Editor: Vanny
Mẫu Đơn nhìn Diêu Nguyệt ở dưới đất, vẻ mặt không đổi, hỏi: “Ngươi có điều gì muốn nói?”
“Xin hoàng hậu nương nương niệm tình trước đây, cứu nô một mạng.” Diêu Nguyệt không dám ngẩng đầu lên: “Nô không ngại nói thật với hoàng hậu nương nương. Toàn bộ người La gia đều tới kinh thành rồi. Đám người La gia này rất đáng chết, sau khi biết được nương nương trở thành hoàng hậu liền dọn lên kinh thành, uy hϊếp nô dựa vào giao tình trước đây giúp La gia bọn họ mưu cầu một chức quan. Hoàng hậu nương nương, La gia lòng lang dạ sói. Nô tới đây, chỉ muốn cầu xin hoàng hậu nương nương hãy giúp nô, đại gia La gia sớm đã không thể…” Hai chữ phía sau nàng ta không dám nhắc tới trước mặt hoàng hậu, sợ làm ô uế tai hoàng hậu, chỉ mập mờ qua loa, lại nói: “Trước mắt La gia chỉ có một khuê nữ là Tiếu Tỷ Nhi do nô sinh. Nô muốn cầu xin hoàng hậu nương nương giúp nô và đại gia La gia hoà ly. Nô muốn dẫn Tiếu Tỷ Nhi ra ngoài sống, xin hoàng hậu nương nương niệm tình lúc trước giúp nô một lần.”
Tình cảm của Diêu Nguyệt đối với La Nam cuối cùng cũng bị những ngày tháng sống chung mài mòn sạch sẽ. Vẻ mặt Mẫu Đơn đen lại, qua một lúc lâu, Bão Cầm đỡ nàng ngồi xuống, lúc này mới nói: “Giữa chúng ta còn có tình nghĩa gì sao? Diêu Nguyệt, La gia các người như thế nào cũng không liên quan gì tới bổn cung. Nếu La gia thật sự không sợ chết thì cứ việc đi tìm bổn cung, về phần ngươi…” Mẫu Đơn cười nhạt: “Giữa chúng ta đã không còn tình nghĩa gì để nói, sớm đã bị các ngươi phủi sạch sẽ rồi. Chuyện của ngươi, bổn cung sẽ không giúp, ngoài ra giúp bổn cung chuyển lời cho người La gia, nếu thật sự không sợ chết thì cứ việc đi tìm bổn cung là được.”
Sắc mặt Diêu Nguyệt tái mét, nhịn không được ngẩng đầu lên, vẻ mặt thê lương, mặt mũi không giống với vẻ già nua, nàng ta nói: “Hoàng hậu nương nương, lúc trước đều là lỗi của nô, nhưng nô đã thật lòng ăn năn rồi. Nương nương… nương nương, nếu không phải vì nô, người… người bây giờ cũng…” Nếu không phải vì nàng ta dã cướp La Nam thì Mẫu Đơn cũng không thể trở thành hoàng hậu. Những lời này chung quy nàng ta cũng không dám nói ra miệng, chỉ nói: “Những lời hoàng hậu nương nương nói lúc trước nô đã nghĩ thông từ lâu. Lúc trước hoàng hậu nương nương chán ghét La gia, hiểu tính cách của nô, những lời nói với nô đó, hoàng hậu nương nương liền biết nô nhất định sẽ không dễ dàng buông đại gia La gia ra. Còn có những chuyện xảy ra sau đó cùng với đại gia La gia trong thọ yến của La lão gia, tất cả đều do hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương quá hiểu rõ nô. Nếu không phải vì những lời đó của hoàng hậu nương nương, nô cũng không đến nỗi đi đến bước đường này. Nô biết tất cả không phải là lỗi của hoàng hậu nương nương, không trách được hoàng hậu nương nương. Nô chỉ hy vọng hoàng hậu nương nương hãy cứu nô và Tiếu Tỷ Nhi. Nếu còn để Tiếu Tỷ Nhi ở lại La gia, nhất định sẽ bị La phu nhân dạy thành không ra cái gì, nô chỉ xin dẫn theo Tiếu Tỷ Nhi khi hoà ly với La gia thôi.”
