Edit: Hiên Viên Linh
Vào thời điểm độ hảo cảm của Phó Ly bắt đầu tăng nhanh, Đắc Kỷ đang thay giá y (áo cưới) Tô Ngọc Khanh đưa tới, V384 đã có vài phần kinh nghiệm, lần trước độ hảo cảm của Doanh Chiêu cũng là dạng này, đường quay đầu của những mục tiêu nhiệm vụ này một cái so với một cái càng rõ ràng hơn.
Nói lại, đây là lần đầu tiên Đắc Kỷ mặc đồ cưới, lại không có quá nhiều cảm giác. Dù sao nàng cũng là yêu vật, trong cuộc sống, thê thϊếp trưởng thứ đối với nàng mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, nam nhân trong thiên hạ này chỉ cần nàng muốn, cuối cùng cũng sẽ trở thành nô ɭệ dưới váy nàng.
Công bằng mà nói, dung mạo của Hứa Thanh Yên thực sự là xinh đẹp tuyệt sắc, tromng vẻ tuyệt sắc lại lộ ra chút vẻ trong sáng như tiên nữ, một vẻ đẹp tinh khiết mềm mại, giống như nụ hoa còn e ấp chưa hé mở, hồng y khó tránh cũng có chút che giấu đi khí chất của nàng, cũng may có khăn voan che, làm cho nàng không đến mức không được tự nhiên.
Ngày hoàng đạo khó tìm, qua hai ngày nữa chính là ngày Đắc Kỷ xuất giá, thử qua giá y không có chút sai sót, lúc chạng vạng Tô Ngọc Khanh liền chính mình đánh xe đến đón Đắc Kỷ đi xuống chân núi, Thanh Vân Môn bị diệt, nhưng lễ nghi dù sao cũng phải làm đủ, Tô phu nhân tìm giúp cho Đắc Kỷ một phủ đệ hướng đến hướng của Thanh Vân Môn, sau khi bài trí lại coi nó như là nhà mẹ đẻ, hai ngày sau xuất giá liền đến phủ đệ đó đón người.
Đắc Kỷ trái lại không cự tuyệt, dường như là thấy bộ dáng Tô Ngọc Khanh cẩn thận lại vội vàng làm việc có vài phần đáng thương, sắc mặt cuối cùng cũng không sa sầm nữa, khiến cho Tô Ngọc Khanh thở phào nhẹ nhõm.
Phó Ly cưỡi ngựa đi theo phía sau xe, lạnh mặt nhìn bộ dáng Tô Ngọc Khanh ôn nhu ân cần, tay nắm dây cương căng lên, hắn đã bị mẫu thân nhà mình mắng một trận, trong lòng cũng hiểu rõ, sợ rằng cuộc đời này của mình và Hứa cô nương vô duyên, nhưng hiểu thì hiểu, nhưng tâm lại không tự chủ được.
Hắn muốn gặp nàng.
Ý niệm này tựa như mọc rễ nảy mầm trong đầu hắn, hắn không chỉ một lần nghĩ tới nếu như hắn gặp được nàng trước, nếu như chuyện của Thanh Vân Môn không xảy ra, nếu như nàng mũ phượng khăn quàng vai gả đến Danh Kiếm Sơn Trang, hoặc là cho dù muộn một chút, nếu như hắn không qua loa đáp ứng thỉnh cầu của Tô Ngọc Khanh như vậy, ít nhất thì đến lúc này, hắn còn có quyền liều lĩnh ôm nàng rời đi.
Càng nghĩ càng loạn, càng loạn càng muốn, Phó Ly biết rõ mình đã sắp tẩu hỏa nhập ma, không phải là vì tình cảm chân thành của hắn với kiếm đạo, mà là vì một chữ tình.
V384 lo lắng đề phòng nhìn độ hảo cảm của Phó Ly lúc lên cao lúc xuống thấp, mãi cho đến lúc nửa đêm Đắc Kỷ đẫ đi ngủ, độ hảo cảm mới xem như thoáng ổn định ở khoảng bảy mươi điểm.
