Nghiệt Ái

Chương 86: Không yêu

Nàng không chịu gặp cô, cô nên làm cái gì bây giờ?

Cố Thanh Mộc vẫn như cũ đầu tóc không chút qua loa, mặc  tây trang kẻ sọc màu xám đậm không có một tia nếp nhăn, khí chất lạnh lùng, ngũ quan nghiêm túc. Chỉ là từ ngũ quan càng thêm rõ ràng của cô có thể thấy được, mấy ngày này cô gầy đi rất nhiều.

Ngón tay trắng nhỏ lắc lắc ly rượu vang đỏ, ngay sau đó nâng tay uống một hơi cạn sạch. Cô đơn cùng hiu quạnh nói không nên lời.

"Cố tổng,  yến hội buổi tối..." Trợ lý riêng Hứa Hi đẩy cửa tiến vào, trên gương mặt  mỉm cười trang điểm đoan trang tràn ngập khó xử.

Cố tổng đã rất lâu không tham dự những buổi tụ họp như vậy. Cô ta lo lắng sẽ có người làm ra suy đoán ác ý đối với WK.

"Không đi. Để cho phó tổng Lâm đi."

Cố Thanh Mộc mặt mày lãnh đạm, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc liền lập tức đẩy cửa văn phòng rời đi, nửa phần tình cảm cũng không cho Hứa Hi.

Hứa Hi xoa xoa trán, đối với tình huống như vậy đã nhìn mãi thành quen. Nghe nói từ sau khi bác sĩ Diệp không chịu gặp Cố tổng, mỗi ngày Cố tổng đều ở trong một loại  trạng thái nóng nảy cực độ, gặp người liền oán giận, bầu không khí trong công ty vẫn luôn ở  trạng thái áp suất thấp.

Bác sĩ Diệp mau mau làm hòa  với Cố tổng đi, mấy người các cô đều sắp chịu không nổi rồi.

Thành phố B, cách cổng bệnh viện Nhân Dân số 1 không xa có một chiếc Maybach màu đen đậu ở đó, Cố Thanh Mộc trên tay ôm một bó hoa hồng đóng gói tinh xảo đứng ở cổng bệnh viện, ở giữa lòng bàn tay trắng nõn nắm chặt một chiếc hộp nhỏ vuông vức.

Bởi vì vẻ ngoài siêu đẹp, khí chất bất phàm đưa tới rất nhiều người qua đường chú ý. Nhưng lại bởi vì khí chất lạnh lùng của đối phương nên chỉ dám vội vàng liếc mắt đánh giá một cái liền nhanh chóng rời đi.

Cố Thanh Mộc rũ mắt nhìn chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn này  đã mua từ tận 5 năm trước, vẫn luôn kéo dài tới hôm nay. Bất luận như thế nào, chiếc nhẫn này chỉ có An An mới có thể mang, chủ nhân của nó chỉ có thể là An An.

Ánh mắt tò mò của người đi đường, cô dĩ nhiên nhìn thấy. Từ sau lần trước cô tới khoa phòng của An An tìm nàng, ảnh hưởng nàng làm việc, nàng còn nổi tính khí với cô, cho nên cô chỉ có thể chờ ở cổng bệnh viện.

Cô không phải cố ý giấu giếm nàng, nhưng mà lúc trước đúng là cô đã vì mẹ nàng quấy nhiễu mà rời xa nàng. An An vừa không cho cô cơ hội giải thích, cũng không để ý tới cô, huống chi nếu cho cô cơ hội giải thích, có lẽ cô một câu cũng nói không được, bởi vì đây đúng là sự thật.

Nhìn thoáng qua  đồng hồ trên cổ tay, giờ này An An đã tan tầm, sao nàng còn chưa đi ra chứ?

Lại đợi hơn một tiếng nữa, dưới ánh mắt sắp trông mòn con mắt của cô, cô gái mặc áo blouse trắng cao gầy rốt cuộc bước ra, chỉ là người đứng bên cạnh nàng khiến cô vô cùng chướng mắt, Allen.