“Ngươi cũng biết điều này không trách được bổn cung? Nếu không phải chính bản thân ngươi muốn ở bên La Nam, muốn hại La Nam, muốn chiếm lấy một vị trí ở La gia thì hà cớ gì bây giờ rơi vào nông nỗi này? Ngươi đi đi, bổn cung sẽ không giúp ngươi đâu, nếu còn ở đây tiếp tục dây dưa thì không có lợi gì cho ngươi đâu!” Vẻ mặt Mẫu Đơn lạnh nhạt, nàng sớm đã cắt đứt quan hệ với những người này thì hà cớ gì phải giúp bọn họ chứ.
Bão Cầm lập tức đỡ Mẫu Đơn đứng dậy bước ra khỏi phòng, chỉ để lại một mình Diêu Nguyệt đang ngây ngốc quỳ ở trong phòng.
Khi Mẫu Đơn bước ra khỏi phòng, thấy trong viện đứng đầy nha hoàn bà tử, vừa thấy nàng liền lập tức quỳ xuống, hô: “Hoàng hậu nương nương vạn an.”
“Mau đứng dậy hết đi.” Mẫu Đơn nhìn đám bà tử đang kích động này thì hơi có chút bất đắc dĩ: “Hôm nay qua đây chẳng qua là tiễn Tư Cúc xuất giá, các ngươi đừng có như vậy nữa, giờ Tư Cúc cũng xuất giá, ta cũng nên trở về rồi. Các ngươi cũng mau giải tán đi.”
Nhưng những người này cũng không chịu đứng dậy, quỳ dưới đất hô: “Cung tiễn hoàng hậu nương nương…”
Mẫu Đơn bất đắc dĩ, chỉ đành cũng 2 thị nữ ra ngoài. Lữ thị cũng đi theo. Tới bên ngoài, Lữ thị nói: “Hoàng hậu nương nương, có phải La gia kia lại tới làm phiền người không? Theo thần phụ thấy, người căn bản không cần để ý bọn họ, trực tiếp sai người trói bọn họ lại là được rồi.”
Mẫu Đơn cười nói: “Không có lần sau đâu.”
~~~ddiiiennnnddaannlllllêquyđonnnn~~~diennnddddannnnnlllleêqquyyđoonnn~~~
Tới khi Diêu Nguyệt hoàn hồn, cuối cùng sắc mặt ảm đạm trở về La gia. La Nam và La phu nhân đã đợi từ sớm, vừa thấy nàng ta trờ về liền kéo nàng ta vào phòng, gấp gáp nói: “Sao rồi? Có gặp được nàng ta không? Có nói với nàng ta chưa? Nàng ta nói như thế nào? Có đồng ý cho Nam Nhi chúng ta một chức quan không?”
Diêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, chán ghét liếc nhìn 2 người trước mắt: “Hoàng hậu nương nương nói rồi, nếu như còn có lần sau thì La gia cứ đợi mà xong đời đấy!”
La phu nhân sắc mặt giận dữ, tát một cái vào mặt Diêu Nguyệt, cả giận mắng: “Con tiện nhân này, có phải ngươi nói bậy bạ gì với nàng ta không, nếu không thì với tình cảm của nàng ta với con ta thì sao có thể nói những lời như vậy chứ.”
Diêu Nguyệt ôm lấy chỗ bị đánh trên mặt, hung dữ nhìn phụ nhân trước mắt: “Tình cảm với con bà, bà cho rằng con bà là cái thá gì? Bây giờ chẳng qua chỉ là một hoạn quan, còn muốn chức quan gì chứ? Ta thấy lão yêu bà như bà nên đưa con bà vào cung làm thái giám đi!”