Còn chưa kịp thở phào một cái, đột nhiên có một tiếng động rất nhỏ bên cửa sổ, V384 liếc mắt một cái, bị hù dọa đến nhảy dựng, người tới chính là Phó Ly, *truyện chỉ được đăng tại Diễn đàn * chỉ bất quá khắp người hắn toàn mùi rượu, gương mặt tuấn tú đỏ hồng, vừa nhìn đã biết chính là uống rượu say.
Đắc Kỷ nâng đầu lên nhìn Phó Ly lảo đảo đi đến trước giường, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, dịu dàng giống như yêu vật thì thầm: "Thiếu trang chủ, nửa đêm canh ba, người tới phòng ta làm gì? Ta muốn gọi người..."
Lời nói này rất bình thường, nhưng Đắc Kỷ lại dùng giọng điệu lười biếng kéo dài, âm cuối mang thêm vài phần dư vị thở gấp, khàn khàn lại trêu chọc lòng người, V384 hoảng sợ nghiêng đầu nhìn nàng, tay ngọc của Đắc Kỷ khẽ nâng, nhẹ nhàng cầm V384 ấn vào trong váy áo, không cho hắn theo dõi.
Hai mắt Phó Ly đỏ lên, ngoại trừ say rượu, giờ phút này trạng thái của hắn cũng rất không thích hợp, nhìn giống như bộ dáng tẩu hỏa nhập ma của những người cố chấp tu đạo, Đắc Kỷ từ trên giường đứng dậy, thướt tha đi đến bên cạnh Phó Ly: "Thiếu trang chủ?"
Phó Ly đột nhiên đè lại hai vai của nàng, cúi đầu hôn nàng, Đắc Kỷ cười nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt lên khuôn mặt Phó Ly, tướng mạo của Phó Ly vô cùng tuấn mỹ, cặp lông mày như sắc nhọ như mũi kiếm, mắt như sao sáng, chỉ là hiện thời đôi mắt đỏ hồng, hơi thở rối loạn, chính là bộ dáng tẩu hỏa nhập ma.
Lúc Phó Ly phát hiện mình bị tẩu hỏa nhập ma, hắn đã không thể tự điều khiển thanh kiếm của mình, hắn không muốn thương tổn người khác, càng không muốn chuyện mình tẩu hỏa nhập ma bị người khác biết được, chỉ có thể tự nén xuống thần chí đang rối loạn, rời khỏi Tô gia, muốn tìm đến một nơi thanh tĩnh từ từ điều tức, dù nghĩ thế nhưng vô thức lại đi vào phủ đệ mà ban ngày hắn đã đưa Hứa cô nương đến đây.
Trong ngoài phủ đệ đều có người canh gác, Tô gia làm việc nhất định rất chu toàn, nhưng mà võ công của Phó Ly cao hơn so với những hộ viện này không chỉ một bậc, cho dù là trong lúc tẩu hỏa nhập ma, cũng không để cho một người nào phát hiện ra.
Trước mắt là khuôn mặt mong nhớ ngày đêm, bên tai là kiều ngữ* dịu dàng êm tai, die%en*dda#leq&uyd^0n sinh thời lần đầu tiên Phó Ly cách một nữ nhân gần đén thế, ngay cả hô hấp thiếu chút nữa đã quên, đầu óc mông lung cho hắn đáp án, đây là đêm động phòng hoa chúc của hắn, dưới thân là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng.
*kiều= mềm mại, đẹp đẽ, ngữ= lời nói
Không có Tô Ngọc Khanh, không có cửu âm nữ, nàng mũ phượng khăn quàng vai gả cho hắn làm thê, hắn hồng y phần phật đón nàng vào cửa, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến gần như không có căn cứ.
V384 rõ ràng, bộ dạng này của Phó Ly trừ lúc ban đầu là say rượu cùng tẩu hỏa nhập ma, sau đó là bị Đắc Kỷ quyến rũ, lúc bình thường Hứa Thanh Yên mặc dù xinh đẹp động lòng người, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu cô nương, nhưng sau khi Đắc Kỷ phát giác Phó Ly tẩu hỏa nhập ma, không còn có nửa điểm cố kỵ, sức quyến rũ của Yêu Hồ ngàn năm không phải là người phàm có thể ngăn cản, có lẽ lúc ban đầu Phó Ly chỉ là muốn mượn rượu biểu lộ rõ ràng tâm ý, vừa vào cửa, đầu óc liền nóng lên.
