Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 236: Món này ngon quá đi mất!

Mãi đến khi trời tối, Tiêu Hề Hề mới về điện Thanh Ca.

Bảo Cầm tiến lên, mong đợi hỏi.

"Tiểu chủ, người dỗ được Điện hạ chưa?"

Tiêu Hề Hề làm động tác tay OK với nàng.

Bảo Cầm lập tức cười ha hả, chân thành khen "Tiểu chủ thật lợi hại, vừa ra tay đã dỗ được Điện hạ rồi!"

Tiêu Hề Hề dùng sức hít mũi "Mùi thơm hấp dẫn này ... chẳng lẽ là Phật nhảy tường?"

"Vâng, vừa mới nấu xong, nô tỳ mang ra cho người."

Tiêu Hề Hề mau chóng ngồi bên bàn.

Bảo Cầm bưng canh cá dưa chua, gà nước bọt và Phật nhảy tường lên bàn.

Tiêu Hề Hề trông mà thèm, nàng cầm đũa định gắp đồ ăn thì nghe giọng cùa Thanh Tùng từ ngoài truyền vào.

"Tiểu chủ, Bạch trắc phi và Trần lương viên đến!"

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ đặt đũa xuống, thầm nghĩ tại sao hai nữ nhân này sớm không đến muộn không đến, lại chọn đến ngay lúc quan trọng này?

Nàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón hành lễ.

"Thỉnh an Bạch trắc phi."

Bạch trắc phi hôm nay mặc váy lụa màu tím hoa cà, đeo khăn lụa dài trắng, tóc chải kiểu đọa mã kế, cài bộ dao trân châu ngọc bích, điểm trang nhẹ nhàng tinh tế.

Cách trang điểm đơn giản nhưng sang trọng này đã làm nổi bật hoàn hảo vẻ đẹp mong manh của nàng.

Nàng nhẹ giọng nói "Muội muội không cần đa lễ."

Trần lương viên có lẽ muốn phối hợp với cách trang điểm của Bạch trắc phi, cố ý mặc nhu quần xanh nhạt trang nhã, tai đeo ngọc trai, trên tay cầm quạt tròn màu xanh có hình mỹ nữ.

Nàng hành lễ với Tiêu lương đệ, cười gọi một tiếng Tiêu tỷ tỷ.

Nhìn dáng vẻ uyển chuyển điềm tĩnh của nàng, dường như đã quên nỗi khổ mà mình phải chịu ở điện Thanh Ca lần trước.

Vốn Tiêu Hề Hề muốn nhắc đối phương lớn tuổi hơn mình, tiếng tỷ tỷ này nghe thật kỳ cục.

Nhưng nghĩ ngợi một lát cũng đành thôi.

Lần trước nàng cũng nhắc rồi, người ta vốn chẳng thèm nghe, nàng cần gì phải phí lời?

Bạch trắc phi và Trần lương viên lần lượt bước vào trong điện.

Khi họ thấy mấy món trên bàn, Trần lương viên cười nói "Có vẻ chúng ta đến không đúng lúc, làm phiền Tiêu tỷ tỷ dùng bữa rồi."

Tiêu Hề Hề nở nụ cười thật trân, dối lòng hỏi.

"Hai người dùng bữa chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi."

Bạch trắc phi nhìn thịt cá bày đầy bàn, trong lòng có chút chán ghét, nữ nhân này chưa từng ăn thịt sao? Tối thế này còn ăn toàn món dầu mỡ, không sợ không tiêu hóa được sao?

Nàng dùng khăn lụa che miệng, nhẹ giọng nói "Cảm ơn, chúng ta ăn rồi."

Tiêu Hề Hề vui mừng khôn xiết.

Nàng còn đang đau lòng vì phải chia sẻ món ngon, nhưng giờ thì không cần nữa.

Mấy món ngon này chỉ thuộc về một mình nàng, hi hi hi!

Tiêu Hề Hề cố kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên "Thế à, vậy thì tiếc quá, hai người ngồi đi."

Cả ba ngồi xuống quanh bàn.

Nhìn món ngon trước mặt, Tiêu Hề Hề điên cuồng chảy nước dãi.

Nàng rất muốn giả vờ dè dặt, nhưng trước món ngon, thật sự giả vờ không được!

Nàng ôm bụng, đáng thương hỏi "Ta hơi đói, có thể cho ta ăn hai miếng lót dạ không?"

Bạch trắc phi khẽ cười "Đương nhiên là được."

Tiêu Hề Hề nóng lòng cầm đũa, gắp bào ngư cắn một miếng, thơm ngon đến mức nàng hận không thể nuốt cả lưỡi mình.

Món này ngon quá đi mất!

Bạch trắc phi khinh thường, nhìn bộ dạng tham ăn hốt uống của nàng, không hổ là nữ nhi nhà võ tướng, quá thô tục.

---------

披帛 - khăn dài 堕马髻 - Đọa mã kế - một kiểu búi tóc của phụ nữ cổ đại, vì búi tóc được đặt hơi nghiêng, hình dáng tựa như ngã mà không ngã (đọa mã = ngã ngựa). Là kiểu tóc phổ biến của phụ nữ trong thời Ngụy Tấn ở Trung Quốc. Người ta nói đó là do Tôn Thọ, vợ của Lương Ký thời Đông Hán phát minh ra.步搖 - Bộ dao - một loại trâm cài tóc có tua rua thường trang trí bằng ngọc trai hay ngọc bích là đặc biệt phổ biến. Bộ dao dùng để định dáng vẻ của người phụ nữ xưa, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng không làm lung lay bộ dao. 步搖 (bù yáo - bộ dao) đồng âm với 不搖 (bù yáo - bất dao - không lung lay).团扇 - quạt tròn