La Nam sắc mặt khó coi, La phu nhân lập tức giận dữ, nhảy qua tát cho Diêu Nguyệt một bạt tai. Lúc nãy Diêu Nguyệt không để ý nên bị tát một cái, giờ đâu dễ cho La phu nhân tát trúng, lập tức bắt đầu đánh nhau với La phu nhân. La Nam đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng đá một cái vào người Diêu Nguyệt. Cả người Diêu Nguyệt ngã về sau, bịch một tiếng đυ.ng vào góc bàn, ôm lấy eo hơi đứng dậy không nổi. Nàng ta hung dữ nhìn hai người trước mắt, hận không thể xé xác bọn họ.
La phu nhân lập tức sai người nhốt Diêu Nguyệt vào phòng củi. Trên người nàng ta vừa đau vừa khó chịu. Cả ngày cũng chưa ăn gì, cả người núp ở góc phòng im lặng rơi lệ. Trời dần dần tối xuống, bên ngoài phòng củi vang lên tiếng mèo kêu. Diêu Nguyệt lập tức từ dưới đất lao đến cạnh cửa, nói: “Phải Tiếu Tỷ Nhi không?”
Người bên ngoài bắt chước tiếng mèo kêu không phải ai khác, chính là con gái của Diêu Nguyệt - La Hoan Tiếu. Lúc trước ở Lâm Hoài, Diêu Nguyệt cũng thường bị nhốt ở phòng củi. Tuy La Hoan Tiếu còn nhỏ tuổi nhưng lại rất thương di nương của mình, mỗi lần đều đợi tới lúc trời tối qua đây bắt chước tiếng mèo kêu đưa thức ăn cho di nương. La Hoan Tiếu gói 2 cái bánh bột ngô ở trong lòng, nằm bò ở cạnh cửa phòng củi nhỏ giọng nói: “Di nương, là con, con tới đưa thức ăn cho người đây.” Dứt lời liền lấy bánh trong ngực ra nhét vào khe cửa dưới đất.
Diêu Nguyệt nhặt bánh ở dưới đất lên, nghĩ tới đứa con gái đáng thương, cuối cùng nhịn không được gào khóc lên. La Hoan Tiếu ở bên ngoài nhỏ giọng khuyên: “Di nương, người đừng khóc mà. Con sẽ đau lòng đó. Di nương, người yên tâm, sau này khi con lớn con sẽ dẫn di nương ra ngoài sống cùng nhau, không cần phụ thân và tổ mẫu nữa có được không?”
Trong phòng chỉ còn tiếng khóc thất thanh của Diêu Nguyệt.
Mẫu Đơn trở về cung cũng không nhắc chuyện này với Yến đế. Mà ngược lại buổi tối Yến đế ôm nàng hôn rồi hôn, bởi vì có thai nên cũng không thể làm gì khác được, Yến đế cũng biết, chỉ có thể ôm hôn như vậy thôi. Hôn tới mức Mẫu Đơn cũng hơi động tình rồi, nhưng Yến đế chỉ ôm nàng như vậy ngủ thôi.
Sáng sớm hôm sau, bỗng có thị vệ đưa tới một bức thư, nói là thư của Cảnh vương phi.
Vừa nghe là thư của Bảo Thu gửi, Mẫu Đơn liền vội thả Vệ Hề Nguyên xuống, cười tủm tỉm mở thư ra. Vệ Hề Nguyên cũng ôm chân nàng ghé sát bên xem náo nhiệt, miệng la hét: “Mẫu hậu, đây là gì vậy?”
Mẫu Đơn vừa mở thư vừa cười nói: “Đây là thư của đại bá mẫu con.” Nói ra thì Bảo Thu gả cho Cảnh vương thì quả thật là đại bá mẫu của Vệ Hề Nguyên.
Vệ Hề Nguyên gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, cùng đọc thư với Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn mở thư ra, trong thư đúng là nét chữ của Bảo Thu, nói rằng nàng ấy rất khoẻ để Mẫu Đơn khỏi lo lắng, cũng kể lại những chuyện đã xảy ra với Cảnh vương trong khoảng thời gian này. Hai người gặp vướng mắc một thời gian. Sau đó nàng ấy đã có thai, Cảnh vương lại định cưới nàng ấy làm phi. Vốn nàng ấy không đồng ý, đã kéo dài hồi lâu. Sau đó con sắp ra đời, Cảnh vương cũng đối xử với nàng ấy rất tốt, thậm chí còn báo thù cho nàng ấy, cũng giải tán các thị thϊếp ở hậu viện, lúc này nàng ấy mới đồng ý.