"Ann. Em nhớ lại rồi? Thực xin lỗi, là anh không tốt, vả lại Cố Thanh Mộc kia cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Là cô ta..."

Allen cũng một thân tây trang đi theo sát bước chân Diệp Vãn An, trong miệng không ngừng lải nhải.

Chỉ là cô gái mặc áo blouse trắng kia kéo ra khoảng cách với hắn,  đôi mắt hệt như pha lê tràn đầy chán ghét và phản cảm, bước chân nhanh hơn đi hướng ra ngoài bãi đỗ xe.

Mới vừa băng qua chỗ rẽ đi đến cổng chính, liền nhìn thấy tên ngốc đã đứng ở chỗ này gần một tuần đang cầm một bó hoa hồng, tròng mắt đen sáng suốt bởi vì không dám  đối diện với nàng mà rũ thấp xuống.

Vẻ  lạnh lẽo trên khuông mặt thanh lãnh không khỏi dày đặc thêm mấy phần, nàng cũng làm như không nhìn thấy cô, chuẩn bị cứ như vậy lướt ngang qua.

Đang không ngừng tố cáo tội ác của Cố Thanh Mộc, Allen dĩ nhiên nhìn thấyCố Thanh Mộc ôm hoa hồng, không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp chặn đường Diệp Vãn An, quỳ một gối xuống đất,  đôi mắt xanh thẳm tràn đầy thâm tình, từ trong túi áo tây trang lấy ra một chiếc nhẫn kim cương mới tinh.

"Ann, gả cho anh đi, anh thật sự thích em, anh đợi em 5 năm, 5 năm qua, trong mắt trong tim anh đều là em, Ann, gả cho anh được không?"

Người đàn ông tuấn tú, thâm tình bày tỏ, hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều người đi đường  lui tới, đặc biệt là quả trứng bồ câu to tròn càng làm rất nhiều cô gái vây xem không nhịn được thét chói tai. (Đang ví kim cương trên nhẫn là trứng chim :v )

Đàn ông đẹp trai lắm tiền thâm tình như vậy, lúc này không gả, còn đợi khi nào.

"Gả cho hắn." Cùng với quần chúng vây xem càng tụ càng đông, không biết là ai hô  một câu như vậy, trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ không khí  hiện trường.

"A a a. Không được, người ngoại quốc kia đẹp trai quá. Nếu như cô không gả, tôi liền gả cho."

"Đàn ông tốt thế, như thế nào không gả."

Không khí càng diễn càng nhiệt, cổng bệnh viện vốn đang  yên tĩnh bắt đầu trở nên ầm ĩ, có tiếng ồn ào, cũng có tiếng nghị luận.

Diệp Vãn An ánh mắt lạnh như băng sương chán ghét nhìn chàng trai thâm tình quỳ trên mặt đất, ngón tay trắng lạnh gắt gao siết chặt lòng bàn tay.

Làm một người bác sĩ, trước không nói giữa nàng và Allen đã là quá khứ, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là, có phải hắn  điên rồi hay là không có não hay không, đây là cổng bệnh viện, gây ra hậu quả hắn có thể chịu trách nhiệm sao?

Xoay người muốn đi ra ngoài, lại bởi vì đám người chen chúc và quần chúng vây xem ác ý quấy nhiễu căn bản không thể đi ra ngoài, nàng hành nghề y đã nhiều năm gần đây, chưa bao giờ gặp cảnh tượng quá mức xấu hổ như vậy.

"Cút ngay." Cố Thanh Mộc tròng mắt nổi lên ưu tư, ngón tay trắng nõn cầm hoa hồng hung hăng đập về phía một người đàn ông trung niên ngăn trở đường đi của Diệp Vãn An.

