Nhưng mà, hiển nhiên Cố Thanh Mộc còn chưa hồi thần từ trong động tác vừa rồi, ánh mắt vẫn đang chất chứa một phần mê ly nhìn vào cánh môi anh đào phiếm hồng bị cô hôn lấy kia. Kiều diễm ướŧ áŧ như vậy, càng nhìn, Cố Thanh Mộc lại có chút bốc đồng.
Nhanh chóng buông người bị cô giam cầm trong lòng ngực ra. Kéo ra khoảng cách nhất định.
Cô cảm thấy định lực của bản thân khi đối mặt với Diệp Vãn An quá kém. Hoàn toàn mất đi khống chế. Chỉ muốn thuận theo khát vọng nội tâm. Sao bây giờ cô lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân kiếp trước rồi thêm kiếp này, cô đã hơn 40 tuổi còn chưa từng có bạn gái. Cho nên quá 'cái gì kia'.
Nhưng mà cảm giác hương vị mềm mại của người con gái này khiến cô quả thật có chút không nỡ buông nàng khỏi vòng tay. Hơn nữa hương vị của nàng thật sự còn tốt hơn so với những gì cô đã từng nghĩ tới. Vừa ngọt vừa mềm như vậy. Tư vị tốt đẹp như vậy. Chỉ là hương vị này cũng từng thuộc về một người khác. Lục Hạo Nam. Suy cho cùng bọn họ còn từng chính thức kết giao. Cuối cùng lại còn kết hôn.
Cố Thanh Mộc ánh mắt buồn bã, khuôn mặt ửng đỏ trong nháy mắt rút đi huyết sắc, có vẻ có chút tái nhợt. Cúi thấp đầu có chút nan kham. Cô quay người, thanh âm mang theo một tia bi thương "Trời tối rồi. Mình đi ngủ trước."
Để lại Diệp Vãn An còn đứng tại chỗ, có chút ngẩn người. Vừa mới còn rất tốt. Đây lại là làm sao vậy? Đầu ngón tay sờ lên môi mỏng bị hôn đến đỏ lên, nàng hình như đã biết cô mất tự nhiên. Là bởi vì Lục Hạo Nam sao?
Căn phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ. Cố Thanh Mộc nằm ở trên chiếc giường lớn mềm mại. Đôi mắt đã khép lại. Ngũ quan lộ vẻ cực kỳ nhu hòa, sống mái mạc biện*. Rất rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm nay đi đường mệt nhọc còn có mâu thuẫn tình cảm làm cho cô rất mỏi mệt.
(*) Sống mái mạc biện: Nôm na là vẻ đẹp không phân biệt nam nữ
Diệp Vãn An nhìn khuôn mặt cô ngủ say, sâu kín thở dài một hơi. Vừa mới liền đem chính mình rúc ở trong chăn. Rõ ràng là không muốn giao lưu. Lúc này còn tự mình ngủ mất. Người này. Tên ngu ngốc này. Còn chưa làm cho rõ ràng đã giận dỗi.
Nàng khẽ cười lộ ra vẻ nhu tình. Ngón tay mảnh khảnh không nhịn được nhẹ nhàng quét qua sống mũi cao thẳng của người đang ngủ. Nhìn gương mặt nhu hòa ngủ say của người kia, trong lòng Diệp Vãn An lại có chút hụt hẫng. Nếu không phải lúc trước nàng nhất thời xúc động, đời trước nàng và A Mộc có lẽ cũng sẽ có một kết cục khác. Hai người cũng có thể ở bên nhau thật vui vẻ.
Nhẹ nhàng kéo kín chăn, Diệp Vãn An nhích lại gần phía bên cô. Như quyến luyến mà gối lên vai cô. Ngón tay nắm lấy tay phải của cô đặt ở một bên. A Mộc. Cậu vẫn còn yêu mình nhỉ?
Mà căn phòng cách vách đã tắt đèn. Ở chính giữa giường lớn rộng rãi có một chiếc chăn bông. Giống như một cái Sở hà Hán giới* không thể vượt qua.
(*)Sở hà Hán giới: tên con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán, giống như đường giữa phân cách 2 quân trong bàn cờ tướng ấy.
