Nghiệt Ái

Chương 33: Trả thù

Là cuộc gọi đến từ Diệp Vãn An. Cố Thanh Mộc mới vừa nghe điện thoại, bên kia điện thoại liền truyền đến tạp âm đứt quãng. Rất ồn ào. Tín hiệu có vẻ không tốt lắm. Đợi một hồi, bên kia rất lâu vẫn không lên tiếng. Cô đang muốn mở miệng nói có chuyện gì không.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt của Diệp Vãn An. Thanh âm rất nhỏ. Nàng nói "A Mộc. Lục Hạo Nam..." Lời còn chưa nói xong. Điện thoại đã bị cúp máy.

Cố Thanh Mộc cảm giác tim đập rất nhanh, mơ hồ có chuyện xảy ra. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng chặn một chiếc taxi đi tới Diệp gia.

"Ba. Diệp Vãn An xảy ra chuyện. Bây giờ con tới Diệp gia. Ba mau tới đây." Nhanh chóng gọi điện thoại cho người cha hiện nay đang nghỉ phép ở Cục Công An. Chẳng qua bàn tay phải gọi điện thoại không nhịn được mà run rẩy. Nhịp tim rất nhanh.

Diệp Vãn An. Cậu không thể có chuyện.

Lúc này, trong một căn phòng đơn giản ở Diệp gia, Diệp Vãn An nhìn Lục Hạo Nam đứng ở đối diện bằng ánh mắt lạnh lùng. Nàng không ngờ hắn ta sẽ phát rồ mà lẻn vào nhà mình. Di động của nàng đã bị quăng nát ở góc tường.

Trên khuôn mặt nho nhã của Lục Hạo Nam mang theo nụ cười dữ tợn. "Vừa rồi có phải em đang gọi điện thoại cho Cố Thanh Mộc hay không? Hả." Hắn xông lên trước bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Diệp Vãn An.

"Lục Hạo Nam. Buông tay." Diệp Vãn An mặt mày tràn đầy lạnh lùng. Nàng thật sự không hiểu nổi tên Lục Hạo Nam này.

"Buông tay? Em bảo anh buông tay, anh liền buông tay? Em cho rằng em là ai?" Lục Hạo Nam nhếch khóe môi nở một nụ cười trào phúng.

"Lúc trước cùng em ở bên nhau, thật sự đã không cung phụng em. Em cũng không cho anh chạm vào. Em cũng không nghĩ tới hiện tại đi." Lục Hạo Nam kéo Diệp Vãn An đến góc tường. Trên mặt mang theo một loại hưng phấn cực đoan.

"Lục Hạo Nam. Tốt nhất anh nên cân nhắc hành vi của chính mình một chút đi." Diệp Vãn An ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và chán ghét. Tựa như đang nhìn một tên hề nhảy nhót.

"Ây du. Cân nhắc. Nếu anh thật sự làm gì em thì em có thể làm gì anh? Trông thật xinh đẹp nhỉ." Trên mặt Lục Hạo Nam hàm chứa ý cười xấu xa, ngón tay nâng chiếc cằm tinh xảo của Diệp Vãn An lên.

Đôi mắt Diệp Vãn An tối sầm lại. Dùng sức lực toàn thân đẩy hắn ra, chạy về hướng ra ngoài phòng. Chỉ là căn phòng đã bị Lục Hạo Nam khóa từ bên ngoài. Bên trong không cách nào mở ra.

"Thế nào? Còn muốn chạy à?" Lục Hạo Nam cười dữ tợn, kéo lấy tóc dài đen nhánh của Diệp Vãn An một phen.

"Anh khuyên em vẫn nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Hôm nay cho dù là thượng đế tới, cũng không cứu nổi em." Lục Hạo Nam điên cuồng đẩy Diệp Vãn An ngã ở trên giường.

"Nếu như anh làm cái kia với em rồi. Anh xem Thanh Mộc còn chê mà vứt bỏ em hay không? Cố Thanh Mộc. Ha ha ha ha." Hắn cười lớn, thanh âm tràn đầy vui sướиɠ trong kɧoáı ©ảʍ trả thù.

"Anh có biết anh làm như vậy. Là phạm pháp?" Vẻ mặt nàng ngoại trừ lạnh lùng còn là chán ghét, thanh âm lạnh băng.

