Editor: Vanny
Vệ Hề Nguyên đã ăn trưa rồi. Mẫu Đơn ngủ quá giờ nên vẫn chưa ăn. Phụ tử 2 người cùng ăn cơm với Mẫu Đơn, 2 người ăn rất ít, chủ yếu là gắp đồ ăn cho nàng. Vệ Hề Nguyên gắp lảo đảo không chắc, nhìn gương mặt tươi cười của nhi tử, trong lòng Mẫu Đơn quả thật dịu dàng vô cùng. Nhi tử gắp gì nàng liền ăn cái đó. Dùng bữa xong, 3 người chơi đùa một hồi thì Yến đế ôm Vệ Hề Nguyên tới thư phòng đích thân dạy học cho nó. Bây giờ nó còn nhỏ, mỗi ngày Yến đế cũng chỉ dạy nó học nửa canh giờ, đều là những kiến thức đơn giản.
Mẫu Đơn cũng có một thư phòng riêng ở điện Phúc Ninh, trong đó bày đầy các loại du ký và dã sử. Mỗi ngày nàng ăn trưa xong đều sẽ tới thư phòng xem sách một lúc. Lần này sau khi vào thư phòng, nàng cho toàn bộ thị nữ lui hết, trải tờ giấy Tuyên Thành trên án thư rộng rãi, nhỏ vài giọt nước vào nghiêng mực và bắt đầu mài. Nàng nhìn sắc đen của mực nước kia mà hơi xuất thần, mực đã mài tầm nửa khắc thì dường như nàng đã hạ quyết tâm gì đó, cầm bút chấm mực bắt đầu vẽ trên giấy Tuyên Thành.
Trước đây có thể nàng chưa có ý định này nhưng qua ngày hôm qua thì trong lòng nàng đã do dự không yên. Đứng ở vị trí trên kia, nàng thấy dân chúng trăm họ cúi chào mình, sự kích động trong lòng và khoảnh khắc Yến đế nắm tay nàng lúc đó, trong lòng nàng đã cảm nhận được điều mà Yến đế muốn biểu đạt tới nàng. Người nam nhân đó yêu nàng, cũng yêu mấy ngàn vạn con dân. Đối với sự yêu thương của dân chúng cần rất nhiều thứ để giữ gìn, tài lực, lương thực, binh lực, vũ khí, luật pháp hoàn chỉnh,… chỉ có những thứ này mới có thể khiến dân chúng an cư lạc nghiệp. Những cái khác có lẽ nàng làm không được nhưng nếu có thể làm được thì nàng sẽ cố gắng hết sức, sử dụng hoả dược để chế tạo vũ khí. Bản vẽ chi tiết của vũ khí có thể nàng không nhớ được nhưng những thứ đơn giản chút như bản vẽ của thuốc nổ và lựu đạn thì nàng vẫn nhớ được. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là nhớ được chứ nàng cũng chưa có thử nghiệm qua, không biết để nghiên cứu chế tạo ra thì khó khăn nhường nào, nhưng đã có bản vẽ thì sẽ dễ dàng hơn.
Có uy lực lớn hơn còn có các loại vũ khí như đại bác, nhưng nàng hoàn toàn không nhớ những bản vẽ chi tiết tinh chuẩn rườm rà đó, trước mắt chỉ có thể nhớ được 2 thứ thì đã không tệ rồi. Tốn hết cả buổi chiều nàng mới vẽ được bản vẽ. Sau đó, tất cả những việc quan trọng cần chú ý đều ghi rõ ràng từng mục.
Giờ Dậu, Thẩm Mẫu Đơn nhìn bản vẽ trên án thư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa bỏ giấy Tuyên Thành đã khô mực vào trong ống giấy thì cửa phòng bị đẩy ra. Yến đế cất bước đi vào, nhìn nàng ở bên trong cười nói: “Đã đến giờ Dậu rồi, nha hoàn bên ngoài nói nàng ở trong thư phòng, ở thư phòng làm gì vậy? Cũng hết cả buổi chiều rồi.” Hắn nói xong thì đã đi tới trước mặt Mẫu Đơn, vừa thấy ống giấy kia, cười nói: “Đó là gì vậy?”
