Điều May Mắn Nhất

Chương 17: Ân hận

Hắn không biết bằng cách nào được đưa vào bệnh viện, hắn vừa mới sảy thai, nhưng vấn đề cũng 'không lớn' đến mức khiến hắn mê man như vậy, có lẽ chỉ là do sợ hãi quá lớn khiến hắn không muốn tỉnh dậy để đối mặt.

Cậu lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi bác sĩ ra, vừa nãy cậu ngã xuống dù có cố gắng bảo vệ thế nào thì cũng không tránh khỏi bụng bị va đập, hiện tại cậu đã đau đến thở không ra hơi rồi, bên dưới cũng bắt đầu xuất huyết. Y tá ra định thông báo tình hình lại phát hiện cậu không ổn, bụng cậu lớn lộ ra như vậy nên y tá nhìn là biết ngay bị động thai, yêu cầu cậu vào phòng nằm lên giường để bác sĩ kiểm tra giúp.

Ninh Anh nắm tay y tá lại - "Tình hình anh ấy thế nào rồi? Còn có đứa nhỏ nữa, đứa nhỏ có sao không y tá?"

Y tá khuyên cậu để cô kiểm tra xong sẽ nói tình hình cho cậu biết, nói tóm tắt lại là hắn không sao, không nhắc đến đứa nhỏ sợ cậu sẽ lại bị kích động.

"Vậy còn đứa nhỏ? Đứa nhỏ thế nào rồi, khi nãy tôi thấy anh ấy chảy nhiều máu lắm...tôi sợ " - bụng cậu càng lúc càng đau dữ dội hơn, máu chảy dọc xuống theo chân cậu, màu đỏ vô cùng chói mắt và đáng sợ.

"Đừng hỏi nữa, cậu mau bình tĩnh lại đi! Có muốn giữ đứa nhỏ trong bụng hay không hả? Nó đã thành hình rồi đấy!" - y tá thấy cậu liên tục kích động mất bình tĩnh, tiêm thuốc giữ thai cũng chịu không nổi với cậu phải gắt lên

Ninh Anh lúc này mới nhớ đến bé con trong bụng, cúi xuống nhìn lại thì mới nhận ra bản thân cậu cũng đang chảy máu, cảnh tượng giống hệt hắn khi nãy, sợ hãi tột độ run run nắm tay y tá - "Giúp...giúp tôi giữ đứa nhỏ...làm ơn..."

"Cậu bình tĩnh, nhắm mắt lại đừng nghĩ gì nữa hết, nghe theo tôi đi, bé con ổn định rồi thì không sao đâu" - y tá trấn an cậu, tiếp tục tiêm thuốc đến khi máu ngưng chảy, sờ vào bụng cũng mềm mại như cũ. Ninh Anh nghe theo lời y tá nhắm mắt lại, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà rất nhanh cậu đã ngủ say.

Bên này hắn được cầm máu, sau đó được đẩy vào cùng phòng với cậu, nhưng vẫn lâm vào mê man không tỉnh dậy, 'tiếng khóc' văng vẳng bên tai, đến bóng dáng cũng không nhìn thấy, toàn bộ đều tối đen như mực, chỉ nghe tiếng khóc trẻ con làm hắn càng sợ hãi không muốn tỉnh dậy.

Cả đêm hắn đi không về nhà, ba mẹ Tiêu gọi mãi cũng không được nên vô cùng lo lắng cho người đi tìm hắn, hay tin hắn đang ở trong bệnh viện thì lập tức chạy đến, mẹ Tiêu lo cho hắn ngất lên ngất xuống mấy lần phải dùng đến thuốc mới có thể đến được bệnh viện.

Mẹ Tiêu đến bệnh viện thấy hắn nằm chung phòng với cậu liền khẽ nhíu mày lập tức gọi y tá vào muốn đổi phòng khác cho hắn, bà càng ngày càng ghét cậu hơn, hắn ở bên cạnh cậu toàn là gặp chuyện xui xẻo, con của bà tại cậu mà mới ra nông nổi này.

"Không phải!!" - trong cơn mộng mị hắn giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể run rẩy, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt, mơ hồ nhìn quanh chỉ thấy mẹ Tiêu ngồi bên cạnh giường, cúi đầu lẩm bẩm - "Không phải... không phải..."

"Không phải... không phải mà... Ninh Anh đâu mẹ" - hắn nhìn mẹ, gần như nức nở hỏi. Có phải, có phải cậu không tin hắn, không tin hắn nên mới đi mất không cần hắn nữa không? Đứa nhỏ mất rồi, mất rồi vẫn không tin sao...

"Tiểu Anh...cho con gặp Tiểu Anh..."

Mẹ Tiêu thấy hắn tỉnh lại liền đứng lên ôm hắn vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn dỗ dành - "Đừng sợ đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ ở ngay bên cạnh con, mọi chuyện qua rồi con nên quên hết đi, nếu như con chịu nghe lời mẹ thì sự việc ngày hôm nay đã không xảy ra rồi"

"Không phải... cho con gặp Ninh Anh... em ấy vẫn không tin con?" - giọng vừa khàn vừa khó chịu, đứa nhỏ cũng mất rồi...sao vẫn không tin hắn - "Không phải... con không làm gì có lỗi cả... không phải con mà"

"Rồi rồi mẹ biết rồi, không phải lỗi của con, con vừa mới như vậy vẫn còn yếu lắm đó, ngoan nghe lời mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi, con ngủ một giấc tỉnh dậy rồi mẹ sẽ cho con gặp nó" - mẹ Tiêu biết lúc này không thể làm căng với hắn được nên đành dịu giọng dỗ dành

Hắn nghe nói vậy mới ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, nhưng chợp mắt không bao lâu lại bị ác mộng đánh thức, trong mơ vẫn là tiếng khóc nức nở của trẻ con, cùng với lời nói văng vẳng bên tai mà hắn nghe không rõ, sợ hãi đến mức tỉnh dậy cả người run cầm cập nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng tỉnh dậy chẳng có ai trong phòng, càng làm hắn run sợ hơn, ấn chuông gọi y tá hỏi phòng cậu ở, đợi y tá ra rồi mới rút kim truyền nước, bần thần muốn đi sang phòng cậu. Nhưng mẹ Tiêu trước khi đi đã cho vệ sĩ đứng canh ở cửa không cho hắn ra khỏi phòng. Tiêu Quân đành quay trở lại giường thẩn thờ ngồi ở đó, trong lòng không rõ tư vị gì, miệng cứ liên tục lẩm bẩm - "Xin lỗi... đừng trách ba..."

Có lẽ hắn đang xin lỗi đứa nhỏ cũng đang xin lỗi chính bản thân mình.

- ---------------------------------

End chương 17

8/2/2023