Nghiệt Ái

Chương 18: Hồi ức

Diệp Vãn An nhớ rõ đêm đó ánh trăng đặc biệt sáng rõ, Cố Thanh Mộc chọc ghẹo nàng giống như thường ngày. Nàng không cam lòng yếu thế nên đánh trả. Hai người cứ như vậy mà vui vẻ ồn ào ở bên nhau.

Cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Đôi mắt pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An phản chiếu hình bóng Cố Thanh Mộc. Tim đập loạn xạ không thể kiểm soát.

Sau đó nàng theo bản năng nhắm mắt lại, một nụ hôn mềm nhẹ dừng ở khóe môi nàng. Khoảnh khắc đó tim nàng đập như tê dại. Xúc cảm mềm ấm được phóng đại vô hạn.

Nàng từ từ hé mở đôi mắt pha lê, đối diện chính là một đôi mắt sáng như hắc diệu thạch* quen thuộc, trong đó ẩn chứa tình cảm nồng cháy và mãnh liệt.

*(đã chú thích ở chương 12, quên quay lại nha :v)

Tuy rằng Cố Thanh Mộc chưa hề nói gì, nhưng Diệp Vãn An lại biết tình cảm ẩn chứa bên trong  đại biểu cho điều gì.

Tất cả mọi chuyện không cách nào giải thích trước kia đều có đáp án. Tại sao Cố Thanh Mộc lại đối xử tốt với nàng không chút giữ lại? Tại sao thời điểm Lục Hạo Nam theo đuổi nàng, Cố Thanh Mộc lại phản cảm và buồn sầu?

Chỉ là giây phút đó trong lòng nàng thật sự vừa loạn vừa hoảng. Nàng vẫn luôn cho rằng giữa nàng và Cố Thanh Mộc là quan hệ bạn thân, nàng cũng luôn cho rằng kiểu người mình thích chính là nam sinh lịch sự nho nhã giống như Lục Hạo Nam.

Bỏ qua rung động bất ngờ trong lòng, Diệp Vãn An đẩy cô ra. Vẻ mặt Cố Thanh Mộc vừa rồi còn có chút hưng phấn nay biến mất trong nháy mắt. Nhưng vẫn giữ biểu tình nghiêm túc nói "Diệp Vãn An. Mình.."

Diệp Vãn An lại ngắt lời cô, đôi mắt quay qua một bên không nhìn cô. "Mình biết. Mau ngủ đi."

Một đêm không nói chuyện, dường như bắt đầu từ ngày hôm đó, nàng cũng không dám đối mặt với Cố Thanh Mộc nữa. Nàng bắt đầu sợ hãi. Thật ra nàng cũng không biết nàng đang sợ hãi điều gì. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một học sinh trung học mới mười sáu tuổi.

Nàng sợ người khác sẽ đối đãi với mối quan hệ này như thế nào, sợ phản ứng của Cố mẹ và Diệp mẹ sau khi biết chuyện, cũng sợ lưu ngôn phỉ ngữ *(chỉ lời nói vô căn cứ, gièm pha, phỉ báng, nói xấu sau lưng).

Dần dần, nàng bắt đầu xa cách Cố Thanh Mộc. Nàng cho rằng có lẽ Cố Thanh Mộc chỉ là nhất thời hứng khởi, chứ không phải giống như nàng nghĩ. Nhưng mà Cố Thanh Mộc vẫn đối tốt với nàng trước sau như một, trong ánh mắt đó vẫn là tình cảm nồng nhiệt.

Sau đó, nàng nhận lời đồng ý làm bạn gái của Lục Hạo Nam. Nàng cho rằng nàng làm như vậy thì nội tâm hoảng loạn của bản thân sẽ có thể lắng xuống, có lẽ Cố Thanh Mộc sẽ không cố chấp nữa, có lẽ nàng còn có thể lấy thân phận bạn tốt để ở bên cạnh Cố Thanh Mộc.

Chỉ là không nghĩ tới sẽ đẩy Cố Thanh Mộc ra xa. Nàng không thể quên được vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Cố Thanh Mộc, trong đôi mắt đen nhánh ấy chỉ còn lại thờ ơ và lạnh nhạt, không bao giờ nhìn thấy thâm tình như lúc trước nữa. Bọn họ rốt cuộc cũng không thể quay về giống như trước kia.

Ngay lúc đó, hoảng loạn trong lòng nàng sinh trưởng lớn lên giống như khô đằng. Lại thêm sự xuất hiện của Giang Khuynh Ca, khiến nàng cả ngày lẫn đêm đều ở trong trạng thái cảm xúc nóng nảy cực đoan và ghen ghét. Nàng trở nên không giống chính mình nữa. Cũng vi phạm ý định ban đầu của mẹ nàng khi cho nàng đàn dương cầm.