Mẫu Đơn vội đem thứ này bỏ vào ngăn tủ, cười nói: “Hoàng thượng, đây là quà thϊếp tặng chàng, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể mở ra xem, vẫn chưa hoàn thành. Sau khi xong sẽ cho hoàng thượng xem qua.” Bản vẽ thật ra đã hoàn thành rồi, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ xong rốt cuộc có nên cho hắn xem bây giờ không. Bây giờ mà cho hắn xem thì nên mở miệng thế nào đây? Nói là mình căn cứ vào hoả dược mà nghiên cứu ra? Hay là đã nhìn thấy qua trong dã sử và du ký? Nhưng dã sử và du ký gì mà có loại bản vẽ vũ khí này, thứ này không giống với nạn châu chấu, không giống trước đây khi nàng biểu lộ trước mặt hắn những thứ kia, căn bản hắn sẽ không tin. Mẫu Đơn biết rõ thời khắc mình cho hắn xem bản vẽ cũng chính là lúc nàng nói cho hắn biết nàng đã trải qua chuyện gì. Bây giờ nàng vẫn còn chút mờ mịt và do dự, rốt cuộc có nên cho hay không.
Yến đế nhìn nàng một cái, vẫn chưa nói thêm gì đã hôn lên môi nàng một cái, nhìn nàng khoá ngăn tủ lại sau đó nắm tay nàng ra khỏi thư phòng.
Trung tuần tháng 7 bên ngoài thành Bình Lăng xuất hiện mấy chiếc xe ngựa. Xe ngựa đều có chút cũ, trong xe ngựa có 1-2 phụ nhân thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Binh sĩ canh gác cổng thành kiểm tra mấy chiếc xe ngựa xong liền cho đi. Gia đình như vậy, bọn họ cũng gặp nhiều lắm, đều là những gia đình vội vàng chuyển tới thượng kinh.
Những người này không phải ai khác, chính là người La gia. La lão gia vốn không đồng ý chuyển tới thượng kinh. Ông thấy rõ hơn La phu nhân một chút. Bây giờ Thẩm Mẫu Đơn là hoàng hậu, đừng nói là lợi dụng tình nghĩa lúc trước để thỉnh cầu điều gì, mà tình nghĩa lúc trước đã bị nhi tử và thê tử của mình dùng cạn rồi, chỉ cần sơ suất một cái thôi là La gia bọn họ sẽ bị phá huỷ. Nhưng nếu tiếp tục ở lại Lâm Hoài, La gia bọn họ thực sự không thể ngẩng đầu lên được. Sau đó La Nam ở trong phòng nói chuyện với ông cả buổi chiều. La Nam nói bản thân không có mong ước xa vời gì khác, chỉ mong đổi chỗ để bắt đầu lại cuộc sống mới, muốn lên thượng kinh. Thượng kinh lớn như vậy, hoàng hậu cũng không phải bọn họ muốn gặp là gặp được. Hơn nữa La Nam nói sẽ khuyên nhủ mẫu thân của mình đừng mơ mộng hão huyền nữa, lúc này La lão gia mới chần chừ đồng ý.
Nhìn Bình Lăng phồn hoa, La phu nhân rất phấn khởi, tưởng tượng tới cuộc sống sau này. Kỳ thật bà ta suy nghĩ rất đơn giản. Mặc dù nhi tử không thể giao hợp, nhưng trước mắt La gia bọn họ vẫn có con nối dỗi, sau này chỉ cần chiêu người ở rể là được, chỉ cần La gia bọn họ phát đạt ở thượng kinh, muốn có cháu rể như thế nào mà chẳng được.
La Nam nhìn cung thành đồ sộ đằng xa, hơi ngẩn ra, nắm chặt nắm tay.
Diêu Nguyệt cũng ngẩn ngơ nhìn sự phồn hoa bên ngoài, bỗng nhiên nhịn không được rơi lệ. Bên cạnh có một tiểu cô nương 3-4 tuổi tướng mạo giống hệt nàng ta lập tức giúp nàng ta lau lau nước mắt trên mặt: “Di nương, sao người khóc vậy?”