"Phạm pháp? Anh nói cho em biết. Cho dù là phạm pháp. Anh cũng phải khiến Cố Thanh Mộc ghê tởm cả đời." Hắn nói bằng giọng điệu phẫn nộ.

"Diệp Vãn An. Lúc trước anh thật sự thích em. Là em ép anh. Nhưng mà hiện tại tốt rồi. Cho dù anh xuống địa ngục cũng phải kéo em cùng nhau xuống." Hắn cười dữ tợn, muốn cởϊ qυầи áo của Diệp Vãn An.

Diệp Vãn An một cước đá vào đầu gối hắn, thân thể nhanh chóng xê dịch về hướng ban công.

Nhưng nàng vẫn đánh giá thấp sức mạnh của một người đàn ông đang giận dữ. Lục Hạo Nam bắt lấy tóc dài của nàng, đem nàng kéo trở về. Một cái tát rơi ở trên mặt nàng, mắng "Tiện nhân. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đáng đời mày."

Người đàn ông tức giận tới cực điểm lại thêm đã uống một chút rượu. Túm mái tóc dài nhu thuận của nàng và đập vào trên tường. Trên mặt mang theo kɧoáı ©ảʍ trả thù.

Cố Thanh Mộc thật sự là lấy tốc độ lớn nhất trong đời mà xông về phía Diệp gia. Chỉ có lầu hai sáng đèn. Diệp Vãn An. Cậu ngàn vạn lần đừng có chuyện. Trong đầu hiện lên hình ảnh hai người chung đυ.ng. Trong lòng cô rất rất hoảng.

Bởi vì cửa chính bị khóa. Cô trực tiếp lấy cục đá đập vỡ cửa kính lầu một.

Trong phòng,  khóe miệng Diệp Vãn An sưng đỏ, trên trán một mảng bầm tím, trên cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn dính mảnh vỡ thủy tinh, trên đó tràn ngập màu đỏ tươi của vết máu. Đôi mắt xinh đẹp tựa như đang chống đỡ bởi hi vọng cuối cùng mới không nhắm lại.

Lục Hạo Nam vừa cởi dây lưng ra, vừa trào phúng nói "Em thật sự cho rằng Cố Thanh Mộc sẽ đến? Em cũng đừng nghĩ nữa. Đợi lát nữa thuận theo một chút, bớt được chút tổn thương da thịt."

Nhìn người đàn ông cách càng ngày càng gần, hy vọng trong ánh mắt Diệp Vãn An dần dần tiêu tan, thanh âm thê lương nói "Lục Hạo Nam. Cho dù tôi chết, cũng sẽ không để anh được như ý." Tay trái tràn đầy vết máu nắm một mảnh vỡ thủy tinh sắc bén đang chuẩn bị đâm về phía yết hầu mềm mại của chính mình.

Cửa phòng bị đạp mở ra. Người mà nàng một mực chờ đợi đã tới. Nàng cũng đã yên tâm. Cặp mắt đẹp đẽ kia từ từ khép lại.

"Mày, cái thứ không bằng cầm thú này." Cố Thanh Mộc mới vừa phá cửa ra, tròng mắt đen lập tức nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh đầy đất. Dáng vẻ Diệp Vãn An cuộn tròn ở góc tường, cùng với Lục Hạo Nam quần áo xộc xệch.

Cố Thanh Mộc đã không kiếm chế được cỗ lửa giận hừng hực trong nội tâm. Một cú đấm khiến Lục Hạo Nam ngã trên đất. Dồn hết sức lực đánh Lục Hạo Nam. Đôi mắt đen đỏ bừng. Thù mới hận cũ cùng nhau tính vào.

"Cố Thanh Mộc." Cố ba tới sau liền thấy con gái mình mất đi lý trí mà đánh một người đàn ông ăn mặc không chỉnh tề, cùng với một căn phòng hỗn độn. Còn có Diệp Vãn An đã hôn mê ở góc tường. Đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

"Cố Thanh Mộc. Con còn không dừng tay đưa Diệp Vãn An tới bệnh viện?" Cố ba quát lớn sau khi phát hiện chính mình khuyên can không có kết quả.