Nói thật, so với Tô Ngọc Khanh, Đắc Kỷ lại vừa ý Phó Ly hơn, trong tâm trí của Tô Ngọc Khanh cất giấu quá nhiều sự, cho dù trong lúc hoan hảo cũng đều là khắc chế mà ẩn nhẫn, mà Phó Ly, người trẻ tuổi lại kiêu ngạo, trải qua yêu đơn phương trong vô vọng sau đó mất mà lại được, nhiệt tình giống như lửa, khiến cho Đắc Kỷ cũng có một khắc thất thần.
Một đêm đi qua, độ hảo cảm của Phó Ly trong mơ hồ tăng tới khoảng tám mươi ba giờ, Đắc Kỷ vuốt lại đầu tóc đứng dậy, ngồi ở trước gương trang điểm.
Nói là trang điểm, kỳ thật nàng cũng không cần làm gì, Hứa Thanh Yên trời sinh quyến rũ, trong trí nhớ cũng rất ít có liên quan về trang điểm ăn mặc, Đắc Kỷ đơn giản mở ra rồi để xuống, dùng lược gỗ đào nhẹ nhàng chải mái tóc đen đang rối tung.
Dung mạo của Hứa Thanh Yên giống như tiên tử hạ phàm, ánh mắt của Đắc Kỷ lại là lẳиɠ ɭơ làm càn, nàng khẽ thu liễm một chút, đổi lại vẻ mặt như tro tàn, vừa rồi quá mức kịch liệt, khóe miệng bị Phó Ly cắn nát, trán cũng đập vào mép giường tím xanh, mặc dù có chút chật vật, nhưng mà lộ ra một cỗ chật vật xinh đẹp.
Phó Ly tỉnh lại lúc trời còn chưa sáng, hắn là người tập võ, đông luyện tam cửu, hạ luyện ngũ phục**, lại có thói quen dậy sớm, nhưng mà hắn còn chưa kịp đứng dậy, đột nhiên phát giác không thích hợp.
** đông luyện tam cửu, hạ luyện ngũ phục: ý nói luyện võ quanh năm
Đệm chăn xa lạ, giường chiếu cũng xa lạ, trên đất là xiêm y của hắn và những mảnh vụn xiêm y của nữ tử, trước gương trang điểm, bóng lưng hắn mong nhớ ngày đêm ngồi lẳng lặng chải tóc, một số mảnh vụ ký ức đêm qua hiện lên trong đầu hắn, khiến sắc mặt hắn cơ hồ trong nháy mắt liền trắng bệch.
"Hứa cô nương, ta..."
Đát Kỷ nhẹ giọng nói: "Không cần giải thích, nếu đã tỉnh liền nhanh chóng rời đi đi, ngày mai ta còn phải lập gia đình."
Phó Ly há to miệng, lại không nói nên lời, hắn mặc từng món, từng món xiêm y, thắt lại thắt lưng, một bộ dạng mặt mày tuấn dật, giống như lại trở thành thiếu hiệp khiến vô sô nữ hiệp trong giang hồ
nhớ thương, Đắc Kỷ lại không liếc hắn nhìn một cái, vẫn cúi đầu chải tóc mình như cũ.
Không hiểu tại sao đầu óc Phó Ly nóng lên, bật thốt ra: "Ta dẫn nàng rời khỏi nơi này, ta..."
Đát Kỷ khẽ xoay người lại, Phó Ly vừa thấy vết thương trên mặt nàng, càng oán hận chính mình vô dụng, muốn nói gì
đó, lại nghe Đắc Kỷ lộ vẻ sầu thảm cười nói: "Ta tại sao phải đi theo ngươi? Hai huynh đệ các ngươi, người nào cũng là là mặt người dạ thú, cùng ai không phải cũng vậy sao?"
