Một giờ sau khi dọn dẹp xong căn hộ, tôi cởi bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn.
Giữa sự tĩnh mịch, tôi nhớ đến Dong Hwa của vài năm trước rồi mỉm cười. Năm tháng bên nhau trải qua có đắng có ngọt nhưng chúng tôi cùng mỉm cười vượt qua.
Bỗng nghĩ lại, đầu tôi lại đau như búa bổ. Tôi nhăn mặt đau đớn dùng hai tay nắm chặt tóc.
Cơn đau khiến đầu tôi muốn vỡ tung, nhưng may mắn thay nó không kéo dài. Đau muốn chết vì cơn đau đầu làm tôi khó thở.
Bần thần như một đứa ngốc, tôi nở nụ cười cay đắng và bệnh tật.
Tôi tắm xong thì đi ra ngoài ngay không chần chừ rồi đến công ty một vài phút sau đó.
Hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi. Ông Hye quản lý đã rất tức giận khi biết tôi đến muộn gần một tiếng đồng hồ.
Trong phòng Thiết Kế, mọi người đều đang bận rộn. Trên bàn chất chồng những bản thiết kế, tất cả đều là những dự án quảng cáo còn dang dở cho thương hiệu mới của công ty, trong khi lịch trình Marketing thì lơ lửng dưới chân, đầy ám ảnh như bóng ma.
"E hèm! Mọi người chú ý!"
Ông Hye bước vào, mọi người đứng dậy ngay lập tức. Phía sau ông là một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng không biểu lộ nét cười nào.
"Vị này là chủ tịch mới của công ty. Từ hôm nay, anh ấy sẽ thay thế chức vị của ông Kim Myung Dae."
Tất cả mọi người kể cả tôi đều gập người chào lịch sự.
Người đàn ông ngay sau đó bước đến trước mặt quản lý, tuy lạnh lùng nhìn quanh nhưng ánh mắt lại trông thật quyến rũ.
Khi nhìn vào mặt anh ta, tôi liền nghĩ đến Dong Hwa...
Rồi tôi bỗng muốn bật cười, may kìm lại được, dù sao thì tôi vẫn còn cần công việc này.
"Tôi là Kim Dae Hyun."
Anh ta giới thiệu bản thân, nhìn không chút biểu lộ cảm xúc rồi tiếp tục: "Từ giờ trở đi và tương lai, công ty sẽ do tôi điều hành hoàn toàn."
Ngay lập tức khi nghe thấy tên anh ta, tôi sốc toàn tập. Nó trùng tên với một người mà tôi biết, một cái tên in đậm sâu trong tâm trí tôi từ rất lâu rồi.
Là Dae Hyun phải không? Hay trùng tên nhỉ?
"Này cậu."
Thấy chủ tịch mới nhìn tôi, tôi tự chỉ vào chính mình: "T-tôi?"
Vị chủ tịch mới im lặng và nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét đầy sắc bén.
"À, ngài Kim, cậu ta là Park Chung Hee. Cậu ta là một trong những nhân viên đáng tin cậy của bộ phận này." Ông Hye tự hào nói.
Chủ tịch Kim Dae Hyun khẽ nhướng mày khi ông Hye giới thiệu tôi, ngay lập tức ánh mắt anh ta trở nên dịu dàng và trông khá quen thuộc, tuy vậy giọng điệu vẫn đầy cao ngạo nói, "Ồ, tôi hiểu...Được rồi, từ hôm nay cậu làm trợ lý của tôi. Vào văn phòng tôi sau 30 phút."
Nghe vậy, mắt tôi chợt mở to với quyết định đột ngột, "Hả? N-Nhưng thưa ngài...tôi—"
Không lời phản hồi, anh ta thờ ơ rời khỏi phòng, đi phía sau là ông Hye. Tuy vậy, ngay trước khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn kịp nhìn thấy một nụ cười ấm áp thoáng ẩn hiện trên gương mặt anh ta.
Uể oải ngồi xuống, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành trợ lý.
Mọi người trong bộ phần đều chúc mừng tôi, nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi thấy vui. Tôi chỉ gượng cười để che đi sự lo lắng với vị trí công việc mới này.
Này là may mắn hay là xui xẻo đây?