"Diệp Vãn An." Đôi mắt đỏ bừng của Cố Thanh Mộc hơi chút tỉnh táo. Một cước đá Lục Hạo Nam văng ra xa. Nhanh chóng ôm Diệp Vãn An vào trong lòng chạy hướng ra phía ngoài.

"Chú Hạ đang ở bên dưới. Bảo chú ấy lái xe đưa con tới bệnh viện." Cố ba không quên dặn dò. Ngay sau đó cặp mắt đen láy như đúc cùng một khuôn với Cố Thanh Mộc lạnh lẽo nhìn Lục Hạo Nam đang nằm trên sàn. Giọng lạnh như băng nói "Phiền cậu đi cùng tôi một chuyến."

Ngồi ở trên ghế dài bệnh viện, Cố Thanh Mộc chưa bao giờ cảm thấy chính mình nôn nóng bất an đến thế. Nhớ tới dáng vẻ Diệp Vãn An không chút sức sống nằm ở trong lòng mình. Cô thật sự đã hoảng loạn. Cô chưa từng nghĩ tới nếu thế giới của mình thiếu đi Diệp Vãn An sẽ thế nào. Cô đã quen cảm giác có nàng ở bên cạnh, quen được nàng quan tâm, nàng làm nũng, nàng bá đạo. Cô không thể không có Diệp Vãn An.

"Tiểu Mộc. Tiểu An thế nào rồi? Ra chưa?" Cố mẹ biết được tin tức cũng chạy tới, vẻ mặt cũng rất sốt ruột.

"Con không biết. Bác sĩ còn chưa ra." Cố Thanh Mộc nói với giọng điệu cứng đờ, ánh mắt tan rã.

"Con, đứa nhỏ này." Cố mẹ đang chuẩn bị oán trách Cố Thanh Mộc mấy câu, vòng eo đột nhiên bị cô ôm lấy, nước mắt nhanh chóng thấm ướt làn váy Cố mẹ .

"Mẹ. Con rất sợ. Diệp Vãn An sẽ không có chuyện gì!" Thanh âm của cô chất chứa nghẹn ngào.

Từ sau khi con gái hiểu chuyện, bà đã không nhìn thấy con gái khóc ở trước mặt mình. Ngày thường đều là dáng vẻ lãnh khốc, giống như một tiểu người lớn.

Cố mẹ thở dài một tiếng, sờ đầu Cố Thanh Mộc, an ủi "Sẽ không sao đâu. Tiểu Mộc. Đừng lo lắng."

Cũng may bác sĩ bước ra. "Ai là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ cởi khẩu trang xuống, hỏi.

"Là tôi. Con tôi thế nào rồi?" Cố mẹ đứng dậy, mặt mày lo lắng nói.

"Phần đầu của bệnh nhân bị thương nặng, có thể sẽ có triệu chứng chấn động não nhẹ. Miệng vết thương trên tay khá sâu hơn nữa vết thương cũng tương đối nhiều. Tạm thời đang trong trạng thái hôn mê. Kiến nghị lập tức làm thủ tục nhập viện. Tiện cho việc quan sát giai đoạn sau." Bác sĩ giải thích.

"Được được được." Cố mẹ đáp liên thanh. Lập tức đi tới cửa sổ làm thủ tục nhập viện.

Một căn phòng bệnh an tĩnh, Cố Thanh Mộc ngồi bên giường, ánh mắt vẫn luôn nhìn người nằm ở trên giường hô hấp yếu ớt kia, giọng bình tĩnh nói "Mẹ. Mẹ về đi. Con sẽ ở đây trông nom cậu ấy."

Biết con gái kết thúc đại hội thể thao mấy ngày sau đó đều được nghỉ phép. Cố mẹ cũng không đẩy đưa nữa. Con bé muốn trông thì để cho con bé trông. Đi theo bà về nhà ngược lại không yên tâm.

"Đã gọi điện thoại cho cha mẹ Diệp gia chưa ạ?" Cố Thanh Mộc hỏi.

"Gọi rồi. Diệp mẹ nói chuyến bay sớm nhất là buổi chiều ngày mai." Giọng điệu Cố mẹ có chút phẫn uất. Bà thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Diệp ba Diệp mẹ. Sự nghiệp dù quan trọng đi nữa, chẳng lẽ lại quan trọng hơn cả sức khỏe của con gái sao?