Diêu Nguyệt ôm chặt con vào lòng, cố nén nước mắt trong mắt, cười nói: “Di nương không sao, Tiếu Tỷ Nhi đừng lo. Di nương khóc vì vui quá thôi.” Bé gái này tên là La Hoan Tiếu, là nữ nhi do Diêu Nguyệt sinh ra và cũng chính nàng ta đặt tên cho bé. Vốn La gia không đồng ý cái tên này. Diêu Nguyệt chịu không nổi nên đã lén lén dẫn bé về nhà mẹ đẻ mấy lần. Sau đó người của La gia coi như thoả hiệp, thậm chí Tiếu Tỷ Nhi này còn được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Diêu Nguyệt.
Diêu Nguyệt cũng không hiểu tại sao bản thân nàng ta lại khóc. Từ trước tới giờ, nàng ta chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi như bây giờ. Nàng ta rất hối hận, nàng ta hận La gia, cũng hận bản thân mình có mắt không tròng. Nếu như lúc trước không hại La Nam thì tốt biết bao. Hắn ta còn có thể tiếp tục có đứa con khác, có lẽ nàng ta còn có thể hoà ly với La gia, dẫn Hoan Tiếu rời khỏi, tự sống cuộc sống của mình. Nhưng trước mắt, tất cả đều không thể rồi, La gia căn bản sẽ không thả người, nàng ta cũng không nỡ để nữ nhi một mình sống ở một nơi như La gia… nàng ta vén rèm nhìn về phía cung điện hùng vĩ kia, ánh mắt từ từ rõ ràng.
Người thϊếp Thanh Trúc của La Nam cũng nhìn về hướng tường thành cao cao kia, suy nghĩ lung tung, chỉ có Hứa thị tựa vào thành xe, hơi hơi phát ra tiếng ngáy.
Mẫu Đơn suy nghĩ đến mấy tháng cũng không dám đưa bản vẽ cho Yến đế, vẫn khoá trong ngăn tủ thư phòng của nàng như cũ. Cứ như vậy qua mấy tháng, thất gia Thẩm Khánh Niên của Thẩm gia đã định được hôn sự, mà Mẫu Đơn cũng muốn về thăm phụ thân. Từ sau khi A Hoán điều tới huyện Khai Bình, tam phòng chỉ có một mình phụ thân ở. Nàng cũng không tiện thường xuyên về thăm phụ thân, chỉ mỗi 1-2 tháng thì về thăm một lần. Lần này trở về thấy thất đệ đã định xong chuyện hôn nhân, Yến đế tự nhiên không ngăn cản, nàng chỉ dẫn theo mấy thị vệ rồi về Thẩm gia.
Trước tiên đi gặp lão thái phu nhân và lão thái gia, nói chuyện về cô nương mà thất gia đã đính ước, là một cô nương không tệ, tam cô nương dòng chính của chính tứ phẩm thái thường thiếu khanh Thích gia. Tuy Mẫu Đơn chưa gặp qua cô nương kia, nhưng cũng nghe nói tài văn chương của Thích tam cô nương kia không tệ, phẩm hạnh cũng rất thuần lương.
Sau khi ăn trưa xong nàng liền theo phụ thân về tam phòng, nhìn dáng vẻ phụ thân vẫn giống như trước kia, trong lòng Mẫu Đơn cũng yên tâm một chút, cười nói: “Phụ thân, A Hoán có viết thư về không? Cũng đã tới huyện Khai Bình một khoảng thời gian rồi, cũng không biết đệ ấy ở bên kia như thế nào?”
Nói tới cái này, Thẩm Thiên Nguyên mỉm cười về phòng lấy ra một bức thư đưa cho Mẫu Đơn, cười nói: “Mấy ngày trước, đệ đệ con có gửi thư về. Con đọc thư liền biết mà.”