Hầu như không có bất kỳ giọng điệu thương lượng nào, chỉ cần ai cản đường, cô liền dùng bó hoa kia đánh người đó, hùng hùng hổ hổ mà mở ra một đường đi cho nàng.

Chỉ là bó  hoa hồng đỏ kiều diễm ướŧ áŧ kia cũng bởi vậy mà trở nên tàn tạ không chịu nổi, đầy đất đều là cánh hoa đỏ tươi bị giẫm nát.

Allen thấy Diệp Vãn An rời đi, vội vàng đứng dậy chuẩn bị đuổi theo, lại bị một  bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay.

Cố Thanh Mộc lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt càng bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng lại càng chất chứa lửa giận ngập trời.

"Anh muốn làm gì?" Giọng cô quá lạnh lùng, khiến người cảm giác như rơi vào hầm băng.

Mà Allen bị nàng giữ tay, bởi vì sức lực kia quá cứng rắn không thể giãy giụa mà không nhịn được hít sâu một hơi.

"Buông tay." Allen cũng căm tức nhìn Cố Thanh Mộc, chỉ là so sánh với cô ẩn giấu, phẫn nộ trong mắt Allen lại quá đỗi rõ ràng.

Vốn dĩ  quần chúng vây xem bởi vì nữ chính rời đi mà dần dần giải tán lại tiếp tục tụ tập lại, không biết là ai kêu một tiếng.

"Đánh nhau rồi, mau gọi bảo vệ."

Hai  người trưởng thành mặc tây trang không màng lý trí mà đánh xé nhau, trên âu phục đều dính bụi bặm xám xịt  trên đất, hai người hoàn toàn là đánh đối phương không nương tay.

Nhưng nhìn từ thế cuộc, Cố Thanh Mộc vẫn là chiếm thượng phong. Trước không đơn thuần chỉ là cô có một người cha quân nhân, làm tổng giám đốc nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn tham gia huấn luyện  phương diện võ thuật. So với  Allen con cháu thế gia vẫn luôn sống trong nhung lụa, về phương diện thể năng mạnh hơn rất nhiều.

Tuy cô chiếm  ưu thế về mặt thể năng, nhưng  đôi mắt cận thị không thể nghi ngờ đã cản trở cô, Allen tìm đúng khe hở, ra một quyền thật mạnh đánh vào đôi mắt kính gọng vàng của cô, đôi mắt kính  đặc biệt định chế kia trong nháy mắt vỡ tan tành, mảnh vụn thủy tinh bay tung tóe.

Tuy rằng kịp thời nhắm mắt lại, bảo vêh đôi mắt, nhưng mảnh thuy tinh kia vẫn làm bị thương cặp mắt xinh đẹp của cô, cũng khiến cô nhất thời có chút không mở mắt ra được.

Allen nắm lấy cơ hội, một phen kéo lấy  cà vạt tây trang của cô, ấn cô xuống mặt đất,  tròng mắt xanh thẳm hiện lên vẻ tàn nhẫn, vung nắm tay liền bắt đầu đánh điên cuồng.

Nhưng bởi vì Cố Thanh Mộc đánh trả,  thương tích của hai người đều thảm không nhìn nổi. Allen chỉ là mắt sưng mũi tím, nhưng mà  khuôn mặt trắng nõn của Cố Thanh Mộc lại mơ hồ có vết máu đỏ tươi chảy xuống, mảnh vỡ thủy tinh làm xước da của cô.

Trong  tiếng thét chói tai của người qua đường, bảo vệ bệnh viện cuối cùng cũng tới, nhanh chóng tách hai người ra, đồng thời gọi điện thoại báo cảnh sát.

6 giờ chiều,  ánh nắng chiều màu đỏ cam đã nhiễm đỏ một nửa bầu trời, mặt trời tản ra tia sáng cuối cùng cũng dần dần xuống núi.

"Cô có thể đi rồi." Làm xong tờ khai, cảnh sát tiếp nhận, bên kia truyền đến mệnh lệnh thả người.

