Khi Tô Tô vừa mở cửa phòng, hệ thống đã nhắc nhở: “Bởi vì độ thiện cảm của nam chủ Minh Yến đối với kí chủ đã 100%, kiểm tra đo lường phát hiện ra kí chủ có ý làʍ t̠ìиɦ nên sẽ tự động chuyển sang chế độ không quấy rầy."
Thế giới dường như đột nhiên yên tĩnh. Tô Tô bước xuống cầu thang đi đến phòng khách kim bích huy hoàng lộng lẫy, lúc này mới nhận ra hệ thống đã nói gì về chế độ không làm phiền này.
"Mọi người. . . đều không thấy..." Thường vào lúc này, ba Tô sẽ ngồi ở trên sô pha bọc da uống trà xem tin tức quốc tế, mẹ Tô thì đắp mặt nạ xem tạp chí thời trang ở một bên, còn người giúp việc sẽ bận rộn khắp nơi.Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã biến mất không thấy. Nếu là hệ thống thiết lập chế độ không làm phiền, Tô Tô cũng không lo lắng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm gì, ngược lại cảm thấy có chút kỳ diệu.
Đúng vậy, nếu không có người ở trong nhà, cô và Minh Yến làm loại chuyện như vậy cũng không sợ bị người phát hiện.
“Minh Yến…” Xung quanh không một bóng người, đầu Tô Tô dưới ảnh hưởng của rượu càng ngày càng choáng váng, cô muốn đi tìm Minh Yến, nếu không đợi lát nữa men say tăng lên chút nữa cô sẽ ngủ mất.
Tô Tô quay người, định lên lầu phòng Minh Yến tìm anh, nhưng mới đi được hai bước, dưới chân cô đột nhiên trống rỗng. Hai chân Tô Tô ở trên không trung mới nhận ra mình đang bị ai đó ôm eo lên.
"Không phải đã nói, không được đi chân trần giẫm trên mặt đất, sẽ cảm lạnh sao?" Chính là Minh Yến, trước tiên anh đặt Tô Tô xuống, để cho đôi chân trắng như tuyết của Tô Tô giẫm lên dép lê bằng da của mình, sau đó ôm ngang eo Tô Tô bế lên, đứng dậy bế cô đi về phòng của cô.
Minh Yến dường như không nhận thấy điều bất thường ở trong nhà, anh đặt Tô Tô lên giường nhưng cô vẫn ôm cổ anh không chịu buông. Anh tránh một chút nhưng sau đó lại bỏ cuộc, không phải từ bỏ giãy giụa mà là anh từ bỏ quân tử và lý trí.
Anh khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn Tô Tô, ánh mắt đầy bể dục mãnh liệt khao khát. Minh Yến thấp giọng hỏi Tô Tô: “Tô Tô, nếu như em không buông tay, đêm nay e có thể trốn không thoát.”
Minh Yến không hổ là nam chủ của thế giới Otome, chủ giọng nói thôi đã nghe hay như vậy khiến cho trên người Tô Tô có chút ngứa. Mặt Tô Tô đỏ bừng nóng lên, đã phân không biết là thẹn thùng hay là do tác dụng của rượu, cô ôm cổ Minh Yến gật đầu, Minh Yến lại tiến sát gần hơn, hơi thở ấm áp phun ở trên mặt cô, có chút ngứa ngáy, Tô Tô nghe thấy Minh Yến hỏi lại một câu: “Em thật sự rõ ràng biết anh đang nói gì sao?”