Beta Bị Cặp Alpha Song Sinh Cố Chấp Cưỡng Chế Ái

Chương 24

Tống Nhược còn vẫn nhớ bộ dạng tiều tụy và đau lòng của Kiều Ngôn và Kiều Tu Minh lúc anh tỉnh lại, bọn họ canh trước giường bệnh của Tống Nhược suốt một tuần, giống như hai con sói bị chủ nhân bỏ rơi. Vì không ngủ được, lại còn khóc suốt vì lo lắng. ánh mắt hai người đều sưng thành hai quả óc chó, trông rất buồn cười, Tống Nhược muốn cười nhưng l*иg ngực lại đau muốn chết.

Cặp song sinh sợ hãi ôm anh trên giường bệnh, sợ Tống Nhược sẽ thật sự rời khỏi bọn họ, bọn họ là chó trung thành nhất, không có Tống Nhược bọn họ sẽ không sống nổi.

Toàn thân Tống Nhược đơ cứng không thể nhúc nhích, không có cách nào an ủi hai người, chỉ có thể khó khăn nói: “Ông ấy muốn gϊếŧ anh.”

Đối với Kiều Thịnh Lâm, muốn gϊếŧ Tống Nhược là một chuyện hết sức dễ dàng, nhưng đối với một beta thấp kém có chết thì ông cũng chả tiếc nuối gì. Lần này thất bại, ông vẫn còn có thể tạo ra vô số tai nạn khác cho anh nữa.

Chỉ có cặp song sinh này mới có thể bảo vệ Tống Nhược.

Đinh Thích Hạo cảm thấy Tống Nhược bình tĩnh đến đáng sợ, dù đã suýt đến thăm cánh cửa địa ngục một chuyến, vậy mà vẫn còn có thể cùng Kiều Thịnh Lâm tiếp tục diễn vở kịch cha hiền con hiếu.

Lúc ấy Tống Nhược may mắn lấy lại được mạng sống đã giao ra phần lớn cổ phần và quyền lợi có trong tay, mới cho phép Kiều Thịnh Lâm tạm thời buông tha cho anh. Anh là một người đàn ông rất nhẫn nhịn, dường như mỗi một bước đi đều nằm trong tính toán chính xác của anh.

Đinh Thích Hạo dừng xe lại, quay đầu nhìn về phía Tống Nhược: “Trước đây anh thích anh A Nam thật lòng sao?”

Tống Nhược không ngẩng đầu lên, mặt vô cảm nói: “Ai lúc còn niên thiếu chả thích những thứ xinh đẹp.”

Đinh Thích Hạo hoàn toàn không thể nhìn thấu Tống Nhược



Cổ đông lớn nhất của Kiều thị Kiều Thịnh Lâm bị phanh phui nhiều lần âm mưu gϊếŧ hại con nuôi, con nuôi Tống Nhược đã biến mất hai tháng, vẫn chưa rõ sống chết thế nào.

Vụ việc của Tống Nhược chỉ là một ngòi nổ, nhiều tin tức tiêu cực lần lượt được tung ra, vấn đề tham nhũng nội bộ của Kiều thị nghiêm trọng, mấy lãnh đạo cấp cao bị kiện vì tội tham ô tài chính, giá cổ phiếu Kiều thị bị ảnh hưởng nên bị lao dốc không phanh. Sản nghiệp dưới trướng bị thế lực không rõ tấn công gây tổn thất nặng nề, những người trong nội bộ Kiều thị vô cùng hoảng loạn.

Lại qua hai tháng, Kiều Tu Minh và Kiều Ngôn nắm quyền, trở thành cổ đông lớn nhất của Kiều thị, Quản lý cấp cao đã trải qua một cuộc cải tổ lớn, cổ phiếu tăng trở lại, sản nghiệp phục hồi, Kiều thị dần dần ổn định. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, làm cho người ngoài chờ xem chuyện vui đều không thể hiểu nổi rốt cuộc đã đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này.

Trong viện dưỡng lão, Kiều Thịnh Lâm thất thần nằm trên giường bệnh, bất động nhìn lên trần nhà, ông không rõ vì sao mình lại thất bại.

Có người đang đi tới phòng bệnh, tiếng bước chân khác với những người hộ lý trước kia, Kiều Thịnh Lâm quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Nhược.

Ông không chút ngạc nhiên ngồi dậy, bình tĩnh nhìn đối phương: “Cuối cùng mày cũng nhớ mà đến đây thăm tao à?”

Tống Nhược bước tới trước mặt Kiều Thịnh Lâm, không chút lịch sự ngồi xuống ghế bên cạnh Kiều Thịnh Lâm: “Vừa mới đổi cổ đông mới, có rất nhiều chuyện phải làm nên không rảnh để đến thăm cha sớm hơn được.”