Cố Thanh Mộc cầm áo khoác âu phục trên ghế đã bẩn đến không thành hình thành dạng, đứng dậy đi ra ngoài.

Vết máu trên khuôn mặt trắng nõn của cô đều đã khô cạn, từng mảng từng mảng, có vẻ rất dọa người.

"Cố tổng. Tôi đã liên hệ với bác sĩ bên kia rồi."

Hứa Hi cầm quần áo sạch sẽ để thay cùng mắt kính tới, đứng ở một bên. Chỉ là nhìn thấy Cố Thanh Mộc  bị thương, vẫn là không khỏi có chút kinh ngạc.

Cố tổng luôn luôn trang điểm bản thân đến không chút qua loa, đang mặc  sơ mi trắng nhiễm bẩn, trên khuôn mặt nhìn không ra nhan sắc in vết máu  đỏ sậm, cả người nhìn qua suy sụp lại cô đơn. Không có vẻ khí phách phấn chấn của ngày xưa.

Cố Thanh Mộc chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, lấy chìa khóa xe trong tay cô ta liền rời đi cũng không quay đầu lại.

"Cố tổng..." Hứa Hi nhìn chiếc xe hơi màu đen kia đi xa, đôi mắt trong trẻo hiện lên một tia lo lắng và khó hiểu.

Cố tổng không sự định đi bệnh viện sao? Những vết thương trên người cô thật sự không có việc gì sao? Có nên  gọi điện thoại chho bác sĩ Diệp, để cô ấy khuyên nhủ cô không? Thật là rối rắm chết mất.

Cảnh viên số 1601.  phòng khách điệu thấp xa hoa giản lược, trong nhà một mảnh  tối tăm, một chút ánh sáng còn sót lại chỉ là ánh trăng  mỏng manh xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào.

Trên sô pha màu xám rộng lớn có một người mặc sơ mi trắng ngồi đó, trên gương mặt rất kinh người kia không có một chút biểu tình, ngón tay bầm tím cầm một ly rượu thủy tinh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại rót đầy.

Cô rũ mắt nhìn  bình rượu rỗng trong tay, tự giễu mà cười cười, trực tiếp ném ở  trên sàn nhà lát đá cẩm thạch đắt tiền, tùy ý để nó rơi vỡ tan tành, để chân trần lại đi về phía quầy rượu cách đó không xa.

Chỉ là cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Ánh mắt cô tan rã, phảng phất như không nghe thấy vậy, lo tự rót một ly mới  cho chính mình mới đi mở cửa.

Cánh cửa mở ra, đồng thời gương mặt xinh đẹp quen thuộc làm ly rượu trong tay cô đều không khỏi tuột xuống, sững sờ ở cửa, gọi một tiếng tựa như nỉ non "An An."

Đôi mắt đã gần như tro tàn dần dần có tia sáng, thậm chí là vui mừng.

Diệp Vãn An rũ mắt tránh đi ánh mắt nóng bỏng của cô, nhẹ nhàng đẩy cái người chắn ở cửa ra, thanh âm nhàn nhạt nói.

"Là viện trưởng bảo tôi tới."

Bởi vì chuyện Allen ác ý náo loạn, nàng cũng có trách nhiệm, cho nên viện trưởng bảo nàng tới đây khám cho cô, cũng coi như là lập công chuộc tội. Cũng có thể là bởi vì cuộc gọi của Hứa Hi, làm nàng không yên tâm.

"Oh." Cố Thanh Mộc mất mát cúi đầu, đáy mắt tràn đầy cô đơn.

Cùng với Cố Thanh Mộc rất nghe lời mà nhắm mắt lại, Diệp Vãn An cẩn thận gỡ chiếc mắt kính đã rách nát trên sống mũi cô xuống,  thấm cồn cho tăm bông sau đó giúp cô tỉ mỉ rửa miệng vết thương trên mặt, đôi mắt thanh lãnh tràn đầy ngưng trọng cùng một loại cảm xúc rất phức tạp.

