Giang Khuynh Ca mặt mày mang theo một vẻ nhu tình, cười nói "A Mộc. Cậu là đang cố ý dỗ mình vui vẻ chứ gì. Lúc đó mình đều bẩn thành dáng vẻ kia. Cậu làm sao nhìn ra được." Nếu không tại sao sau này khi mình xuất hiện ở trước mắt cậu, cậu lại không thể nhận ra mình?
"Tuy rằng không nhìn rõ diện mạo cô bé kia. Nhưng mà còn nhỏ tuổi đã có khí chất như vậy chắc chắn cũng sẽ không thua kém chỗ nào." Cố Thanh Mộc bình tĩnh nhìn thoáng qua cô ấy. Vẫn kiên trì với những lời mình vừa nói.
"Sau đó thế nào? Bọn họ còn tiếp tục bắt nạt cậu sao?" Vòng quanh nói như vậy, cô vẫn cau mày, hỏi ra suy nghĩ trong lòng.
Giang Khuynh Ca dựa vào lan can, ánh mắt sâu xa. Chẳng qua thanh âm vẫn ôn hòa như vậy "Không có. Sau khi cậu đi không bao lâu. Mình liền trở về thành phố B." Chỉ là dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài lại không phải ung dung như vậy.
Bởi vì không bao lâu sau Đoạn Mộ Thừa liền đi theo. Nhưng lúc đó Đoạn Mộ Thừa thân thể không tốt. Ông nội Giang lo lắng cho sức khỏe cháu gái của lão bằng hữu, dù sao trấn nhỏ trình độ chữa bệnh có hạn. Liền sắp xếp cho cô ấy cùng bà nội Giang về thành phố B. Sau mười mấy năm cũng chưa từng trở lại.
Sau đó cho đến một năm trước, cô ấy khăng khăng phải về thành phố A đi học. May mắn tình cờ, cô ấy ở nơi đây gặp được cô gái làm cô ấy khó có thể lãng quên nhiều năm qua. Chỉ là cô gái kia đối với cô ấy không có bất kỳ ấn tượng gì. Hơn nữa trái tim cũng đã có chủ.
"A Mộc. Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết nhiều năm như vậy. Hơn nữa lời hứa hẹn lúc trước của cậu cũng chưa làm được. Chẳng lẽ cậu không nên cho mình một cái ôm sao?" Giang Khuynh Ca hơi nhếch môi, dáng vẻ như thể giận dỗi. Chỉ có điều bên dưới cặp mắt trong vắt chôn giấu đau xót cùng cô đơn khó có thể chạm đến.
"Thật xin lỗi. Mình thật sự không phải cố ý. Cho nên lời hứa năm đó hiện giờ vẫn còn hữu hiệu." Cố Thanh Mộc dang cánh tay ôm cô ấy vào trong lòng ngực. Trong giọng nói là lời xin lỗi nồng đậm. Nhưng duy chỉ không có thứ mà Giang Khuynh Ca muốn.
Cô ấy vùi đầu vào vai cô, có chút tham lam mà hít thở mùi hương trên người cô. Đây có lẽ là cái ôm đầu tiên cũng có thể là cuối cùng giữa hai người họ.
Giọng cô ấy dịu dàng còn hàm chứa một phần chúc phúc, cuối cùng là thoải mái. "A Mộc. Sau này cậu phải sống thật tốt." Cùng cậu ấy sống thật tốt.
Trên cây cầu dài yên tĩnh phát ra ánh đèn ấm áp. Ở dưới quang cảnh bầu trời đen kịt tịch mịch, hai người ôm nhau thật chặt.
Chỉ có điều, ở một góc khuất không người chú ý, một cô gái có đôi mắt màu xám tro huyền bí đứng nơi đó. Từ xa xa mà nhìn hai người trên cầu. Ánh mắt thâm trầm mang theo một phần bi thương.
Sắc trời rốt cuộc đã muộn, mà sáng mai sẽ phải triển khai hoạt động trại hè. Cố Thanh Mộc cùng Giang Khuynh Ca sóng vai trở lại ký túc xá.
