Tống Nhược sức khỏe tốt, mới có mấy ngày mà vết thương đã lành, có thể xuống giường tự do hoạt động, Kiều Thịnh Lâm lập tức đưa anh đến khu săn bắn nhà họ Kiều để săn bắn.
Đây là lần đầu tiên Tống Nhược tiếp xúc với loại hoạt động này, lúc này Kiều Thịnh Lâm lại giống như một người cha dốc lòng dạy anh cách sử dụng súng săn.
Tống Nhược có khả năng lĩnh hội cao, học được rất nhanh. Anh và Kiều Thịnh Lâm chia nhau săn bắn, xuyên qua vài bụi cây, lúc này mới phát hiện một con nai sừng tấm.
Con nai sừng tấm này có một đôi sừng hươu xinh đẹp cùng một thân lông thú trơn trượt xinh đẹp, giờ phút này nó đang nhàn nhã ăn cỏ, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Tống Nhược ẩn núp, giơ súng săn lên, nhắm vào con nai sừng tấm này, mà nai sừng tấm lại tựa như có linh tính, nó ngừng tìm kiếm thức ăn, quay đầu nhìn Tống Nhược.
Nó không sợ hãi, không bỏ chạy mà chỉ vô cùng lạnh nhạt nhìn Tống Nhược. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây bao phủ trên nai sừng tấm, làm cho toàn bộ cơ thể của nó phát sáng, giống như hiện thân của các vị thần trong truyền thuyết vậy.
Tống Nhược và con nai sừng tấm nhìn nhau, đôi mắt thuần khiết đen láy và không hề có tạp chất khiến anh bất giác buông súng săn xuống
Khi anh vừa buông súng xuống tha cho con nai sừng tấm náy. Đoàng, —— một tiếng súng săn vang lên.
Nai sừng tấm ngã xuống đất, người nổ súng chính là Kiều Thịnh Lâm, không biết ông đi theo sau anh từ lúc nào.
Kiều Thịnh Lâm nhìn xuống Tống Nhược, lạnh lùng và tàn nhẫn nói: “Nó là một con vật được nuôi nhốt đặc biệt dùng để săn bắn, cho dù con có đối xử tốt với nó, nó cũng không thoát khỏi vận mệnh của cái chết đâu.”
Thi thể nai sừng tấm được người hầu chuyển đi, Tống Nhược cúi đầu ngây người nhìn một đống máu đỏ đen trên bãi cỏ.
Tại sao anh không phải là một con nai sừng tấm. Nhà họ Kiều giam lỏng anh, có thể chăm sóc anh rất tốt, cho anh đãi ngộ tốt nhất, nâng anh lên cao, cũng có thể khi cần thiết sẽ không chút lưu tình “săn gϊếŧ” anh, đây chính là vận mệnh anh không thể nào chống cự được.
Cho nên người anh muốn thoát khỏi không chỉ là hai anh em nhà họ Kiều, mà là cả nhà họ Kiều.
Tống Nhược đưa tư liệu chi tiết của Tạ Thời cho Kiều Thịnh Lâm. Kiều Thịnh Lâm đảo mắt vài lần rồi đặt mấy tờ giấy lên bàn, hai tay xếp chồng lên nhau: “Khi nào sắp xếp xong?”
Tống Nhược mỉm cười: “Chỉ còn mấy ngày nữa là đến thời kỳ động dục của Tạ Thời.” Vốn là muốn chờ tiểu Omega kia tự mình hành động, nhưng đã lâu rồi không thấy cậu có bất kỳ tiến triển gì, xem ra cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thúc giục cậu.
Kiều Thịnh Lâm gật gật đầu, không khen ngợi cũng không nói gì khác, vung tay lên: “Con sắp xếp đi, không được để lộ bất kỳ sơ suất nào, con ra ngoài đi.”
Tống Nhược nhận ra tâm tình của Kiều Thịnh Lâm cũng không được tốt nên hơi gật đầu, rời khỏi phòng làm việc của cha.
Mặc dù tìm được Omega có độ phù hợp hoàn hảo, Kiều Thịnh Lâm cũng sẽ không bỏ qua cho Tống Nhược.
Tống Nhược chính là nhược điểm của hai anh em song sinh đó, Kiều Thịnh Lâm chỉ có thể dựa vào việc nắm bắt Tống Nhược để khống chế cặp ác khuyển này của nhà họ Kiều.
Đối với việc này, trong lòng Tống Nhược vẫn giống như gương sáng. Nếu không trốn được, vậy thì lựa chọn cách chống chọi lại mà thôi.
—
Thời kỳ động dục của Tạ Thời đột nhiên đến, cậu cũng không biết là làm sao, không đúng với thời gian dự tính, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ mà kim chủ giao phó thì cậu sẽ không lấy được tiền. Bây giờ cậu không thể động dục được, cái này không nằm trong phạm trù kế hoạch của cậu!