Có lẽ là bởi vì động tác của nàng quá nhẹ nhàng, cũng có thể là trong sống mũi đều là mùi hương an tâm kia, Cố Thanh Mộc chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần không còn ý thức, dựa vào bên cạnh sô pha  mềm mại, lại không quên nắm lấy một góc áo blouse trắng của nàng.

Giúp cô băng bó kỹ vết thương trên mặt và trên tay, vừa muốn cáo từ rời đi, lại nhìn thấy người nọ dựa vào sô pha đang ngủ ngon lành.

Diệp Vãn An thu lại ánh mắt, động tác nhẹ nhàng sắp xếp lại hộp y tế chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Chỉ là nàng vừa mới đứng dậy, góc áo đã bị người kéo lấy, người nào đó vốn đang ngủ rất ngon mở to đôi mắt tỉnh táo nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất như xuyên qua khoảng thời gian trống vắng đã từng giữa nàng và cô.

"Buông tay." Diệp Vãn An mặt không cảm xúc, thanh âm lạnh nhạt. Chỉ là bàn tay nắm chặt hộp y tế bại lộ nội tâm nàng cũng không bình tĩnh.

"Không buông."

Là thanh âm cố chấp của người nọ, Cố Thanh Mộc đột nhiên đứng lên, một tay kéo nàng vào trong lòng, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi làm cô không khỏi đỏ mắt.

Bàn tay Diệp Vãn An rũ ở hai bên gắt gao nắm chặt, đôi mắt hiện lên giãy giụa, hiện lên khó chịu, cuối cùng thoáng qua một tia đau lòng. Suy xét đến vết thương của cô, nàng không đẩy cô ra.

Cô cứ như vậy ôm nàng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Chỉ là những giọt nước mắt nóng bỏng kia âm ỉ ở trong tim nàng, làm nàng cũng không nhịn được mà đỏ bừng mắt.

"Khóc cái gì, là chị lúc trước không cần em, em cũng không có khóc."

Ngón tay tinh tế nhỏ gầy của nàng cầm khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô, động tác hết sức ôn nhu thâm tình, chỉ là giọng điệu lại là tự giễu như vậy.

Nàng chỉ là bởi vì đôi mắt cô mới vừa băng bó vết thương không thể khóc, cho nên mới giúp cô lau nước mắt, không vì nguyên nhân gì khác.

Chỉ là đôi mắt làm thế nào vẫn là đỏ.

"An An, tôi không có không cần em, lúc đó là tôi vô dụng, rõ ràng em vì tôi mới bị tai nạn, tôi lại không có cách nào không cho mẹ em mang em đi, tôi chưa từng nghĩ sẽ không cần em. Tôi chỉ nghĩ trở nên lớn mạnh, có năng lực bảo vệ em, về sau lại mang em trở về, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi."

Ánh mắt cô nghiêm túc nhìn người trong lòng ngực, thanh âm bởi vì khổ sở mà trở nên nghẹn ngào.

Diệp Vãn An nỗ lực khống chế nước mắt đảo quanh hốc mắt không chịu khống chực trào ra, tầm mắt nghiêng qua một bên không nhìn cô, thanh âm khàn khàn nói.

"Sau đó thì sao? Chị không sợ em sẽ không yêu chị nữa sao?"

"Sợ. Nhưng coi như em không yêu tôi, tôi cũng phải cướp em về, cả đời này em đều chỉ có thể là của tôi."

"Chị.. ưʍ." Không chờ nàng nói ra câu kia, cánh môi mềm mại của nàng nóng lên, cô quấn chặt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, cùng nước mắt mặn chát của cô gái, cường thế mà tiến quân thần tốc.

Khoảnh khắc môi răng giao hòa, an ủi khoảng thời gian 5 năm đã từng trống vắng nhau.