Giang Khuynh Ca đưa lưng về phía chăn hướng vào vách tường lạnh băng bên cạnh. Còn Đoạn Mộ Thừa nằm thẳng ở trên giường, đôi mắt màu xám tro mở to, không biết đang nghĩ gì.
Trong phòng yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan kìm nén.
Một phòng ký túc xá chỉ có hai cái chăn, hai tấm ga trải giường. Trên người Đoạn Mộ Thừa đắp một cái chăn. Ở giữa ngăn cách một cái. Dĩ nhiên cái trên người Giang Khuynh Ca chính là ga trải giường khá mỏng.
Nghe tiếng ho khẽ đè nén bên cạnh, Đoạn Mộ Thừa ánh mắt tràn đầy phức tạp và rối rắm. Buổi tối chị ấy đi ra ngoài bị gió đêm thổi, lúc này lại đang đắp ga trải giường mỏng như vậy. Nhất định cảm lạnh rồi.
Nhìn chiếc chăn bông ngăn cách chính giữa, Đoạn Mộ Thừa lâm vào rối rắm. Chị ấy không thích ngủ chung với cô. Cho nên mới đem chăn bông đặt ở giữa.
Tiếng ho khan dần dần dữ dội hơn. Cho dù là cách một khoảng, Đoạn Mộ Thừa cũng có thể biết cô ấy kiềm chế khó chịu. Cô ngồi dậy bước xuống giường. Mặc quần áo xong. "Tỷ tỷ. Em muốn đọc sách một lát. Chị ngủ trước đi."
Kéo chăn bông ở giữa lên cho cô ấy, mới bật một ngọn đèn nhỏ ngồi ở ghế dựa cầm một quyển tư liệu ôn tập.
Ôm lấy chiếc chăn bồng mềm mại, đôi mắt Giang Khuynh Ca xẹt qua một tia phức tạp. Nhưng mà đầu óc quả thật mơ mơ màng màng đến không xong. Làm cô ấy đánh mất năng lực tư duy cơ bản. Cũng không có tinh lực nghĩ những chuyện khác. Nhưng về bản năng cô ấy vẫn bài xích Đoạn Mộ Thừa.
Ổ chăn ấm dần lên, bàn tay trắng nõn như ngọc của cô ấy nắm một góc chăn chậm rãi chìm vào mê man. Hô hấp cũng dần dần trở nên bằng phẳng.
Bàn tay trắng nhỏ cầm bút của Đoạn Mộ Thừa lại chậm chạp không hạ bút. Nghe tiếng ho khan trong phòng dần dần tiêu tan. Chỉ còn tiếng hít thở rất nhẹ của chị ấy.
Cô mới nhẹ nhàng chậm chạp mà đặt bút xuống, tắt đèn nhỏ, chậm rãi nằm ở trên bàn nhắm mắt lại. Chị ấy không sao. Cô cũng liền an tâm. Chỉ có điều, vẻ mặt lại không giấu được mỏi mệt.
Ngay ngày bọn họ tới đại học Q, giáo viên dẫn đội đã dặn dò bọn họ 7 giờ sáng mỗi ngày tập hợp ở nhà ăn khu tây trường đại học Q.
6 giờ sáng, Cố Thanh Mộc liền theo đồng hồ sinh học ngày thường của bản thân mà rời giường. Còn Diệp Vãn An cũng tự nhiên thức dậy theo.
Hai người vẫn ở chung giống như ngày thường. Đều không nhắc tới sự kiện hai người ý loạn tình mê hôn môi tối hôm qua.
Trước khi đi, Cố Thanh Mộc kiểm tra phòng một lần nữa. Sau đó hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng. Cũng vừa lúc gặp hai người Giang Khuynh Ca và Đoạn Mộ Thừa. Chẳng qua hai người này tinh thần đều không tốt lắm. Giang Khuynh Ca gương mặt xinh đẹp tinh xảo hiện lên vẻ tái nhợt bệnh tật. Còn Đoạn Mộ Thừa lại là vẻ mặt mỏi mệt.
"Khuynh Ca. Có phải cậu bị bệnh rồi không?" Cố Thanh Mộc hiếm khi kêu tên cô ấy, thanh âm ôn hòa hàm chứa vẻ lo lắng. Cho nên cũng không có vẻ trêu chọc ngày thường.
Giang Khuynh Ca môi mỏng phiếm nhợt, hơi giương lên chút độ cong, giọng khàn khàn nói "A Mộc. Mình không sao." Chỉ là sau khi nói xong vẫn nhịn không được mà ho khan.
