Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 126

Editor: Vanny

Các vị đại thần vừa nghe lời này liền hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi. Hậu cung vẫn còn một thái hậu mà, thái hậu là ai chứ, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, sao có thể để Mẫu Đơn làm hoàng hậu được chứ, còn nghe nói thái hậu lấy cái chết ra uy hϊếp đấy. Mọi người cảm thấy hoàng thượng cũng bị áp bức khổ sở, trước mặt bọn họ thì cường thế, còn không phải cũng bị trói buộc bởi lời nói của thế tục, ngay cả danh phận cho nữ nhân yêu thương nhất cũng không được. Nói ra thì, có mẫu thân như vậy, hoàng thượng cũng thật xui xẻo. Nhưng mà mọi người cảm thấy với sự cường thế của hoàng thượng, chuyện này hẳn sẽ không thể kết thúc như vậy, thật không biết hoàng thượng sẽ ra hậu chiêu gì.

Mọi người trong lòng đều đã có cách, không dám hỏi gì nhiều, lập tức bắt đầu thảo luận chuyện man di đi sứ Vệ quốc. Mấy ngày sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị chuyện tiểu quốc man di tới Vệ quốc, Yến đế càng thêm bận rộn.

Thái hậu bởi vì chuyện này mà tấm tức mấy ngày, vẫn luôn nói cơ thể không khoẻ, ngay cả việc thỉnh an của Mẫu Đơn cũng được miễn.

Ngày hôm đó Mẫu Đơn đang ở điện Phúc Ninh cùng với tiểu hoàng tử. Vệ Tử An cũng ở đó, 2 người luyện chữ. Nhũ nương bế tiểu hoàng tử đứng một bên. Mẫu Đơn viết đều là những chữ đơn giản nhất, một bên viết, một bên dạy tiểu hoàng tử. Không bao lâu thì bên ngoài thông báo 2 vị cô nương Cổ gia tới, Mẫu Đơn cho 2 người bước vào. Hai người tiến vào hành lễ, Mẫu Đơn cười nói: “Hai vị biểu muội đừng như vậy, mau đứng lên đi.”

2 người đứng dậy. Cổ Vinh Huệ nhìn tiểu hoàng tử, cười nói: “Nương nương, không biết thần nữ có thể bế tiểu hoàng tử không?”

Mẫu Đơn cười gật đầu. Cổ Vinh Huệ tiếp tiểu hoàng tử từ tay nhũ nương. Có Mẫu Đơn ở đây, tiểu hoàng tử cũng không quen biết, mặc cho Cổ Vinh Huệ bế, còn nở nụ cười với nàng ấy.

Cổ Vinh Huệ trêu đùa tiểu hoàng tử một hồi, lúc này mới cười nói: “Nương nương, hôm đó thái hậu cũng không phải cố ý đâu. Nương nương đừng trách thái hậu mới phải, trong lòng thái hậu cũng hối hận…”

Cổ Vinh Hinh ở bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng nói: “Hối hận cái gì chứ, làm gì mà không cho hoàng đế biểu ca lập nương nương làm hoàng hậu chứ. Hai người rõ ràng tình cảm sắt son, thật không hiểu thái hậu nghĩ gì nữa…” Những lời phía sau càng nói càng nhỏ, hiển nhiên ý thức được bản thân đã lỡ lời. Nói ra thì, Cổ Vinh Hinh thực sự rất hâm mộ Thẩm nương nương có thể tìm được một nam nhân chỉ yêu thương một mình mình như vậy. Ban đầu Vinh Hinh nghĩ biểu ca tốt như vậy, nếu có thể thích mình thì tốt biết bao. Bây giờ ở lại mấy ngày như vậy cũng đã nhìn thấu rồi, biểu ca làm sao có thể thích nàng ấy chứ. Mặc dù thất vọng như vậy nhưng nàng ấy cũng rất ngưỡng mộ hai người, cũng nghĩ rằng nếu mình có thể tìm được một nam nhân yêu thương mình như vậy thì tốt rồi.

Cổ Vinh Huệ cười nói: “Còn không phải sao, hoàng thượng và nương nương tình cảm sắt son. Nương nương đừng lo lắng. hoàng thượng nhất định sẽ không uỷ khuất nương nương.” Dứt lời, giọng Vinh Huệ ngừng một chút: “Nương nương, người có biết qua vài ngày nữa man di sẽ tới Vệ quốc rồi, cũng không biết dáng vẻ người man di như thế nào, thật là tò mò quá đi.”