Còn về đoạn tình yêu với Lục Hạo Nam kia, thật ra giới hạn lớn nhất giữa bọn họ cũng chỉ là từng nắm tay. Mỗi khi Lục Hạo Nam muốn hôn nàng, nàng đều sẽ né tránh theo bản năng. Trong lòng dường như không có gì khác ngoài phản cảm.

Diệp Vãn An nhìn bóng lưng Cố Thanh Mộc mà xuất thần. Hình như nàng đã hiểu ra chiều hướng tình cảm của chính mình. Có lẽ tại thời điểm nàng không biết, nàng đã rất thích cô từ lâu. Nàng đã không thể chịu đựng được người khác đứng ở bên cạnh Cố Thanh Mộc.

Cố Thanh Mộc làm xong một bộ đề thi toán học, nhìn thoáng qua thời gian thấy đã hơn 10 giờ, cầm một bộ áo ngủ lập tức đi rửa mặt. Hoàn toàn coi người trên giường như không khí.

Cô rửa mặt với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, tóc ngắn cũng dễ dàng thao tác. Vừa cầm khăn lông lau tóc vừa mang dép lê ngồi ở trên ghế dựa.

Đôi mắt trong trẻo như hắc diệu thạch nhìn đề bài vừa mới phân tích. Cô mắc phải một bước giải sai trong đề bài cuối cùng vừa rồi. Vì vậy cô lại tính một lần nữa.

Chờ đến khi tính toán xong, Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn học. Gần 11 giờ rưỡi. Đôi mắt đen nhánh liếc nhìn Diệp Vãn An ở trên giường một cái. Mặc dù ngón tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng lật sách tiếng Anh, nhưng đôi mắt xinh đẹp màu pha lê lại tràn đầy mệt mỏi.

Cố Thanh Mộc biết Diệp Vãn An thường nghỉ ngơi lúc 11 giờ. Cố Thanh Mộc nhanh chóng nhìn lướt qua đề bài kia một lần, coi như khá hài lòng, cũng không có ý định làm đề nữa.

Cố Thanh Mộc lên giường từ một bên khác, giọng bình đạm nói "Muốn tắt đèn không?"

Diệp Vãn An khẽ gật đầu một cái. Sau đó tách một tiếng, đèn cũng theo đó tắt đi. Ngón tay nhỏ nhắn của Diệp Vãn An nắm lấy chăn bông từ từ nằm xuống.

Tuy rằng ở trong bóng tối, nhưng Diệp Vãn An có thể loáng thoáng nhìn thấy Cố Thanh Mộc đưa lưng về phía nàng. Đôi mắt pha lê của Diệp Vãn An buồn bã, dần dần nhắm hai mắt lại.

Nửa đêm đột nhiên bắt đầu đùng đùng mưa như trút nước, bầu trời bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại tia chớp đặc biệt sáng rực.

Cố Thanh Mộc ngủ đối diện với cửa sổ, rõ ràng ngủ rất bất an, mày nhíu chặt, lăn qua lộn lại ở trên giường, hình như còn nói mớ.

Từ khi bị sét đánh bừng tỉnh, Diệp Vãn An vẫn luôn không ngủ. Tiếng sét đánh nghe có chút khủng bố. Nương ánh sáng tia chớp, nàng thấy Cố Thanh Mộc nhíu chặt mày, hình như cô ngủ không quá an ổn, lại còn nói gì đó.

Diệp Vãn An xê dịch vào chính giữa mới miễn cưỡng nghe rõ cô đang nói gì. Tuy rằng rất mơ hồ nhưng cô nghe rất rõ. Cô đang gọi 'Vãn An'. Là nàng.

Trong lòng Diệp Vãn An vô cùng chua xót. Diệp Vãn An từ từ ngồi dậy, ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng vuốt thẳng chân mày đang nhíu lại của cô. Một lần lại một lần.

Cố Thanh Mộc cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vô thức đem mùi hương quen thuộc kia cuốn vào trong lòng mình. Ngửi được hương thơm tươi mát quen thuộc kia, mày Cố Thanh Mộc từng chút từng chút thả lỏng lại. Rất nhanh liền tiến vào cõi mộng.

Nghe tiếng hít thở đều đều bên tai cùng với không còn tiếng nỉ non mơ hồ, Diệp Vãn An biết Cố Thanh Mộc đã ngủ. Mà nàng bị cô ôm vào trong ngực. Dựa vào ngực Cố Thanh Mộc, mí mắt càng ngày càng nặng. Cũng tiến vào cõi mộng.

_________________________

Editor có lời muốn nói: Ủa ủa, chưa làm lành đâu, đừng có ôm nhau ngủ phát cẩu lương