"Vậy chờ giữa trưa, chúng ta cùng tới tiệm thuốc mua chút thuốc đi. Vẫn phải chú ý một chút." Cố Thanh Mộc không nhịn được mà dặn dò, mặt mày anh khí mang theo quan tâm cùng lo lắng.
"Được. Chúng ta phải nhanh chóng qua đó. Mình biết đại học Q có một tiệm thuốc. Đợi lát nữa sẽ cùng đi." Đôi mắt màu pha lê của Diệp Vãn An thu liễm một chút, giọng nói bình tĩnh mà trình bày sự việc.
Bởi vì thời gian có chút hơi gấp, cho nên bốn người đi nhà ăn khu tây trước.
Dùng bữa sáng xong, các giáo viên dẫn đội dựa theo kế hoạch là dẫn học sinh lớp 10 tham quan khuôn viên trường đại học Q. Kiếp trước, thành tích của Cố Thanh Mộc cũng không nổi bật như hiện giờ. Dĩ nhiên cũng không thể tham gia trại hè do trường học tổ chức. Cho nên đối với đại học Q vẫn rất xa lạ.
Dựa theo vị trí xếp hàng theo lớp, Cố Thanh Mộc Diệp Vãn An một hàng, Giang Khuynh Ca Đoạn Mộ Thừa một hàng.
Cố Thanh Mộc nghe giáo viên dẫn đội giải thích. Giáo viên chủ yếu giới thiệu một số nét về cảnh sắc thiên nhiên cùng lịch sử con người của đại học Q. Không có nhiều liên quan tới học tập. Chủ yếu là muốn thu hút tâm hồn học sinh vào trường đại học danh tiếng. Đương nhiên, vì hầu hết học sinh chủ yếu là hạt giống tuyển thủ giỏi. Cho nên đối với phương diện này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú.
"A Mộc. Sau này cậu muốn vào đại học nào?" Là người mặc váy dài nhạt màu, Diệp Vãn An. Mắt đẹp như nước đang nhìn chăm chú vào cô.
"Còn chưa rõ lắm. Không phải đại học W thì chính là đại học Q đi." Cô mặt mày trầm tư nói. Thanh âm mang theo một tia nặng nề. Kiếp trước cô đã mang theo một thân cô đơn cùng đau lòng khó có thể khép lại mà tới đại học W.
Đại học Q đã từng là trường đại học mà rất lâu trước kia hai người đã giao ước cùng tới. Nhưng sau đó hai người sớm đã như người dưng. Tất nhiên cũng mất đi ý nghĩa đã từng ước hẹn. Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, cô xa rời quê hương một thân một mình tới đại học W.
Chỉ là khi đó trái tim cô đã chết. Phần tình yêu đã từng hồn nhiên kia cũng chôn vùi cùng nhau. Những ngày tháng về sau, cô rốt cuộc cũng không cách nào yêu người khác nữa. Đối với bất kỳ ai hay chuyện gì đều mất hết hứng thú. Ngoại trừ học tập thì chính là gây dựng sự nghiệp. Dần dần trở thành một người lạnh lùng đến mức tận cùng. Cho đến sau này, vụ tai nạn giao thông kia kết thúc sinh mạng cô.
"Nhưng mà có lẽ mình vẫn sẽ nghiêng về đại học W hơn một chút." Cô bổ sung. Dù sao ở nơi đó, cô chân chính trưởng thành. Cũng dần dần thực hiện mơ ước của bản thân, ngoại trừ mối tình niên thiếu vô tật mà chết kia. Huống chi cô cũng còn có cảm tình đối với đại học W. Hoặc cũng có thể là do nguyên nhân khác.
"Chúng ta về sau cùng đi đại học W. Mình cực thích thời tiết nơi đó." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, đôi mắt nhạt màu khát khao cùng mong đợi đối với tương lai.
Nàng hy vọng kiếp này các nàng sẽ không bao giờ bỏ lỡ lẫn nhau nữa. Yêu nhau một đời. Bầu bạn suốt quãng đời còn lại. Nàng sẽ mãi mãi ở cạnh A Mộc, sẽ không để cho A Mộc cô độc buồn tẻ như vậy nữa.