Trong thư lại nói, sau khi vừa đại hôn với Cảnh vương xong thì thái hậu đến.
Sau khi thái hậu tới, biết Cảnh vương và Bảo Thu đã đại hôn, lập tức biết được bản thân bị hai nhi tử lừa rồi, tức thì giận tới bệnh. Ở trong phòng dưỡng bệnh nửa tháng mới tốt hơn chút. Sau đó thì khỏi cần nói, lại càng giày vò Thi Bảo Thu một phen. Thi Bảo Thu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tính tình sớm đã trở nên thản nhiên. Cho dù thái hậu có làm khó nàng ấy đi chăng nữa thì nàng ấy cũng chỉ nhàn nhạt đáp lời.
Thái hậu nhất quyết không tha, nhất định muốn Cảnh vương từ Thi Bảo Thu cưới phi tử mới. Cảnh vương cả giận, lập tức lạnh lùng nói: “Nếu mẫu hậu quả thật muốn bổn vương từ Bảo Thu thì cái vị trí thân vương này bổn vương cũng không cần nữa, trực tiếp đi tới chùa làm hoà thượng là được. Mẫu hậu có vừa lòng không?”. TruyenHD
Thái hậu khóc lớn: “Cảnh Nhi à, ai gia yêu thương con nhất, tại sao bây giờ ngay cả con cũng đối xử với ai gia như vậy chứ? Ai gia rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Chẳng qua ai gia chỉ muốn tìm cho các con một phi tử môn đăng hộ đối thôi mà, tại sao một đứa rồi hai đứa đều đối xử với mẫu hậu như vậy?”
Cảnh vương lạnh giọng nói: “Mẫu hậu, tụi nhi thần đã lớn rồi, không cần người phải bận tâm nữa, tuyển phi là chọn nữ tử mà bổn vương yêu chứ không phải cái gọi là gia thế? Mẫu hậu, từ nhỏ người đã thích làm mấy quyết định thay nhi thần nhưng cuối cùng thì sao? Ngũ ca chết trận ở chiến trường. Bởi vì chuyện này mà tình huynh đệ giữa ta với hoàng thượng vốn đã rạn nứt lại càng nứt thêm. Người có biết tất cả là vì sao không? Tất cả đều vì người, nếu không phải vì người, ta và hoàng thượng sao lại thành ra như vậy chứ?” Sao hắn ta lại không muốn có quan hệ tốt với hoàng thượng chứ, có thể nói 3 huỵnh đệ bọn họ trở nên như vậy đều là do mẫu hậu tạo ra đấy!
Sắc mặt thái hậu không còn chút máu, chảy nước mắt nói: “Ai gia không biết sẽ trở thành như vậy đâu. Ai gia chỉ là… chỉ là yêu thương con hơn một chút, nhưng lão Ngũ và lão Thất đều là con của ta mà, ai gia cũng yêu thương tụi nó giống vậy mà. Lần đó ai gia không ngờ lão Ngũ sẽ xảy ra chuyện.”
Cảnh vương phất áo rời đi.
Sau đó thái hậu cũng coi như thành thật rồi, im lặng không nhắc tới chuyện từ Thi Bảo Thu nữa, lặng lẽ sống ở Cảnh vương phủ.
Cuối thư còn nói, lúc tết các thân vương sẽ từ đất phong tới Bình Lăng, tới lúc đó hai người có thể gặp mặt rồi.
Trong lòng Mẫu Đơn vui mừng, lúc này mới trả lời thư cho Bảo Thu, nói một ít chuyện thú vị. Ngày tháng sau đó Mẫu Đơn sống rất thoải mái. Chẳng mấy chốc trời đã chuyển lạnh, Mẫu Đơn về Thẩm gia một chuyến, khiến Mẫu Đơn không ngờ đến là La Nam lại to gan như vậy, ở bên ngoài Thẩm gia xin gặp nàng.
Hết chương 133.