Mẫu Đơn mở thư ra, bên trên là nét chữ của A Hoán, đã chín chắn hơn rồi, viết rằng ở huyện Khai Bình tất cả đều bình an khoẻ mạnh, cũng đã gặp di mẫu rồi. Trong thư viết nhà di mẫu sống có hơi cực khổ…
Sau khi Thẩm Hoán vừa tới huyện Khai Bình, quan mới nhậm chức ba tầng lửa, làm cũng không tệ. Thoạt tiên lúc mới bắt đầu đám thuộc hạ có thể còn có chút không phục, về sau xử hết mấy vụ án đều không tệ. Đệ ấy cũng không thiên vị người giàu, nhận được sự yêu quý của bách tính huyện Khai Bình. Sau đó đám thuộc hạ dưới quyền cũng từ từ phục đệ ấy. Có hôm A Hoán gặp được di mẫu Đào Uyển Nương trên đường, Bà ấy dẫn theo nữ nhi Nghiên Nương, cuộc sống cũng rất cực khổ, mở một sạp hoành thánh bên đường, bà ấy cũng không nhận sự giúp đỡ của A Hoán. Sau đó có một hán tử dưới quyền tên Trần Đại Sơn đã goá vợ lén tìm A Hoán, nói là vừa ý Đào Uyển Nương. Chuyện này A Hoán không làm chủ được, chỉ nói với Trần Đại Sơn để cho ông ấy đối xử tốt với di mẫu mình. Trái tim đều làm bằng thịt, qua thời gian dài thì cũng sẽ cảm nhận được ông ấy. Sau đó Trần Đại Sơn kia cũng làm thật, đối xử với Đào Uyển Nương vô cùng tốt, ngày thường ra khỏi nha môn là thích chạy ra sạp giúp đỡ, còn giúp Uyển Nương đuổi đi không ít lưu manh côn đồ. Sau đó di mẫu cũng cảm thấy người này không tệ thì đã gả cho ông ấy.
Trên thư nói, phụ thân, Mẫu Đơn tỷ, mọi người đừng lo cho di mẫu nữa. Trần Đại Sơn kia đối xử với di mẫu vô cùng tốt, cũng vô cùng yêu thương nữ nhi của di mẫu. Chất nữ tên Nghiên Nương kia cũng rất đáng yêu, nói rằng có cơ hội sẽ dẫn cô bé lên cho mọi người gặp.
Thấy A Hoán và cả nhà di mẫu đều mạnh khoẻ thì Mẫu Đơn cũng yên tâm, bảo Thẩm Thiên Nguyên trả lời thư, bảo rằng lúc về đừng quên dẫn chất nữ lên cho bọn họ gặp. Mấy năm trước có gặp qua cô bé đó một lần, bây giờ cũng không biết như thế nào rồi.
Thẩm Thiên Nguyên cười nói: “Nhìn A Hoán tựa hồ đã trưởng thành không ít, nhìn mấy vụ án nó viết trong thư cũng xử lý không tệ. Lần này cho nó đi huyện Khai Bình rèn luyện thật sự là một chuyện vô cùng tốt, nói ra thì vẫn phải đa tạ hoàng thượng.”
Mẫu Đơn cười nói: “Quả thật là phải đa tạ hoàng thượng mới phải.” Yến đế âm thầm cất nhắc không ít người của Thẩm gia bọn họ. Bởi vì Yến đế coi trọng Thẩm gia như vậy, trong triều cho dù có người nhìn không thuận mắt Thẩm gia bọn họ thì cũng không dám làm ra chuyện gì, đương nhiên bây giờ cũng không dám, nhưng vẫn còn rất nhiều người muốn nhìn thấy thời khắc nàng rớt đài, mất đi sự sủng ái, nhưng mà thời khắc đó có thể tới hay không thì chưa biết rồi.
Cả ngày, Mẫu Đơn ở trong thư phòng trò chuyện với phụ thân hồi lâu. Tới khi sắc trời dần tối thì mới nói với phụ thân là phải hồi cung rồi. Lúc này Thẩm Thiên Nguyên mới tiễn nữ nhi ra khỏi phòng. Lúc ra tới viện, Thẩm Thiên Nguyên do dự một chút, rồi nói: “Mẫu Đơn, mấy ngày trước hình như cha nhìn thấy người của La gia trên đường, cũng không biết có phải là hoa mắt không.”
Hết chương 131.