Mẫu Đơn nói: “Đây là việc triều chính, ta cũng không thể hỏi thăm hoàng thượng, cũng không nghe nói qua chuyện này. Vinh Huệ biểu muội nghe ngóng ở đâu được chuyện này vậy?”

Trên mặt Cổ Vinh Huệ chợt loé lên sự xấu hổ, cười nói: “Muội cũng là nghe bọn tiểu thái giám trong cung nói, còn tưởng là thật. Lần này thất lễ trước mặt nương nương rồi, nương nương đừng trách.”

Mẫu Đơn cười nói: “Không sao đâu.”

Sau đó mấy người lại bắt đầu tán gẫu. Cổ Vinh Huệ rất có tài văn chương, cũng thường hay xem mấy loại sách vở du ký bên ngoài, có thể tiếp lời với Mẫu Đơn. Lần trò chuyện này kéo dài hơn một canh giờ, tới khi Yến đế hạ triều trở về, lúc này Cổ Vinh Huệ mới nói: “Không ngờ đã một canh giờ rồi, bọn thần nữ xin cáo lui trước.”

Mẫu Đơn cười nói: “Cũng tới giờ này rồi, hay là cùng nhau dùng bữa xong rồi về…”

Cổ Vinh Huệ đang muốn đáp ứng, Yến đế đã vung tay: “Hai vị biểu muội vẫn nên quay về ở cùng thái hậu đi, nghe nói mấy ngày nay khẩu vị thái hậu không tốt, có hai vị biểu muội ở cùng tâm trạng thái hậu cũng có thể tốt hơn chút.”

Cổ Vinh Huệ giật mình, cười nói: “Vâng, vậy thần nữ xin cáo lui.”

Đợi 2 người rời khỏi, Mẫu Đơn cũng không nói thêm gì, sai người dọn cơm lên cùng dùng bữa với Yến đế.

Sau đó mấy ngày, Cổ Vinh Huệ và Cổ Vinh Hinh hai người thường xuyên qua điện Phúc Ninh nói chuyện với Mẫu Đơn. Có lúc ngồi quá giờ, Yến đế cũng về rồi. Hai người mới cáo lui. Mấy ngày này, tiểu hoàng tử cũng quen thuộc với bọn họ, mỗi lần thấy bọn họ đều cười tít mắt gọi họ.

Chớp mắt đã nửa tháng sau, vết thương của thái hậu đã được dưỡng tốt, Mẫu Đơn đi thỉnh an như thường lệ. Rốt cuộc thái hậu cũng không làm khó gì nàng, e là những lời Yến đế nói lúc trước đã làm bà ta sợ rồi.

Ngày hôm đó sắc trời dần tối, Yến đế và mấy vị đại thần đang ở điện Lâm Hoa bàn chuyện mãi cho tới cuối giờ Dậu mới ra khỏi điện Lâm Hoa. Ánh trăng sáng vằng vặc, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên, hoa sen trong hồ đang nở rộ, đài sen cũng đã chín. Mấy ngày nay, mỗi tối lúc về điện Phúc Ninh hắn đều hái mấy đoá hoa sen và đài sen đã chín muồi về cho Mẫu Đơn. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa tự tay hái xong mấy cành hoa sen và đài sen thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới từ bên kia, hắn nói: “Ai ở bên kia!” Nói ra thì hành vi tự mình hái hoa thế này thật sự không thích hợp với hình tượng Yến đế, hắn cũng ngại người bên dưới bắt gặp hắn như vậy. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, võ công của bản thân hắn cũng không thấp, cũng không e ngại, mỗi lần đều là tự mình về điện Phúc Ninh.

Tiếng bước chân nhè nhẹ dừng một cái, không bao lâu thì hai cô nương thân hình mảnh khảnh từ phía trước bước tới: “Thần nữ tội đáng muôn chết, đã quấy nhiễu thánh giá, xin hoàng thượng thứ lỗi.”

Đúng là Cổ Vinh Huệ và Cổ Vinh Hinh, Cổ Vinh Hinh hơi bị doạ sợ, không ngờ hoàng thượng lại ở đây, vội vàng nói: “Hoàng thượng, xin lỗi, muội và a tỷ không biết hoàng thượng ở đây. A tỷ nói hoa dạ lý hương ở đây chỉ nở vào buổi tối. Bọn thần nữ liền muốn qua đây hái một ít, không ngờ đã quấy nhiễu hoàng thượng. Bọn thần nữ đáng chết.”

Yến đế phất phất tay, giọng nói có chút lạnh lùng. Hắn nhìn nữ tử mặc váy áo màu vàng nhạt đang quỳ dưới đất kia nói: “Không sao, các ngươi mau quay về đi.”