"Hứa cô nương, hôm qua ta luyện công phạm sai lầm, nhất thời..." Lời Phó Ly còn chưa nói hết, đã nhìn thấy dáng cười trào phúng của Đắc Kỷ, lập tức nhớ tới chuyện Tô Ngọc Khanh chiếm thân thể nàng như thế nào, im lặng không lên tiếng.
Đắc Kỷ dùng khăn lau vết máu ở khóe miệng rách ra một chút, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, hờ hững nói: "Ngươi đi đi, ta chỉ hy vọng sau này ngươi không cần lại nói đến chuyện này, đừng bôi nhọ Hứa gia ta... Nếu như Hứa gia còn có thanh danh ở đây."
Phó Ly lòng như đao cắt,d!eenđfan|3quydoon nhưng cũng biết chính mình thật sự là vô liêm sỉ đến liền một câu giải thích cũng không nói nên lời, hắn cảm thấy Tô Ngọc Khanh không phải người, nhưng hiện thời hắn càng vô sỉ hơn so với Tô Ngọc Khanh, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma chính là cái cớ hắn nửa đêm xâm nhập khuê các nữ tử cưỡng bức người ta? Rõ ràng... Là ý niệm sớm đã có trong đầu.
V384 nhìn chằm chằm bóng lưng Phó Ly, chắp tay sâu sắc đồng tình với hắn, cái gì gọi là trả đũa, chuyện Đắc Kỷ làm chính là vậy, hồ yêu vốn là yêu vật mê người, những tiểu hồ yêu tu luyện ba trăm, năm trăm năm, tâm trí chưa hiểu rõ mọi chuyện, ở trên giường cũng có thể quyến rũ người khác muốn sống muốn chết, huống chi là Đắc Kỷ hồ yêu tổ tông, nếu nàng muốn quyến rũ người, đến pháp thuật cũng không cần, là một nam nhân đều phải đánh mất lý trí.
Đợi đến khi không còn nghe được tiếng bước chân của Phó Ly, Đắc Kỷ ném lược gỗ đào, lười biếng trút bỏ đầu tóc, đưa tay làm một cái thuật pháp khôi phục gian phòng lại như cũ, V384 nghiêm túc nói:
“Vừa rồi độ hảo cảm của Phó Ly tăng tới chín mươi mốt điểm, nắm chắc cơ hội, nguyện vọng cuối cùng, chính là báo thu cho Hứa gia.”
Đắc Kỷ kinh ngạc nói: "Ngươi chẳng lẽ muốn ta đi luyện võ? Không có nghe Tô Ngọc Khanh bọn họ nói, hung thủ là cái gì Kiếm Thần sao?"
V384 suy nghĩ một chút, nói ra: “Ngay từ đầu ngươi nghĩ chính là khiến Phó Ly và Tô Ngọc Khanh giúp ngươi báo thù?”
Đắc Kỷ cũng lười trả lời nó, V384 cũng biết rõ lời nói của mình rất ngu xuẩn, chỉ là nó quen với kí chủ bản thân phấn đấu cố gắng làm nhiệm vụ, như Đắc Kỷ dạng này mọi sự không sợ hãi toàn bộ giao cho người khác làm cũng là ít có.
Chỉ là nó sáng suốt không có đem nói ra, nó đã có thể tưởng tượng đến, nếu chính mình nói những lời này cho con hồ ly này nghe, nàng khả năng còn đắc ý, đối với hồ ly mà nói, không có gì tốt hơn so với không làm mà được khen ngợi.
Phó Ly hồn bay phách lạc rời đi, Tô Ngọc Khanh lại vui sướиɠ đến, Đắc Kỷ lại không gặp hắn, TruyenHD/d0n.com từ chối nói ngày mai là thành hôn, gặp mặt không tốt, trở về phòng lại lấy giá y hôm qua mặc thử, mặc vào từng món, bộ dáng Hứa Thanh Yên mặc đồ cưới có chút không thích hợp, nàng suy nghĩ một chút, tìm một bộ xiêm y trắng thuần khoác bên ngoài giá yi.
V384 gần như là lập tức liền đoán được Đắc Kỷ muốn làm gì, dù là nó thân kinh bách chiến cũng không khỏi cảm khái một câu: Ác quá, thật sự là quá ác!