Cho đến khi hơi thở đan xen giữa hai người càng ngày càng dồn dập, sắp thiếu oxy, mới buông nhau ra. Chỉ là hai đôi mắt tinh xảo như nhau lại dính ở nơi đó, không khí dần dần trở nên ái muội, nhiệt độ trong phòng mau chóng lên cao.

Chỉ là nhìn mặt của Cố Thanh Mộc sưng như đầu heo, không thể không làm Diệp Vãn An có chút diễn kịch chuyển dời tầm mắt, mặt mày rũ xuống, khóe môi xinh xắn nhu hòa nổi lên một nụ cười nhạt.

"Cười cái gì?" Có lẽ Cố Thanh Mộc đã biết tại sao nàng lại cười, có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi.

"Chị hiện tại xấu quá đi, em không muốn 'làm' với chị làm sao đây?"

Cô gái nhìn cô ra vẻ rất có hứng thú, ý cười trên khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh càng rộng thêm, giọng nói thanh lãnh mơ hồ lộ ra vẻ quyến rũ cùng một tia cố ý.

"Hóa ra An An cũng muốn cùng tôi gì đó a."

Cố Thanh Mộc nhướng mày, cố ý nói. Chọc ghẹo, ai mà không biết nha.

Các cô quả thật còn chưa 'làm' qua, 5 năm trước, cô đang đợi ngày An An thành niên, kết quả một vụ tai nạn giao thông khiến hai người phải tách ra, đến nay sau khi gặp lại, hai người cũng chỉ giới hạn ở hôn môi, những thứ nằm ở tầng sâu hơn còn chưa chạm đến.

"Hừ." Diệp Vãn An ánh mắt toát lên vẻ quyến rũ liếc giận cô một cái, quay mặt đi, tỏ vẻ không muốn để ý đến cô. Chỉ là lông mi nhấp nháy để lộ nàng khẩn trương.

Ý cười bên môi Cố Thanh Mộc dần trở nên càng nồng, dưới ánh mắt kinh ngạc của người nọ, một tay ôm ngang bế nàng lên, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ, cơ hội tốt như vậy, làm sao cô có thể bỏ qua chứ, nghĩ cô đã ăn chay tận 5 năm a, cô chờ không được.

Một trận hoan ái ôn nhu đến cực điểm, cô hoàn toàn có được nàng. Không có rượu vang đỏ và hoa hồng như trong kế hoạch, thậm chí cô còn đội một gương mặt không thể nhìn như vậy, nhưng An An của cô đều không ghét bỏ, cô còn để ý cái gì chứ.

"Đi làm gì vậy?" Bởi vì mệt mỏi mà có vẻ mơ màng sắp ngủ, cô gái mở to đôi mắt mang theo một chút mị ý nhìn người kia vội vã xuống giường, không biết lúc này cần nghe cô nói lời âu yếm gì đó sao, tên ngốc dưa này muốn làm gì?

Cố Thanh Mộc từ trong túi quần trên sàn nhà lấy ra một chiếc hộp nhỏ vuông vắn, chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy vệt máu đỏ đã khô trên ga trải giường màu trắng, mắt đen hiện lên tràn đầy thương tiếc cùng sủng ái.

Lên giường ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô gái, vô cùng nghiêm túc đeo thứ đó lên ngón áp út nhỏ nhắn của nàng, chiếc nhẫn kích thước vừa vặn, hơn nữa nhẫn bạch kim màu bạc đơn giản có vẻ hết sức dịu dàng và khí chất.

"An An, chúng ta kết hôn đi, ngày mai liền đi đăng ký. Được không? Sau này tôi đều nghe em."

Cô hết sức nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt thâm tình nói không nên lời.

Cô chờ không kịp, các cô đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy rồi, nếu còn xảy ra cái gì ngoài ý muốn nữa, cô chắc chắn sẽ không tiếp thu được, chỉ cần An An chân chính ký định hôn nhân với cô, cô mới có thể yên tâm.

