Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 117: Phẫn nộ nhưng không dám nói

Khi ánh mắt lạnh lẽo của Thái tử quay sang, Nhϊếp Trường Bình mới hoàn hồn, hoảng loạn lui về sau, còn không quên giải thích.

"Xin lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy hai người, các người tiếp tục, tiếp tục đi!"

Lạc Thanh Hàn lạnh băng nói "Đứng lại."

Nhϊếp Trường Bình buộc đứng lại, nịnh nọt cười nói "Điện hạ, ta sai rồi, ta không thấy gì hết, người cứ xem như ta chưa từng tới đây, ta cam đoan sẽ không nói chuyện hai người ấy ấy ra ngoài."

Tiêu Hề Hề buông Thái tử ra, tò mò hỏi "Chuyện ấy ấy là chuyện gì?"

Nhϊếp Trường Bình không dám nói rõ, chỉ có thể mơ hồ ám chỉ "Thì là chuyện ấy đó, các người hiểu mà."

Tiêu Hề Hề mờ mịt "Ta không hiểu, rốt cuộc là gì? Người nói rõ chút đi."

Nhϊếp Trường Bình xoắn xuýt "Loại chuyện này sao nói huỵch toẹt ra được chứ?"

"Có gì mà không nói thẳng ra được?"

"Ây da, thì là loại chuyện ngươi và Thái tử cùng làm ấy."

"Ta và Thái tử đang bàn chuyện nuôi ..."

"Được rồi." Lạc Thanh Hàn cắt ngang, không để nàng nói chuyện nuôi heo ra ngoài.

Hắn thà bị hiểu lầm làm loạn với tiểu thái giam, còn hơn bị người khác biết phi tần của mình nuôi heo ở Đông cung.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi "Nhϊếp Trường Bình, ngươi tới đây làm gì?"

Nhϊếp Trường Bình lúc này mới nhớ ra mình có chuyện muốn bàn bạc với Thái tử, vội nói.

"Hôm nay ta ra ngoài đi dạo, nghe nói gần đây trong thành có nhiều đứa trẻ mất tích, phụ mẫu người thân của bọn trẻ trình báo lên huyện nha, nhưng nha dịch nói bọn họ bận chuẩn bị đón tiếp Thái tử, không có thời gian quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, những người đến báo quan đều bị đuổi ra ngoài."

Lạc Thanh Hàn nhíu mày: "Gần đây cổng thành phong tỏa, người bên trong ra không được, người bên ngoài cũng không thể vào, bọn trẻ mất tích nhất định còn ở trong thành, cứ lục soát là tìm được rồi, tại sao huyện nha không quản chuyện này?"

Nhϊếp Trường Bình gật đầu "Ta cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nên mới tới bẩm báo với Điện hạ, muốn hỏi người có cần điều tra không?"

Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại "Hôm qua ta bảo ngươi điều tra Dương huyện lệnh, có kết quả chưa?"

"Dương huyện lệnh tên đầy đủ là Dương Khai Quang, nghe nói năm nay lão đã sáu mươi ba, mười năm trước được điều đến huyện Cam Cốc. Nghe dân chúng nói, hai năm đầu tiên mới tới huyện Cam Cốc, lão rất chăm chỉ, xem như là một vị quan tốt, nhưng thời gian lâu dần, lão dần bộc lộ bản chất tham lam của mình. Phàm là người vào nha môn, mặc kệ có lý hay không có lý, đều phải nộp tiền trước, không có tiền thì bị phạt trượng. Giống như mấy gia đình giàu có ở đây, dù gϊếŧ người phóng hỏa, miễn là có đủ tiền, Dương Khai Quang cũng có thể áp vụ án xuống, dân chúng phẫn nộ mà không dám nói."

"Hai năm trước có một thư sinh, huynh trưởng của y bị ác bá đánh chết, thư sinh đến huyện nha kiện ác bá, nhưng vì không có tiền lôi kéo quan hệ, bị nha dịch đánh hai mươi trượng trên công đường. Thư sinh kia cũng rất kiên cường, thấy Dương huyện lệnh không trả công bằng cho mình, y đang định đến Thịnh Kinh kiện cáo, đáng tiếc còn chưa kịp đi, thì một nhà bốn người bị thiêu sống trong nhà. Nha dịch thông báo với bên ngoài là nhà của thư sinh kia vô tình bốc cháy, nhưng thâm tâm mọi người đều biết, cả nhà thư sinh đã bị diệt khẩu. Một bài học đáng sợ trước mắt, trong huyện Cam Cốc không còn ai dám kiện cáo, chỉ đành để Dương Khai Quang lộng hành ở huyện Cam Cốc."

"Dương Khai Quang sở dĩ hạ lệnh phong tỏa cổng thành, trên danh nghĩa là vì duy trì trị an trong thành để đón tiếp Thái tử Điện hạ, trên thực tế là muốn nhân cơ hội phát tài. Lão quy định, người muốn vào thành phải nộp mười lượng bạc, không nộp tiền thì không được vào thành. Lão còn kiểm soát hai giếng nước duy nhất trong thành, ngày đêm phái người canh giữ, không cho dân chúng lại gần, muốn uống nước chỉ có thể mua với giá cao."