“Đa tạ hoàng thượng.” Trên mặt Cổ Vinh Hinh vui mừng, đứng dậy liền kéo a tỷ muốn đi về, không ngờ, Cổ Vinh Huệ bỗng bị trẹo chân, cả người ngã xuống hồ. Cổ Vinh Hinh vốn kéo nhẹ Vinh Huệ, không ngờ a tỷ bị trẹo chân, trơ mắt nhìn a tỷ rơi xuống hồ nước.

Cổ Vinh Huệ ở trong hồ chới với, hoảng sợ nói: “Cứu mạng… Hoàng thượng… Biểu ca… ùng ục… cứu muội…”

Yến đế thờ ơ nhìn Cổ Vinh Huệ đang vùng vẫy ở dưới hồ, đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào.

Cổ Vinh Hinh bị doạ tới sững người, cũng không quan tâm gì nữa, bịch một tiếng quỳ xuống: “Hoàng thượng… hoàng thượng, xin người hãy cứu a tỷ của muội. Muội và a tỷ đều không biết bơi, xin hoàng thượng hãy cứu a tỷ…” Nói xong thì bắt đầu khóc, nàng ấy thấy hoàng thượng làm thinh, cắn răng. Lúc đang định nhảy xuống thử xem sao thì Yến đế đã nhúc nhích. Hắn chọn một cành cây có gốc chắc chắn ở bên cạnh ném cho Cổ Vinh Hinh, lạnh nhạt nói: “Tự kéo muội ấy lên đi.” Dứt lời liền rời khỏi.

Cổ Vinh Hinh ngẩn ra, nhưng cũng không dám chậm trễ, cuống quýt lấy cành cây vươn xuống hồ cho Cổ Vinh Huệ nắm lấy, dùng hết toàn bộ sức lực mới kéo được a tỷ lên. Cổ Vinh Hinh nghĩ thầm trong lòng, biểu ca cũng hơi có phần tuyệt tình quá rồi đấy, chẳng qua là cứu a tỷ một cái, vậy mà ngay cả a tỷ cũng không muốn đυ.ng vào.

Cơ thể Cổ Vinh Huệ run cầm cập, nhìn về phía trước, thần sắc khó hiểu, nói: “A muội… mau về điện Trung Hoà lấy cái áo choàng qua đây giúp tỷ. Tỷ như vậy nếu bị người khác bắt gặp thì không tốt lắm.”

Cổ Vinh Hinh cũng không nghĩ nhiều, dặn a tỷ đợi ở đây liền vội vàng về điện Trung Hoà lấy áo choàng.

Yến đế đi về phía trước không bao lâu thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn nhịn không được cười nhạt một cái, dừng bước, xoay người lại, nhìn thấy Cổ Vinh Huệ mặc quần áo màu vàng nhạt đang ướt sũng đi phía sau hắn. Hắn thấy sắc mặt Cổ Vinh Huệ bình tĩnh quỳ xuống, nghe nàng ấy nói: “Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy nghe thần nữ nói mấy câu. Tin rằng hoàng thượng đã biết thần nữ ngưỡng mộ hoàng thượng ngay từ khoảnh khắc thần nữ vừa vào cung gặp hoàng thượng. Thần nữ biết hoàng thượng và nương nương tình cảm sâu đậm, nhưng trong lòng thần nữ lại có chút hy vọng xa vời, hy vọng hoàng thượng có thể nhìn thần nữ nhiều một chút, hy vọng có thể ở bên cạnh hoàng thượng. Thần nữ biết sau khi trải qua sự tính kế này, hoàng thượng nhất định chán ghét thần nữ. Thần nữ nghĩ rằng chi bằng đập nồi dìm thuyền nên lúc tối này mới đến đây, rơi xuống hồ, hy vọng hoàng thượng có thể có chút ý thương tiếc, nói không chừng thần nữ có thể ở lại bên cạnh hoàng thượng…. Bây giờ thần nữ cuối cùng cũng hiểu rồi, hiểu rằng hoàng thượng sẽ vĩnh viễn không nhìn thần nữ thêm chút nào nữa.”