"A Mộc. Ngày mai gặp." Giọng Giang Khuynh Ca nhu hòa, khóe miệng mang theo một độ cong rất nhỏ. Đôi mắt trong vắt ở dưới ánh sáng đêm đặc biệt lộng lẫy.
"Giang học bá. Ngày mai gặp." Cô cũng mỉm cười, mặt mày ôn hòa. Tuy rằng hai người cũng quen biết đã lâu. Nhưng mà cô vẫn thích gọi cô ấy là Giang học bá.
Trong phòng tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp, Diệp Vãn An ngồi ở trên giường lật tạp chí. Chỉ là đôi mày thanh tú hơi nhíu lại chung một chỗ. Ngón tay mảnh mai lật trang sách không theo tiết tấu. Đã trễ thế này sao còn chưa trở về? Cậu ấy hẹn A Mộc rốt cuộc có chuyện gì?
Ngay khi nàng hơi buồn bực chuẩn bị xuống giường đi ra ngoài nhìn xem, lúc này cửa mở ra. Người tâm tâm niệm niệm suy nghĩ cả buổi xuất hiện ở trước mắt.
Diệp Vãn An rũ mắt tiếp tục xem tạp chí, không muốn để ý đến cô. Muộn thế này mới trở về. Vừa rồi không dỗ nàng đã đi rồi. Nàng giận. Trừ phi cô tới dỗ dành nàng một chút.
Rất hiển nhiên Cố Thanh Mộc không hề nắm bắt được suy nghĩ của Diệp Vãn An. Thấy Diệp Vãn An rũ thấp mắt xem tạp chí. Cô liền nhẹ nhàng cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Thấy người kia nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng tắm, Diệp Vãn An buông tạp chí xuống, ánh mắt phức tạp. Cậu ấy cũng không có gì muốn nói với mình sao? Cũng không tới nói một câu. Quả nhiên là đồ đầu gỗ. Môi hồng có chút phẫn uất mà mím lại với nhau.
Cố Thanh Mộc tắm rửa rất nhanh. Không bao lâu đã đi ra. Đang cầm khăn lông lau tóc. Đôi mắt như hắc diệu thạch kia còn mang theo một chút hơi nước.
Thấy Diệp Vãn An vẫn đang xem tạp chí. Cô đi đến một bên cách nàng khá xa, lẳng lặng mà lau tóc. Sợ quấy rầy nàng.
"Qua đây. Mình giúp cậu sấy tóc." Diệp Vãn An thanh âm rầu rĩ nói. Mắt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ cùng ý cười. Tại sao cậu ấy vĩnh viễn không nắm bắt được trọng điểm?
"Được." Cố Thanh Mộc ngây cả người. Nhưng vẫn đi qua phía nàng.
Tuy rằng không cười, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc. Nhưng đôi mắt có vẻ phá lệ trong trẻo ở dưới ánh đèn màu vàng cam lại dịu dàng đến như một hồ nước. Động tác trên tay cũng vô cùng mềm nhẹ. Chỉ tiếc Cố Thanh Mộc đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy phong cảnh mê người kia.
Chỉ trong phút chốc, Cố Thanh Mộc đã bị mùi thanh hương nhàn nhạt trên người nàng bao quanh. Chỉ là loại mùi hương này khiến cho ý thức của cô có chút mê ly. Còn có khi thỉnh thoảng tay chân đυ.ng chạm. Nhiệt độ trên người con gái ấy thật ấm áp. Cánh tay như ngọc trắng nõn mịn màng.
Bàn tay Cố Thanh Mộc bắt lấy áo ngủ không khỏi nắm thật chặt. Cố gắng dời đi lực chú ý. Chỉ có điều gương mặt quá nóng lại vô tình bán đứng suy nghĩ của cô giờ phút này.
"Quay qua đây. Bên này còn chưa thổi đến." Ngón tay mảnh khảnh của Diệp Vãn An nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen nhánh của cô, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc.
Cố Thanh Mộc cúi đầu xoay người. Cố gắng không để cho nàng thấy gương mặt ửng đỏ của mình. Ngón tay thon dài nắm chặt một góc áo ngủ. Ôm một tia may mắn trong lòng. Chỉ tiếc thượng đế không nghe được nội tâm cô kêu gào.
