“Doanh Doanh!” Trần Duy Tân Từ đằng sau gọi với theo.
Anh rất ít khi gọi trực tiếp tên cô, nhưng mỗi khi anh gọi kết hợp cùng giọng nói từ tính đều có thể khiến cô rung động không thôi.
Trần Doanh Doanh dừng lại một chút, lại không quay đầu lại, lại tiếp tục chạy về phía trước. Trong lúc vội vàng chạy, cô mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa xe, chẳng lẽ là anh đuổi theo sao?
Với lợi thế vóc dáng nhỏ bé cô chạy xuyên qua các con hẻm chỉ trong thoáng chốc liền không thấy bóng người. Nhưng chính Trần Doanh Doanh cũng không biết được là rốt cuộc mình đã chạy đến chỗ nào rồi. Chờ tới lúc cô dừng lại thì chỉ thấy hai bên là hàng quán tấp nập gắn biển hiệu to ghi chữ “Hoành thánh”, “Bún”.
Vừa đúng lúc Trần Doanh Doanh Đang đói bụng liền đi vào trong một hàng quán gọi một chén hoành thánh. Cô tự giễu, bữa tiệc lớn mà cô mong mỏi giờ lại chỉ là một chén hoành thánh nhỏ ở nơi xa lạ.
Bà chủ quán là một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền lành, trên tường và bàn dán hàng loạt những nhân vật hoạt hình, nhưng bàn ghế có vẻ hơi cũ, màu sơn đều bạc, những hình vẽ đều bị mờ gần hết. Có một cậu bé ngồi ở trên bàn miệt mài vẽ, nhìn qua có vẻ rất chăm chú, mọi thanh âm ồn ào xung quanh đều như không ảnh hưởng đến cậu.
Bà chủ nhật lấy tiền từ cô, nhìn theo ánh mắt cô nhìn liền có chút ngại ngùng mà nói: “Ngại quá, đứa nhỏ nhà bác ở nhà một mình không ai trông nên bác đã đem nó tới quán, tiện thể làm bài tập luôn vì đèn đường ở đây sáng hơn so với ở nhà.”
Trần Doanh Doanh lắc đầu, cười nói, “Dạ, không có gì đâu, ngồi ở quán vừa được ngửi mùi canh hoành thánh vừa làm bài tập, đây là một điều rất hạnh phúc.”
“Cô bé này, thật khéo miệng!” Bà chủ quán nghe xong lời khen của cô liền cười vui vẻ, làm nếp nếp nhăn ở khóe mắt càng đậm.
Trần Doanh Doanh nhìn nếp nhăn của cô, mím môi, sau đó lấy lòng mà nói: “Dạ, thể cho con nhiều rau thơm được không ạ!”
“Yên tâm.” Bà chủ quán một bên nấu hoành thánh một bên ngó xem con trai đang làm gì. Cho dù công việc bận rộn cô cũng không muốn nhờ tới con trai mình phụ giúp, chỉ là nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc học tập của đứa trẻ mà vui mừng.
Cô có thể nhìn ra được người mẹ này rất yêu con trai của mình.
Trần Doanh Doanh nhớ rõ trước kia lúc cô làm bài tập, mẹ sẽ luôn ngồi ở bên cạnh dịu dàng nhìn mình. Nếu không phải năm đó và đột ngột bỏ đi thì có lẽ giờ bà cũng giống như người mẹ trước mắt này, mỗi khi cười lộ ra từng nếp nhăn.
Trần Doanh Doanh rất muốn được làm quen với cậu bé kia. Vì khi mẹ cô rời đi, cô cũng chỉ trạc tuổi cậu bé đó. Cô chọn chiếc bàn gần cậu bé nhất rồi lẳng lặng ngồi xem bộ dáng cậu làm bài tập, Giống như từ cậu mà nhìn thấy chính mình hồi bé.
Khi đó bản thân cô tâm sự với mẹ rằng, cô sẽ chăm chỉ học tập, cố gắng trở nên thật giỏi rồi sẽ đem mẹ đi đến một nơi thật hạnh phúc,rời xa khỏi người đàn ông tệ bạc đó.
Mẹ cô còn dùng bàn tay mềm mại mà vuốt ve tóc cô rồi cười dịu dàng, lộ ra hai má núng đồng tiền “Được mẹ sẽ chờ Doanh Doanh.”
Cô thật sự đã cố gắng học tập rất chăm chỉ, mỗi ngày đều ăn thật nhiều cơm để có thể nhanh chóng lớn lên. Cô vẫn giữ lời hứa thế nhưng bà lại phá vỡ nó. Nói rằng nhất định sẽ chờ cô lớn lên, vậy mà lại bỏ đi để cô lại một mình đúng là gạt người.
Trần Doanh Doanh vô thức hoài niệm, hình ảnh của mẹ trong ký ức của cô vẫn luôn không thay đổi. Vào buổi sáng hôm ấy, người đàn ông đó ông vẫn như thường ngày, uống say xỉn rồi hôn mê bất tỉnh, trời có nóng đến đâu thì mẹ cô vẫn luôn luôn mặc quần áo dài dùng khăn lụa che kín những vết thương trên cổ cả, mặt luôn đeo kính râm, dắt tay cô rồi đưa cô đi học.
Trước khi đi mẹ còn dặn dò cô thật kĩ: “Ở trường chăm chỉ học bài, tan học mẹ sẽ đến đón con sớm.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ là cô có chờ mãi cho đến khi tất cả bố mẹ đều đón các bạn về hết cũng vẫn chưa thấy bóng dáng của mẹ đâu.