi đúng vị trí của mình, mọi người mời nhau xong, thì cùng nhau ăn súp, lão gia ăn trước rồi gật đầu hài lòng, rồi theo thứ tự, ai ăn đến đâu cũng tấm tắc khen đồ ăn hôm nay nấu thật ngon. Nhưng đến lượt Huệ Hương, vừa đưa chén súp vào miệng, cô liền rùng mình vì vị mặn chát của nó. Huệ Hương ngậm miếng súp trong miệng rồi từ từ nuốt xuống như để kéo dài thời gian, quan sát xem biểu hiện của mọi người ra sao để còn tìm cách ứng phó...
Đương nhiên là hai vị tẩu tẩu đang liếc nhìn cô để thăm dò nàng, riêng lão phu nhân thì có vẻ rất thản nhiên. Còn lão gia lại rất quan tâm đến khẩu vị của con dâu út nên hỏi.
- Sao vậy con, đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao?
Câu hỏi của lão gia thật đúng lúc, như cứu cánh cho cô vào lúc này vậy. Cô ngẩng mặt lên nhìn lão gia, cử chỉ rất nhẹ nhàng, đặt chiếc muỗng xuống dưới chiếc đĩa đựng chén súp rồi cất giọng nói nhỏ nhẹ, vẻ mặt như đang hối lỗi trả lời lão gia.
- Dạ, con xin lỗi cả gia đình, con ở đây là vai vế nhỏ nhất, theo phép tắc mọi người ăn xong mới tới lượt con. Rõ ràng mọi người ăn thử thì đều khen ngon và rất vừa miệng, nhưng không hiểu sao con ăn vào lại thấy mặn chát. Không biết có phải bản thân vô dụng, khác thường, không thích nghi được với khẩu vị của nhà mình không nữa.
Cậu Hào nhìn sang đôi mắt cô rưng rưng thì liền thấy thương cảm, mới sáng nay thôi còn rất lãnh đạm thanh cao, vậy mà giờ đây, cô như kiểu đang phải chịu uất ức vậy. Việc hồi nãy nhị tẩu của cậu kiếm chuyện với cô, ai cũng đều nhận ra, cậu đã không lên tiếng bênh vực rồi, nếu lần này cậu lại tiếp tục im lặng thì đúng là bản thân cậu vô dụng, bất tài thật...
Cậu liền lấy chiếc muỗng của mình lên, xúc thử một chút súp ở trong chén của cô rồi đưa lên miệng, vừa nếm thử cậu liền rùng mình quát lớn.
- Chén súp này là ai đem lên đây?
Lão gia nghe vậy thì cũng cho muỗng của mình vào chén súp của cô và múc một ít để dùng thử giống như cậu Hào vừa làm. Đây là trường hợp rất ngoại lệ của ông, trước giờ trong gia đình luôn có nguyên tắc, để đảm bảo tính vệ sinh, thì của ai người đấy ăn, không dùng chung đồ của nhau. Đến nỗi mỗi đĩa thức ăn đều có đũa riêng để gắp, chứ không được đưa đũa riêng mình mà gắp đồ ăn chung. Nhưng hôm nay, ông thật sự rất giận, Huệ Hương mới làm dâu, chưa kịp thích nghi với cuộc sống của gia đình, vậy mà hai đứa con dâu trời đánh kia đã vội tác oai tác quái với cô. Quả là không coi ông ra gì. Dù sao cô cũng là con nhà danh giá, họ đã vì chữ tín mà không thất hứa với gia tộc ông trong lúc khó khăn. Nên ông không thể để cô thiệt thòi thế này.
Tố Vy thấy cha chồng phá lệ dùng thử đồ ăn của Huệ Hương thì gương mặt chuyển từ đỏ sang tái nhợt, đôi môi mấp máy như muốn cản lại nhưng cổ họng giống như đang mắc nghẹn không dám nói ra. Lão gia vừa nếm phải thứ mặn chát ấy thì cũng rùng mình. Đôi mắt ông nghiêm khắc nhìn về phía con dâu cả và hỏi.
- Tố Vy, việc cơm nước trong nhà là do con quán xuyến, hôm nay xảy ra chuyện này, ta rất cần lời giải thích.
Tố Vy hốt hoảng nói với lão gia.
- Con chỉ lên thực đơn và đưa cho nhà bếp làm thôi, còn việc sắp xếp đồ ăn cho mỗi người là việc của người làm lúc dọn bàn ăn ra. Nãy giờ con cũng ngồi với mọi người suốt nên con có biết gì đâu ạ.
Lão lúc này mới tức giận đập bàn thật mạnh, sau đó quát lớn.
- Gọi hết người làm vào đây.
Bữa sáng nhanh chóng bị bỏ dở, rất nhanh chóng, mọi người đều đã tập trung đầy đủ, lão gia nghiêm nghị nói từng chữ một rất dõng dạc.
- Hôm nay là bữa sáng đầu tiên của tam thiếu phu nhân với gia đình chúng ta, vậy mà có kẻ tiểu nhân nào đó đã bỏ rất nhiều muối vào trong chén súp của cô ấy. Ta không thể chấp nhận được trong gia đình có kẻ ăn người ở dám to gan dở trò với chủ nhân của mình. Vậy nên ta nhất định phải điều tra ra kẻ nào để đòi lại công bằng cho người con dâu này.
Huệ Hương dần đoán ra được ý đồ của đại tẩu Tố Vy. Trong cái rủi lại có cái hên. Bởi vì sau một hồi tra xét từ nhà bếp đến người hầu thì mọi nhân chứng đều nhắm vào Thúy Thương, theo như họ thì Thúy Thương chính là người bê chén súp của cô lên trên bàn. Cô nhận ra, vị đại tẩu này hành sự trước sau, nham hiểm và thận trọng hơn nhị tẩu rất nhiều. Nếu như các nhân chứng đều hướng về Thúy Thương thì chắc chắn nàng sẽ chả thể nào mà cãi được, chỉ đành chấp nhận nỗi oan ức này thôi. Cậu Hào cũng ngậm ngùi, quát tháo những kẻ bịa đặt vu khống kia nhưng sự bào chữa của cậu thật yếu ớt, chả đủ lí lẽ để minh oan cho nàng. Huệ Hương đành lắc đầu ra tay vậy. Thật không may cho những kẻ xấu. Sáng nay sau khi chải tóc cho cô xong, thì cô đã sai nàng đi ra ngoài mua đồ cho cô, có cả quản gia canh cổng làm chứng, và hiện tại nàng còn chưa về thì làm gì có Thúy Thương ở đây mà cho thêm muối vào đồ ăn của cô mà bê lên chứ.
Kế hoạch đổi oan cho Thúy Thương bị thất bại, những kẻ khi nãy làm chứng để đổi lỗi cho Thúy Thương đều bị đánh hai mươi gậy và cắt lương một tháng. Vậy là đã quá nhân từ với họ rồi. Tố Vy cũng thoát nạn nhờ những kẻ ấy gánh tội cho, và ả đã găm trong lòng mỗi thâm thù này rồi... Nhưng Huệ Hương không hề xem ả là đối thủ, người mà cô quan tâm từ lúc xảy ra sự việc đến giờ chính là lão phu nhân, từ đầu đến cuối, rõ ràng bà đang bàng quang với mọi chuyện, và đôi lúc cô bắt gặp ánh mắt bà nhìn cô rất lạ, có cái gì đó nhắc nhở cô, đây mới là trùm cuối...