Không phải nàng nói cô không cần nàng sao? Vậy thì bây giờ hai người liền kết hôn không phải cho nàng đủ cảm giác an toàn sao? Yêu nàng liền cho nàng bảo chứng chắc chắn nhất.

Diệp Vãn An mắt đẹp thanh lãnh có chút ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên tay. Chị ấy đây là đang cầu hôn sao? Không có bữa tối ánh nến, không có thâm tình bày tỏ, thậm chí hai người mới vừa làm chuyện không thể miêu tả, gấp gáp như vậy?

"Có quá sớm hay không?" Cô gái mềm mại dựa vào trong lòng cô, chơi đùa với bộ đồ ngủ của cô.

Họ chỉ mới thực sự gặp lại chưa đến một tuần, thì phải trực tiếp vượt qua thời kỳ triền miên gắn bó keo sơn, mới trực tiếp bước tiến đến cuộc sống hôn nhân, vả lại người một khi có tiền liền biến hư hỏng, bây giờ quả thật nàng cũng không phải rất hiểu rõ Cố Thanh Mộc của hiện tại, nàng sợ cô sẽ không quý trọng, cũng sợ hãi sau khi các nàng trưởng thành sẽ bởi vì rất nhiều nhân tố nữa mà tách ra.

Như thể nhìn ra nàng đang lo lắng, Cố Thanh Mộc yêu thương mà dựa vào trán nàng, giam cầm ngón tay nhỏ nhắn của nàng lại, cùng mười ngón tay đan vào nhau, thanh âm trầm thấp nói.

"Sau khi kết hôn, tôi đem tất cả tài sản của tôi đều chuyển sang tên của em, bao gồm tất cả cổ phần của tôi ở WK, hết thảy tôi đều cho em, về sau nếu như tôi đối với em không tốt, vậy em có thể cho tôi tịnh thân xuất hộ*, hai bàn tay trắng. Bác sĩ Diệp có muốn suy xét một chút, kết hôn với tôi hay không? Không chỉ có bạn giường tốt miễn phí, còn có tiền để lấy."

(*)Tịnh thân xuất hộ: dùng để chỉ lúc hai bên quyết định ly hôn, bên A đưa ra yêu cầu bên B không được chia bất kỳ tài sản nào, điều này hoàn toàn không có căn cứ pháp luật, mà chỉ dựa vào thỏa thuận lúc trước giữa hai bên.

Một câu cuối cùng không có nghiêm túc như trước đó, thậm chí giọng điệu còn mang theo một tia nghịch ngợm.

"Phải không? Vậy em suy xét một chút."

Diệp Vãn An dựa vào trong lòng cô, thanh âm nũng nịu nhẹ nhàng, vươn ngón tay mảnh khảnh từ trong ổ chăn, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn ngủ màu vàng cam.

Đồ ngốc, ai muốn tiền của chị, như thân thể chị còn được.

"An An, chờ đên sáng tôi lại đặt cho em một chiếc kim cương lớn, nhiều kim cương." Cô cúi đầu hôn hôn gò má tinh xảo của nàng. Cô lo lắng ở một số chuyện nào đó sẽ ủy khuất người đầu quả tim của cô.

Dù sao chiếc nhẫn này là cô mua thời gian đầu khi đầu tư cổ phiếu, tuy rằng ở thời điểm 5 năm trước gần như là tốt nhất cùng mức giá, nhưng mà rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, cô muốn cho nàng thứ tốt nhất.

"Khá tốt, không cần, hơn nữa Cố Thanh Mộc, chị bây giờ tiêu là tiền của em, có thể đau lòng một chút  hay không. Ưʍ."

Diệp Vãn An liếc giận cô một cái, chỉ là lại bị người nào đó hóa thân thành sói hôn lên.

Sau đó......

_____________________

Editor: Cp chính làm lành rồi, chương sau là sân chơi của cp phụ.