Nghiệt Ái

Chương 15: Phức tạp

Ngay lúc Cố Thanh Mộc đang cúi đầu trầm mặc, một thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên bên tai cô.

"Thanh Mộc. Cậu không vui sao?" Cố Thanh Mộc ngẩng đầu tỉnh táo trong chớp mắt, mới phát giác bản thân thất thố.

"Không có. Không phải." Cố Thanh Mộc cau mày, chỉ là giọng điệu vẫn mất mát nói không nên lời.

"Vừa rồi ở tiệm lẩu cậu vẫn luôn mất tập trung" Đôi mắt trong veo xinh đẹp của Giang Khuynh Ca nhìn cô, không chỉ quan tâm còn có phức tạp.

"Mình thật sự không sao." Cố Thanh Mộc nở một nụ cười, không muốn nói thêm nữa. Rốt cuộc chuyện tình cảm cũng chỉ có bản thân cô biết.

Trong căn phòng tập đàn đơn giản, trang nhã, một thiếu nữ mặc váy ren màu trắng đang ngồi ở trước chiếc dương cầm* (là đàn piano đó- Tà thấy dương cầm hay hơn nên để vậy). Ngón tay thon dài tinh tế đang lướt như bay ở trên phím đàn. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp hiện lên vẻ tái nhợt.

Một khúc nhạc kết thúc, đôi mắt xinh đẹp màu pha lê của Diệp Vãn An nhìn ra ngoài cửa sổ mà xuất thần. Trái tim dường như vẫn luôn co rút đau đớn. Rõ ràng đây là điều bản thân nàng muốn, tại sao giờ đây nàng lại khổ sở mất mát đến như vậy?

Người nàng thích là Lục Hạo Nam. Cuối cùng nàng cũng được như ước nguyện. Hai người thuận lợi kết giao.

Chỉ là khi người kia cách nàng càng ngày càng xa, thế giới của nàng giống như dần dần bị rút cạn không khí. Dường như nàng đã mất đi hứng thú với tất cả mọi thứ, bao gồm cả Lục Hạo Nam.

Lúc nàng nhìn thấy cô và Giang Khuynh Ca xuất hiện cùng nhau, nàng trở nên không giống chính mình. Nội tâm của nàng bắt đầu dậy sóng mãnh liệt. Quả thật, giây phút đó nàng ghen tị Giang Khuynh Ca.

Vị trí đó là thuộc về nàng. Người có thể cùng cô sóng vai cùng nhau, cùng nhau nói cười, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ. Từ trước tới nay đều là nàng.

Cố Thanh Mộc là của nàng. Nhưng cũng chính nàng tự tay đẩy Cố Thanh Mộc ra. Nàng biết Cố Thanh Mộc thích mình, là nàng vờ như nhìn không thấy. Hết lần này đến lần khác coi thường những gì mà cô đã bỏ ra.

Nàng cho rằng cho dù mình có như thế nào đi nữa, Cố Thanh Mộc cũng sẽ đứng ở đó chờ nàng. Hai người trước sau sẽ luôn là người bạn thân nhất. Thế nhưng nàng đã đánh mất Cố Thanh Mộc rồi. Cố Thanh Mộc cũng sẽ không bao giờ trước sau như một mà thích nàng nữa.

Đôi mắt pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An dần đỏ lên. Nước mắt trong suốt chậm rãi rơi trên chiếc dương cầm đắt tiền.

Chủ nhật phải đi học, Cố Thanh Mộc xoa xoa đôi mắt. Tối hôm qua làm đề quá muộn, cô cũng ngủ không ngon. Nghe Cố mẹ nói, kết quả thi vòng loại có thể sẽ được công bố vào sáng nay.

Vừa vặn buổi sáng có hai tiết môn toán học. Chuông vào học mới vừa vang lên, giáo viên toán đã lập tức bước vào trong tinh thần rất phấn chấn.

Giọng nói tự hào khó có thể kiềm chế.

"Thầy rất vui mừng. Lớp chúng ta có hai bạn thông qua cuộc thi vòng loại. Sắp tham gia kỳ thi cấp tỉnh. Bạn học Cố Thanh Mộc và bạn học Tưởng Ưu Tú." Giáo viên toán dừng một chút, lại tiếp tục nói.

"Hai bạn này đều rất khá. Rốt cuộc chỉ có 5 bạn bước vào kỳ thi cấp tỉnh lần này. Lớp chúng ta đã chiếm hai người. Bạn học Cố còn đứng đầu cuộc thi vòng loại lần này. Còn cao hơn 5 điểm so với bạn học Giang đứng thứ hai ở lớp bên cạnh. Thật sự rất khá." Giọng giáo viên toán vô cùng tự hào.

Học trò tâm đắc của mình còn lợi hại hơn học trò tâm đắc của lão yêu bà lớp bên cạnh. Chỉ nghĩ thôi đã khó có thể kiềm chế, để xem lão yêu bà kia còn dám khoe khoang học sinh của mình lợi hại hơn học sinh của hắn không. Thật là hả lòng hả dạ.

Trong một lúc, Cố Thanh Mộc lập tức cảm nhận được ánh mắt tới từ bốn phương tám hướng.

Vẻ mặt Cố Thanh Mộc bình tĩnh, xoay bút một hồi. Sau đó bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Thật ra cô cảm thấy cũng tạm. Cũng không khác nhiều so với kết quả mà cô dự đoán.

Vừa tan học Lâm Phiêu đã chạy tới với vẻ mặt sùng bái. "A Mộc, A Mộc. Lần này cậu thật sự quá lợi hại đi. Cao hơn Giang nữ thần 5 điểm là khái niệm gì cơ chứ? Chẳng trách ngày đó các cậu ăn cơm cùng nhau. Thì ra người ưu tú chỉ chơi cùng người ưu tú." Lâm Phiêu bĩu môi.

________________

Editor: Chị Diệp, nghiệp còn quật chị dài dài (-_-)