Nàng buông máy sấy xuống, đầu ngón tay mang theo một chút hơi lạnh chậm rãi xoa khuôn mặt ửng đỏ của Cố Thanh Mộc, thanh âm dịu dàng nói "A Mộc. Mặt cậu thật là đỏ. Còn có chút nóng. Đang nghĩ gì vậy?" Mắt đẹp tràn đầy dịu dàng nhưng cũng mang theo ý cười sáng loáng.
Cố Thanh Mộc tròng mắt đen hoảng loạn nhanh chóng liếc nhìn nàng, nghiêng đầu qua một bên tránh khỏi tay nàng. Thanh âm vừa thẹn quá hoá giận sau khi bị phát hiện, lại vừa không biết làm sao "Cậu có thể đừng trêu ghẹo mình hay không?"
"Mình ghẹo cậu cái gì?" Ý cười bên môi Diệp Vãn An độ cong lớn hơn một chút. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lại chậm rãi phủ lên khuôn mặt cô. Để cô xoay qua nhìn vào mắt mình.
Dưới ánh đèn màu vàng cam, mắt đen mang theo hoảng loạn đối diện với đôi mắt sáng ngời đầy ánh sao. Tầm mắt từ từ dán ở nơi đó. Làm sao cũng dời không ra.
Cảnh tượng như vậy cũng đã từng xuất hiện trong những giấc mơ phù phiếm tuổi trẻ của cô. Người con gái mà cô yêu đến đau thấu tim gan, mái tóc rối loạn, mặc váy ngủ hai dây màu trắng, cặp mắt cất giấu biển sao trời mênh mông chỉ có một cô nho nhỏ trong đó. Mị hoặc mê người như thế.
Hơi thở giữa hai người dần dần rối loạn. Nhiệt độ trong phòng dần dần lên cao. Cô nhìn đôi môi hồng kiều diễm mê người của nàng, như ma xui quỷ khiến mà từ từ tiến lại gần nàng.
Thấy Cố Thanh Mộc dần dần tới gần, bàn tay mảnh khảnh của Diệp Vãn An có chút luống cuống bắt lấy ga trải giường màu trắng. Nhưng cặp mắt đẹp đẽ lại chậm rãi khép lại.
Rất gần. Còn thiếu chút nữa. Cố Thanh Mộc nhẹ nhàng ôm vòng eo thon thả của nàng, chậm rãi kéo nàng vào trong lòng mình. Ngay khi hơi thở hai người sắp hòa vào nhau.
Lúc này một giọng nói không thích hợp truyền đến "Mở cửa. Kiểm tra phòng. Các bạn học." Trên hành lang truyền đến tiếng giáo viên dẫn dội.
Cố Thanh Mộc như ở trong mộng bừng tỉnh, buông nàng ra. Mắt đen khôi phục tỉnh táo. Mà đôi môi sắp chạm tới cùng nhau cũng bởi vậy mà bỏ lỡ. Không dám nhìn nàng. Nhanh chóng mang dép lê vào, xuống giường. "Mình đi mở cửa."
Còn Diệp Vãn An ngồi ở trên giường cũng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại váy ngủ có chút xộc xệch của chính mình. Mắt đẹp hiện lên một tia thẹn thùng cùng mất mát.
Người kiểm tra phòng chính là một vị giáo viên nữ. Nhìn thoáng qua hai người đều có mặt. Bàn giao vài câu buổi tối không được đi ra ngoài, liền rời khỏi.
Để lại hai người trong phòng có chút xấu hổ. Một người ngồi ở trên giường. Còn một người khác đứng ở cạnh bàn. Hai người đều có vẻ có chút luống cuống.
"Cái kia. Vừa rồi mình..." Cố Thanh Mộc cảm thấy vừa rồi là cô bị mê hoặc. Cho nên mới định đối với nàng như vậy. Theo lý mà nói, là cô có lỗi trước. Người nói xin lỗi trước hẳn là cô.
