Xuyên Nhanh Trở Thành Nữ Chủ Công Lược Nam Chính Hàng Ngày Của Hệ Thống

Chương 17: Nụ hôn hương rượu(2)

“Chuyện riêng gì ạ?" Cũng không thể trách Tô Tô hỏi tới cùng, mà là bởi vì lời nói của Minh Yến nói khác với hệ thống nhắc nhở về cốt truyện lúc trước, lúc đó hệ thống rõ ràng nói chính là Minh Yến là vì tiếp cận Ôn Uyển mới đặc biệt từ Yên Tắc đi tới thành phố Hoa Ảnh.

Lúc này hệ thống lại hiện lên nói lại với Tô Tô: “Bởi vì độ thiện cảm của nam chủ Minh Yến đối với ký chủ đã vượt qua 50 điểm, ký chủ có cơ hội mỗi tuần sử dụng một lần miễn phí lời nói thật lòng để xác minh lời nói của nam chủ là thật hay giả, phát hiện kí chủ có hoài nghi đối với câu trả lời của Minh Yến, xin hỏi cô có thể sử dụng lời nói thật lòng để tiến hành nghiệm chứng hay không?”

“Nghiệm chứng.” Tô Tô nhìn Minh Yến, ở trong lòng xác nhận với hệ thống.

Một bản nhạc vang lên, hệ thống trả lời lại: "Kết quả nghiệm chứng lời nói thật lòng: Là thật."

Hệ thống nhắc nhở: "Bởi vì thế giới trò chơi nữ chính sụp đổ, sẽ sinh ra rất nhiều lỗ hổng, có ký chủ khác gia nhập, công lược nam chủ đồng thời dùng để tu bổ lỗ hổng, tuỳ theo bối cảnh cốt truyện mà giả thiết định ra ban đầu cũng có khả năng được thay đổi theo đó."

Minh Yến thấy Tô Tô vẫn đang nhìn mình, nhưng cô có men say, đôi mắt mông lung như được lấp đầy sương mù của cô ấy khiến cho cô có vài phần ngây thơ đáng yêu.

"Anh không có lừa em." Cũng không phải là hỏi lại Minh Yến, mà là sau khi lời nói thật lòng của Minh Yến là thật xong, Tô Tô nhíu lại đôi mày đẹp, lẩm bẩm nói.

Minh Yến khẽ cười: “Tô Tô, anh sẽ không lừa em”

Cô có chút say, đầu óc của Tô Tô cũng không nghĩ được gì cho nên mới nói ra suy nghĩ trong lòng của mình: “Anh không trở về vì Ôn Uyển .Cho nên ... Anh cũng không thích Ôn Uyển, đúng không?"

“Đúng vậy, mọi thứ không có liên quan gì đến Ôn Uyển, anh lại càng không có liên quan gì đến Ôn Uyển”. Quả nhiên là để ý chuyện này, sau khi biết Tô Tô đang ghen thì Minh Yến lại có chút vui vẻ, anh ôm lấy Tô Tô, nâng cằm của cô lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Tô Tô: "Có cần anh chứng minh cho em thấy không?"

"Chứng minh như thế nào...?" Đầu Tô Tô hơi choáng, rượu nho này rất dễ uống nhưng tác dụng lại rất chậm, Tô Tô chỉ muốn về nhà nằm ngủ trên chiếc giường lớn của mình.

Khuôn mặt của Minh Yến đến gần hơn, khi Tô Tô còn chưa kịp phản ứng, đôi môi của cô đã bị một đôi môi mềm mại áp lên.

Minh Yến hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hương rượu nho.