Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 106: Cái gai trong mắt

Lạc Thanh Hàn hơi nheo mắt lại.

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần quả thật có nuôi một nhóm tử sĩ, vì y ra tay hào phóng, thuộc hạ của y cũng rất hào phóng, khá nhiều người bằng lòng trở thành tử sĩ của y.

Nếu là tử sĩ thật, chỉ sợ nhất thời không tra hỏi được gì.

Người có thể thành tử sĩ đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, hình phạt thông thường không có tác dụng với chúng.

Đã như vậy, hắn không cần đợi nữa, ngủ trước rồi tính sau.

Lạc Thanh Hàn cởϊ áσ ngoài, lên giường nằm xuống.

Thấy hắn cuối cùng cũng ngủ, Tiêu Hề Hề cũng nằm xuống.

Thường công công giúp hai người chỉnh lại chăn, thổi tắt ngọn đèn dầu rồi lẳng lặng lui ra ngoài.

Trong bóng tối, Tiêu Hề Hề đang định ngủ, thì chợt nghe thấy nam nhân bên cạnh hỏi.

"Vừa rồi nàng sợ không?"

Tiêu Hề Hề chống đỡ cơn buồn ngủ, trả lời "Vẫn ổn."

Lạc Thanh Hàn nghĩ nàng đang giả vờ bình tĩnh, người bình thường gặp phải chuyện vừa rồi nhất định sẽ sợ hãi, huống chi nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối.

Hắn nhỏ giọng nói "Nếu sợ, có thể nắm lấy ta."

Tiêu Hề Hề muốn nói nàng thật sự không sợ, nhưng khi thấy ánh mắt có chút chờ đợi của Thái tử, nàng lại thay đổi quyết định.

Dù sao cũng là người nàng chọn, thỉnh thoảng chiều hắn một chút cũng được.

Nàng ngoan ngoãn đưa tay nắm ống tay áo của Lạc Thanh Hàn.

Lạc Thanh Hàn muốn nói, nắm ống tay áo có ích gì? Nàng nên nắm lấy tay ta.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn muốn giữ thể diện.

Hắn không thể nói những lời tự hạ thấp bản thân như vậy, tức giận nói "Nàng cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi."

Nói xong cũng không đợi Tiêu Hề Hề phản ứng, hắn nhắm mắt tức giận đi ngủ.

Tiêu Hề Hề lúc này đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, đầu óc xoay chuyển rất chậm, nàng không biết tại sao Thái tử đang yên lành lại nổi giận, nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy chắc chắn là bữa tối ăn chưa no, người ta có xu hướng tức giận khi ăn không no, ngày mai cho hắn ăn thêm hai phần là sẽ ổn thôi.

Nghĩ đến đây, nàng an tâm nhắm mắt ngủ.

Chuyện quả nhiên như Lạc Thanh Hàn đoán, Triệu Hiền thức cả đêm, dùng mọi cách vẫn không moi được gì từ bốn tên thích khách.

Nhϊếp Trường Bình lật tung toàn bộ dịch trạm nhiều lần, vẫn không thể tìm ra đồng phạm của thích khách.

Lạc Thanh Hàn hỏi "Quan viên trong dịch trạm đâu?"

"Bọn họ đều bị giam giữ, thẩm vấn suốt đêm cũng không hỏi được gì có ích."

Lạc Thanh Hàn nhớ lời Tiêu Hề Hề nói tối qua.

Hắn căn dặn Triệu Hiền và Nhϊếp Trường Bình.

"Các ngươi lấy Đại hoàng tử ra dụ bọn chúng."

Cả hai đều sửng sốt.

Nhϊếp Trường Bình thăm dò hỏi "Ý của Điện hạ là, chuyện này do Đại hoàng tử làm?"

Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Đại hoàng tử ỷ mình là hoàng trưởng tử, luôn coi ngôi vị Thái tử là vật trong túi, từ khi ta được sắc phong làm Thái tử, đã thành cái gai trong mắt y, y ngày ngày hận không thể thay thế ta, phái người hành thích ta để tranh đoạt ngôi vị Thái tử cũng không có gì lạ."

Nhϊếp Trường Bình nghiêm túc suy nghĩ, theo tính tình bốc đồng dễ nổi giận của Đại hoàng tử, quả thật có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như này.

Y không nói nên lời "Nếu Thái tử Điện hạ thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, Đại hoàng tử chính là người đầu tiên bị nghi ngờ, y không sợ bị người ta tra được sao?"

Lạc Thanh Hàn "Cho nên rất có khả năng còn người khác châm dầu vào lửa."

Ngôi vị Thái tử là miếng bánh thơm ngon, ai cũng muốn chiếm nó làm của riêng, nhưng mọi người đều quan tâm đến thanh danh, sợ phụ hoàng trách mắng huynh đệ tương tàn, khiến phụ hoàng ghét bỏ, nên đa số các hoàng tử vẫn chờ đợi quan sát.

Chỉ có Đại hoàng tử ngu xuẩn, mới ngoan cố nghĩ chỉ cần Lạc Thanh Hàn bị trừ khử, thì ngôi vị Thái tử sẽ là của y.