Thấy Cố Thanh Mộc cúi đầu không nói. Cố mẹ cũng không nói gì nữa. Dặn dò cô vài câu liền rời đi.

Đồng tử màu đen của Cố Thanh Mộc nhìn Diệp Vãn An trên giường mà xuất thần. Trong đầu một chốc lại hiện lên dáng vẻ không chút sức sống nằm ở trong lòng mình vừa rồi của nàng. Khi đó cô thật sự hoảng sợ. Sợ nàng sẽ không tỉnh lại nữa.

Cô chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị quấn gạc trắng dưới chăn. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Cục Cảnh Sát Thành phố A, Hứa Chính Quốc một đôi mắt đen lạnh lùng như đúc cùng một khuôn với Cố Thanh Mộc nhìn chằm chằm vào người bị còng ở đối diện.

"Tên họ?"

"Lục Hạo Nam"

"Tuổi?"

"17 tuổi"

"Động cơ gây án?"

"Cháu chỉ là nhất thời uống nhiều quá mới dự định giáo huấn Diệp Vãn An kia một chút. Cháu chưa làm gì cô ấy cả. Chỉ đập cô ấy vào tường vài cái. Sau đó là tự cô ấy cầm mảnh thủy tinh muốn tự sát." Lục Hạo Nam giảo biện, vẻ mặt như thể ăn ngay nói thật.

"Chưa làm gì? Chỉ là xông vào phòng cưỡng ép bạo hành. Làm người khác trọng thương đã đủ cho cậu bị phán ngồi tù. Cho dù cậu là vị thành niên." Hứa Chính Quốc xoay bút, sắc mặt hơi lạnh, nói.

"Cháu thật sự chưa làm gì." Nghe thấy hình phạt phải ngồi tù, sắc mặt Lục Hạo Nam tái nhợt, giải thích nói.

"Trước nhốt hắn lại. Chờ bên kia kiểm nghiệm có kết quả sẽ tái thẩm." Hứa Chính Quốc căn dặn, nhìn cũng không thèm nhìn Lục Hạo Nam một cái đã lập tức rời đi.

"Vâng. Trưởng quan."

Sáng sớm, Cố Thanh Mộc bị đánh thức bởi tiếng động y tá đổi thuốc. Bởi vì mệt mỏi, cả người thoạt nhìn rất tiều tụy, đôi mắt cũng sưng vù.

Trên giường bệnh, người kia vẫn lặng yên không một tiếng động như cũ. An an tĩnh tĩnh. Cố Thanh Mộc thấy môi nàng khô khan. Từ từ cầm một cây tăm bông thấm nước thoa thoa giúp nàng. Sắc môi của nàng mới hơi nhuận một chút.

"Bác sĩ. Cậu ấy còn bao lâu nữa mới tỉnh lại?" Cố Thanh Mộc nghiêm túc dò hỏi bác sĩ điều trị tiến đến kiểm tra phòng.

"Cái này không nói chắc được. Phải xem tình trạng khôi phục của cô ấy. Nếu tốt, mấy ngày này là có thể tỉnh lại. Tình trạng của cô ấy không quá xấu." Bác sĩ vừa đổi thuốc vừa nói.

"Xin hỏi nơi này là phòng bệnh 506 sao? Tôi là mẹ Diệp Vãn An." Một người phụ nữ trang điểm dịu dàng, khí chất bất phàm nói.

"Phải ạ. Chào cô. Cháu là bạn học của cậu ấy - Cố Thanh Mộc. Vị này chính là bác sĩ điều trị cho cậu ấy." Cố Thanh Mộc giải thích. Chỉ là có chút không ngờ được mẹ nàng sẽ trở về sớm như vậy. Trước đó Cố mẹ nói chuyến bay là vào buổi chiều.

______________________

Editor có lời muốn nói: Người mà An An tin tưởng và nhớ tới lúc nguy hiểm nhất chính là A Mộc. May mà đến đúng lúc.

Bắt đầu nghỉ 3/4 - 1/5 rồi, quẩy lên các tỷ muội =]]