Cố Thanh Mộc nhìn ánh mắt nàng với vẻ nhiều thêm một phần thắc mắc. Cô biết, Diệp Vãn An hầu như chưa từng đến đại học W xa xôi ở phương bắc. Làm thế nào lại nói thích thời tiết nơi đó? Hơn nữa, sự thay đổi của nàng gần đây cũng làm cô thấy rất kỳ lạ. Tuy rằng nàng vẫn rất dịu dàng, nhưng trong mắt lại có thêm những thứ mà cô nhìn không hiểu. Tựa như thâm tình lại giống như quyến luyến.
Hơn nữa có một số việc không quá đồng nhất với kiếp trước. Không biết là do cô trọng sinh mang đến hiệu ứng cánh bướm. Hay là vì cái gì.
Suy cho cùng bàn thân cô chính là trọng sinh. Không loại bỏ khả năng người khác cũng trọng sinh. Chỉ là hiện tại cô còn chưa thể xác định có đúng như mình nghĩ hay không.
Giáo viên dẫn đội dẫn bọn họ đi một vòng quanh đại học Q. Thời gian cũng vừa đúng, liền trực tiếp dẫn học sinh tới nhà ăn chuẩn bị ăn cơm trưa. Buổi chiều còn có các hoạt động khác.
Đoạn Mộ Thừa đôi mắt màu xám nhạt nhìn Giang Khuynh Ca vẫn luôn có chút mịt mờ. Không hy vọng chị ấy biết cô đang nhìn chị ấy.
Sắc mặt chị ấy trắng bệch thành như vậy. Đoạn Mộ Thừa cảm giác trái tim mình như thể bị bóp đến đau đớn vậy.
"Tỷ tỷ. Em đưa chị đi bệnh viện trước nha." Thấy Giang Khuynh Ca chuẩn bị cùng Cố Thanh Mộc lấy cơm, giọng cô rất nhỏ, ánh mắt mang theo trông đợi. Nhưng cô ước đoán chị ấy phỏng chừng vẫn sẽ không để ý đến cô.
Quả thật, Giang Khuynh Ca vẫn như cũ không để ý đến lời cô nói. Chuẩn bị xếp hàng lấy cơm. Khóe môi Đoạn Mộ Thừa hiện lên một nụ cười khổ. Nhưng vẫn đứng ở phía sau cô ấy, có chuyện gì cô có thể kịp thời bảo vệ chị ấy.
"Khuynh Ca. Nếu không chúng ta tới tiệm thuốc trước đi. Trên mặt cậu một chút huyết sắc cũng không có." Cố Thanh Mộc đứng cùng một hàng với cô ấy, nói. Mắt đen không giấu được sự quan tâm.
"Không sao. Có lẽ là cảm lạnh. Không cần lo lắng." Giọng nói luôn luôn thanh thúy của cô ấy mang theo một chút khàn khàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Không được. Bây giờ đi ngay đi. Đợi lát nữa đoán chừng trời muốn mưa. Sẽ mua không được." Đoạn Mộ Thừa đứng ở một bên cau mày nói. Đôi mắt thâm thúy tràn đầy lo lắng.
"Hai người cùng Giang Giang ăn cơm trước đi. Tôi đi mua." Ném xuống một câu như vậy, Đoạn Mộ Thừa lo lắng nhìn thoáng qua Giang Khuynh Ca. Liền nhanh chóng ra khỏi cửa nhà ăn.
"Nhưng mà cậu ấy không mang dù. Lát nữa trời mưa phải làm sao?" Diệp Vãn An nhìn bóng dáng Đoạn Mộ Thừa rời đi, nói. Giọng điệu bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại có chút tức cảnh sinh tình. Cảnh tượng này thật giống nàng cùng A Mộc trước kia.
Nhưng mà bởi vì bọn họ cũng không mang dù. Cho nên nhanh chóng cơm nước xong liền trở lại ký túc xá.
Giang Khuynh Ca thoáng nhìn sắc trời tối đen ngoài cửa sổ. Hy vọng ông trời có thể chậm một chút hẵng đổ mưa. Cho dù cô ấy chán ghét Đoạn Mộ Thừa thế nào đi nữa, cũng không hy vọng cô xảy ra chuyện gì. Thân thể của cô đã kém vậy rồi. Còn tùy hứng như thế.
________________________