Xuyên Nhanh Trở Thành Nữ Chủ Công Lược Nam Chính Hàng Ngày Của Hệ Thống

Chương 30: H++

“Tô Tô, vừa rồi anh đã cho em một cơ hội, nhưng bây giờ... Em trốn không thoát được.” Minh Yến vuốt ve bắp đùi non mịn mẫn cảm của Tô Tô, hi vọng có thể giúp cô thả lỏng, đồng thời từ từ dùng lực ở eo, chậm rãi đẩy côn ŧᏂịŧ thô to nóng bỏng vào tiểu huyệt ướt nhẹp ấm áp, mềm mại và chặt chẽ.

Tô Tô trừng to mắt, cô có thể cảm giác được côn ŧᏂịŧ to lớn của Minh Yến dang từng chút từng chút một tiến vào, trong đầu cô trống rỗng, chỉ bỗng nhiên nghe thấy Minh Yến nói gì đó: “Đút vào trong, anh và em trời sinh một đôi, sao không thể đi vào được chưa? Tô Tô, em nhìn xem... Chẳng phải sắp vào rồi sao?"

Minh Yến vừa nói xong bèn đè hai chân của cô ra đẩy về phía trước, cuối cùng cũng xuyên thủng được lớp màng mỏng trở ngại kia, nhét cự vật to lớn của anh vào tiểu huyệt vô cùng tuyệt vời của cô.

“A!” Trong nháy mắt màиɠ ŧяiиɧ bị phá vỡ, Tô Tô kêu lên một tiếng, không đau như cô tưởng, nhưng cô rõ ràng cảm giác được, tầng màng mỏng manh kia bị Minh Yến dùng sức mạnh phá vỡ! Tô Tô thở hổn hển, cô cảm thấy rõ ràng cây côn ŧᏂịŧ nóng bỏng của Minh Yến cắm vào trong cơ thể của cô, sự thô cứng của anh đã đẩy cô đến cực hạn.

Chỉ nghe Tô Tô "Hức…Hức" hai tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống giống như trân châu.

“Đau…” Tô Tô ở dưới người anh nức nở, Minh Yến không dám động.

Anh nhắm mắt lại hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được, Tô Tô vùa mới ăn đau một lần, tiểu huyệt vốn đã chật hẹp của cô đột nhiên co rút lại, kẹp chặt lấy qυყ đầυ đang cương cứng của anh suýt chút nữa khiến nó bắn ra ngoài.

Hiện giờ cô vẫn kẹp anh rất chặt, có hơi đau. Minh Yến hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của Tô Tô, đầu lưỡi liếʍ đi giọt lệ đọng trên khóe mắt của cô: “Tô Tô đừng khóc, ngay lập tức sẽ không đau nữa đâu.”

Cũng hoàn toàn không phải khóc do bị đau, mà là sau một khắc cô từ thiếu nữ trở thành phụ nữ theo bản năng muốn khóc một chút. Hơn nữa cũng may, Minh Yến đã dùng ngón tay mở rộng tiểu huyệt của cô trước khi đưa côn ŧᏂịŧ vào nên cô mới cảm thấy không đau lắm, bây giờ cô đã thích ứng được một chút nên cũng không cảm thấy đau nữa, chỉ là phía dưới vừa nóng lại vừa trướng. Mà Tô Tô nắm lấy tay áo Minh Yến kêu đau chính là cô đang làm nũng nhiều hơn, cũng hy vọng anh sẽ đối xử dịu dàng hơn với cô.

Minh Yến tiếp tục dùng tay xoa nắn âm đế của Tô Tô, giúp cô thả lỏng ra, cảm giác tê tê dại dại lại lần nữa quét qua cơ thể cô, kɧoáı ©ảʍ giống như sóng theo gió, từng đợt từng đợt xông về phía cô, một lúc thì cơ thể Tô Tô mềm nhũn ra, mặc dù tiểu huyệt nhỏ siết chặt nhưng nó không còn hút chặt khiến anh đau đớn nữa, vì vậy Minh Yến mới thử di chuyển.