10 giờ sáng, cuộc họp thường niên đề xuất những chiến lược phát triển cho tập đoàn trong năm đang tiến hành với không khí hào hứng của toàn bộ nhân viên. Trần Duy Tân ngồi ở vị chủ trì cuộc họp, tây liên tục rà soát nội dung văn kiện, thi thoảng chỉ ra những vấn đề trong bản báo cáo của các trưởng phòng, các nhân viên ngồi phía dưới đều thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe lời anh nói. Trong hội nghị ngoài trừ tiếng nói của anh, tiếng bấm gõ máy tính và âm thanh phát ra từ máy chiếu thì không có tạp âm nào.
Đúng lúc này, bí thư Tưởng gõ cửa, từ ngoài tiến vào, phá vỡ không gian nghiêm túc hài hòa đang diễn ra. Anh ta chính là bí thư duy nhất được chủ tịch Trần Duy Tân tin tưởng, chịu trách nhiệm xử lý công việc hàng ngày của anh. Chỉ thấy anh ta cúi người thì thầm và tai Trần Duy Tân điều gì đó rồi liền đem điện thoại đưa cho anh
Trần Duy Tân nhận điện thoại, hỏi: “Có chuyện gì?”
Không biết người gọi bên kia nói gì mà anh nghe xong liền nhíu chặt mày, bí thư Tưởng đã đi theo anh nhiều năm nên cũng biết rõ hiện tại chắc anh có chút giận dữ cùng bất đắc dĩ, rồi nghe thấy anh nói: “Được, tôi lập tức qua ngay.”
Nhân viên tham dự buổi họp hôm nay đều là nhân viên chủ chốt của công ty, trong đó có không ít người thấy được phản ứng có chút khẩn trương của anh thì không biết có gì xảy ra. Những cổ đông lâu năm của công ty thấy bí thư Tưởng cầm điện thoại tiến vào thì đều bình tĩnh như hiểu rõ chuyện gì.
Chỉ nghe thấy một nhân viên thì thầm với người bên cạnh “Nội dung tiếp theo chắc sẽ giao cho giám đốc Khương chủ trì, còn lại đều chuyển tới văn phòng chủ tịch để chờ phê duyệt thôi.” Người nọ vừa nói xong, liền nhận được cái nhìn sắc bén từ anh, tức khắc ngậm miệng.
Nhưng đúng như anh ta nói, Trần Duy tân đứng dậy thông báo: “Phần sau của hội nghị sẽ do giám đốc Khương tiếp tục chủ trì, tiểu Trần chờ hội nghị kết thúc thì sắp xếp lại các báo cáo rồi dưa tới văn phòng của tôi.” Dứt lời liền vội vàng mà đi rời đi.
Nhân viên mới không biết liền cho rằng có việc quan trong xảy ra trong tập đoàn, bắt đầu có chút xôn xao, ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận, đoán có phải hay không phương pháp đầu tư xảy ra vấn đề gì. Nhóm các nhân viên cũ cũng cùng nhau thì thầm nhưng nội dung lại không giống như vậy.
Người lẻo mép lúc trước chính là một trong những thành viên lâu năm từ khi thành lập tập đoàn, phó giám đốc Ngụy Tiều. Anh ta đương nhiên bàn luận nội dung theo nhóm thứ hai.
Chỉ nghe Ngụy Tiều vui vẻ khi người gặp họa mà cùng Tiếu Thần Phong nhỏ giọng: “Anh đoán xem có phải lần này là đứa nhỏ nhà Trần tổng gặp rắc rối ở trường học có phải không?”
Tiếu Thần Phong để lại cho anh ta một ánh mắt xem thường, “Nhìn anh có vẻ rất vui nhỉ?”
“Woa haha!” Ngụy Tiều lộ ra biểu cảm hơi lố “Anh lúc nào thì suy nghĩ cho người khác như vậy?”
Giám đốc nhân sự mới nhậm chức ngồi bên cạnh liền hóng hớt, không chịu nổi tính tò mò “Ngụy tổng, anh vừa nói tới đứa nhỏ nhà ai? Anh nói con của Trần tổng hay sao?”
Ngụy Tiều đá bánh xe dưới chân ghế dựa của anh ta, “Không phải việc của anh nhé, anh bên bộ phận nhân sự còn muốn cùng tôi tâm sự cái gì? Muốn bị trừ lương không?”
Không quá vài phút, tiếng thì thầm đều bị Khương Hiểu Huệ dẹp tan, hội nghị lại tiến hành nghiêm túc như ban đầu. Quả nhiên, Trần Duy Tân đem vị trí chủ trì cho cô ta cũng không phải là quyết định nhất thời.
“Đứa nhỏ” rốt cuộc là ai? “Cô bé” cùng Trần Duy Tân rốt cuộc có quan hệ gì?