"Không cho phép nói xin lỗi." Dường như biết cô muốn nói gì, Diệp Vãn An ngắt lời cô nói. Môi mỏng mím lại với nhau. Ngay sau đó xuống giường, đi đến trước mặt Cố Thanh Mộc. Cảm xúc trong đôi mắt xinh đẹp nhìn không hiểu, có phức tạp cũng có mơ hồ chua xót khổ sở.
"A Mộc. Nói lời thật lòng. Vừa rồi có phải cậu muốn hôn mình không?" Thanh âm dịu dàng mang theo một tia mị hoặc. Ngón tay trắng nõn của nàng chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô. Mắt đẹp vừa thâm tình vừa chứa ý cười.
Cố Thanh Mộc quay đầu nhìn nàng có chút ngạc nhiên. Không rõ nàng nói lời này là có ý gì.
"Vãn..." Nàng lại vòng lấy cổ cô. Ngăn chặn môi cô. Ngăn chặn lời cô muốn nói.
Nàng nhắm đôi mắt xinh đẹp, đôi môi hồng kiều diễm tinh tế hôn lấy bờ môi mỏng. Nhưng đó cũng chỉ là môi chạm môi đơn giản. Rất dịu dàng cũng rất câu người.
Hồi lâu sau, nàng hơi tách ra, mặt mày dịu dàng, ánh mắt hơi hiện lên vẻ mê ly, thanh âm quyến rũ nói không nên lời "A Mộc. Đủ rồi sao?"
Đủ rồi sao? Làm sao đủ! Tuy chỉ đơn giản chạm vào, nhưng môi nàng mềm như vậy, dịu như vậy. Càng muốn tiến thêm một bước.
"Không đủ." Cố Thanh Mộc ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, áp nàng đến trên tường, tròng mắt đen cũng mê ly giống vậy. Thanh âm bởi vì hưng phấn mà có vẻ có chút khàn khàn. Nhưng ngược lại ăn ngay nói thật.
Không có một chút do dự nào, Cố Thanh Mộc gấp gáp hôn lên môi nàng. Không giống nụ hôn dịu dàng vừa rồi của nàng. Cô hôn rất bá đạo cường thế. Chậm rãi cạy hàm răng của nàng ra. Ở bên trong tùy ý đòi lấy. Hút lấy hương vị của nàng.
Thật lâu sau, đôi môi tách ra. Hai người đều có chút dồn dập thở hổn hển. Môi nàng bị cô hôn đến có chút sưng đỏ. Giống như tô lên lớp son môi diễm lệ đậm màu. Quyến rũ động lòng người đến khó tả.
Cố Thanh Mộc chống lên tường. Hơi thở hổn hển. Cô mới vừa làm cái gì? Cô vừa mới hôn Diệp Vãn An. Lúc đó đầu óc cô trống rỗng. Hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Thuận theo khát vọng nội tâm của bản thân. Làm chuyện mình muốn làm. Chỉ là cô lại không dám nhìn Diệp Vãn An nữa.
"A Mộc. Như thế nào không dám nhìn mình?" Diệp Vãn An ánh mắt lưu chuyển, có chút buồn cười, nói. Chỉ là thanh âm cũng đã hơi khàn.
"Không phải. Mình..." Cô không kiềm được càng khẩn trương hơn. Đôi mắt đen luôn luôn trầm tĩnh bắt đầu không tự chủ được mà trốn tránh ánh mắt của nàng.
"Mình cũng không trách cậu. Làm gì khẩn trương như vậy?" Vừa rồi chẳng phải rất bá đạo sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Vãn An đỏ ửng. Không nhịn được trách mắng cô một tiếng, mang theo ý vị làm nũng.
Cố Thanh Mộc cười có chút thẹn thùng. Cảm thấy chính mình da mặt dày hơn không ít. Nếu là trước đây, cô tuyệt đối làm không nổi chuyện như vậy.
_________________________
Tác giả có lời muốn nói: Che mặt.. Còn ổn đi.. Tính toán lộn chương dẫn tới mấy ngày không cập nhật. Tiểu khả ái có phải quên mất tác giả quân rồi không ←_←