30 phút trôi qua, tôi vào thang máy đi lên văn phòng của chủ tịch. Tầng trên đó là chỗ của các bộ cao cấp, nhân viên và hầu hết đều ở tầng thấp hơn tôi.
Đến tầng mà tôi cần đến, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào văn phòng chủ tịch, một lúc sau mới gõ cửa.
Tuy nhiên cho dù tôi gõ vài lần nhưng lại chẳng có tiếng trả lời khiến tôi hơi bực mình.
Đợi vài phút mà không chỉ có sự im lặng, tôi định quay ngược trở lại, tuy vậy khi quay lại, tôi vô tình đυ.ng phải một người trước mặt.
Tôi vội ngẩng mặt lên.
Ban đầu tôi còn định chửi rủa, nhưng khi đột nhiên thấy người đó là vị chủ tịch mới thì môi tôi vội mím lại. Tôi lập tức cúi đầu xin lỗi.
Anh ta mỉm cười, thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo ban nãy trở thành sự thân thiện khiến anh ta như trở thành một con người khác.
"Chng Hee, vào đi..." Vừa nói, anh ta vừa bước vào và tôi đi theo ngay sau.
Tôi quan sát xung quanh. Căn phòng này trông khác so với trước đây. Nếu hỏi ý kiến tôi, tôi sẽ chọn thiết kế căn phòng theo phong cách hiện đại cho vị chủ tịch mới này. Anh ta có gu thẩm mỹ tốt, căn phòng trông rất phù hợp với ngoại hình của anh ta.
"Cậu thật là một người cẩn thận", vị chủ thịch mới vẫn tươi cười, chẳng hiểu sao nụ cười ấy khiến tôi luôn nghĩ về Dong Hwa.
Tôi ngạc nhiên nhưng không tỏ ra chút phản ứng nào.
"Ngồi xuống đi.", anh ta ngồi trên bàn và nhìn tôi một cách tao nhã.
Khẽ thở dài, tôi hỏi: "Tôi có thể hỏi ngài một điều được không?"
Ánh mắt anh ta trở nên nghiêm túc. Anh khoanh tay trước ngực rồi nhướng mày bên trái. Và không cần phải mở miệng, biểu hiện đó của anh ta đã thể hiện thay cho lời nói.
Tôi thở dài thêm lần nữa, "Ngài nghiêm túc về nó thật ạ?"
"Về cái gì?", anh ta thờ ơ như thể hỏi cho có lệ.
"Về...trợ lý...tôi...ừm..." Không cần giải thích thêm, chỉ cần từ "trợ lý", liền vẻ mặt anh ta dường như hiểu ra.
Anh ta thốt lên: "Ồ, đúng vậy!"
Ban đầu tôi có chút do dự, nhưng cuối cùng tôi buộc mình phải nói tiếp, "Nhưng mà, tôi xin lỗi. Tôi không làm được ạ..."
Tôi cố gắng đưa ra lời từ chối một cách lịch sự nhất có thể để không làm mất lòng anh ta.
Tôi không đồng ý với quyết định liên quan đến vị trí trợ lý nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích nó, chỉ là tôi không muốn bận rộn hơn thêm nữa. Ngoài việc muốn dành thời gian cho Dong Hwa, gần đây tôi cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt vì công việc.
Càng ngày tôi càng cảm thấy không khỏe.
Ở trạng thái hiện tại, nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi, tôi cảm thấy một nỗi buồn khó chịu nổi.
Nếu em làm được, sao anh lại không, hả Dong Hwa?
Câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại mỗi giây mỗi phút trước khi tôi chìm dần vào giấc ngủ, với hy vọng rằng Dong Hwa có thể nghe thấy và trả lời tôi ngay lập tức, nhưng lại chẳng có gì cả.
"Cậu có thuốc lá không?"
Tôi gật đầu rồi lấy thuốc lá trong túi ra đưa cho anh ta. Anh ta di chuyển ra phía sau bàn làm việc rồi lục tìm trong ngăn kéo màu đen một vật gì đó có vẻ đắt tiền.
Biết anh ta đang tìm kiếm gì, tôi chìa chiếc bật lửa ra, và anh ta cầm lấy nó với nụ cười.
- -------------------------
Hy vọng chiếc hố này M tự đào nhưng cũng đừng sâu quá, mị cũng không muốn sưng húp mắt về sau đâu TT..TT