Giọng nói của nàng ấy có chút nghẹn ngào, trên người ướt sũng, gió đêm thổi tới, răng cắn lập cập, nàng ấy tiếp tục nói: “Thần nữ biết mấy ngày nữa man di sẽ tới Bình Lăng. Thần nữ cũng biết lần này man di qua đây là có ý liên hôn. Thần nữ lại càng biết là hoàng thượng bất mãn với hành vi mấy ngày trước của thái hậu, định cho thái hậu một sự cảnh cáo. Hoàng thượng không ghét Vinh Hinh, liên hôn lần này e rằng hoàng thượng sẽ gả thần nữ tới nước man di. Thần nữ biết sai rồi, thần nữ không muốn bị gả đi vùng man di, xin hoàng thượng hãy cho thần nữ và a muội xuất cung đi.” Từ lúc còn rất nhỏ nàng ấy đã ngưỡng mộ vị biểu ca này rồi. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp biểu ca nữa, nhưng không ngờ thái hậu lại triệu họ vào cung, nàng ấy nhìn thấy một tia hy vọng, âm thầm tiếp cận hoàng thượng, âm thầm bắt chước Thẩm nương nương, chỉ mong có thể ở lại bên cạnh hắn. Hai người đều là người thông minh. Nàng ấy nhận ra hoàng thượng đã sớm nhận ra tâm ý của nàng ấy, cũng đoán được tính toán của hoàng thượng, lúc này mới định dùng sự trong sạch để ở lại bên cạnh hắn, nhưng không ngờ hắn lại tuyệt tình như vậy. Nàng ấy nghĩ, nếu như thẳng thắn nói rõ, có lẽ hoàng thượng sẽ chịu tha cho một lần. Nhưng chuyện nàng ấy không ngờ tới là hoàng thượng nghe xong những lời này, ngay cả một chữ cũng không cho nàng ấy, trực tiếp xoay người rời đi. Vinh Huệ ngơ ngác nhìn bóng nam nhân cao thẳng từ từ đi xa, chỉ cảm thấy trái tim đều chùng xuống.

Lúc Yến đế về tới điện Phúc Ninh, Mẫu Đơn vẫn còn chưa ngủ, thấy hoa sen và đài sen trên tay hắn, ý cười trên mặt không thể che giấu được. Nàng tiến lên đón hắn, cười nói: “Chàng lại hái hoa sen cho thϊếp à, đa tạ hoàng thượng nha.” Dứt lời liền chủ động hôn hắn, chạm một cái vào môi hắn.

Hiển nhiên Yến đế không hài lòng với nụ hôn như vậy, ôm lấy eo của nàng và đỡ sau đầu nàng không cho phép nàng lui về sau chút nào. Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, Yến đế đi tắm rửa trước. Mẫu Đơn cắm hoa sen vào trong bình lưu ly, trong lòng tràn đầy thích thú. Nàng nghĩ, nam nhân của nàng thật không tệ, vĩnh viễn đều không bị mê hoặc, có trượng phu như vậy, còn cầu gì nữa.

Nàng không phải là kẻ ngốc. Có lẽ lúc bắt đầu nàng vẫn chưa hiểu được tâm tư của Cổ Vinh Huệ nhưng từng chuyện từng chuyện xảy ra tiếp theo, nàng cũng đã nhận ra. Mỗi buổi tối hoàng thượng đều trở về đúng giờ, lúc này lại về trễ, hiển nhiên là trên đường xảy ra chuyện gì đó, cẩn thận suy nghĩ thì cũng không khó để đoán ra.

Ngày thứ hai, Cổ Vinh Huệ và Cổ Vinh Hinh nói muốn xuất cung nhưng Thái hậu không cam lòng, cảm thấy chỉ cần tiếp xúc thêm một khoảng thời gian nữa hoàng thượng nhất định sẽ thích hai tỷ muội họ nên không muốn đồng ý. Hai tỷ muội mềm mỏng nài nỉ, thái hậu có chút không chịu nổi rồi. Nói ra thì Cổ Vinh Hinh cũng không rõ sao a tỷ lại đột nhiên muốn xuất cung, nghĩ rằng có thể vì sự tuyệt tình của hoàng thượng biểu ca nên cũng cùng qua cầu xin thái hậu.

Lúc thái hậu đang muốn đồng ý thì Yến đế qua đây. Sắc mặt Cổ Vinh Huệ liền có chút khó coi rồi. Yến đế cười nói: “Nếu mẫu hậu đã thích hai vị biểu muội như vậy thì hai vị biểu muội cứ ở lại trong cung thêm một thời gian đi. Qua 2 ngày nữa sứ thần man di sẽ tới, hai vị biểu muội cũng tiện xem xem dáng vẻ người man di như thế nào, cùng với mẫu hậu vui vẻ một chút.”

Sắc mặt Cổ Vinh Huệ hơi tái. Vốn nàng ấy muốn qua đây cầu xin thái hậu cho bọn họ xuất cung, sau đó kêu phụ thân mau chóng tìm một người để đính hôn là tốt rồi. Nhưng lại không ngờ rằng Yến đế thật sự không tha cho nàng ấy, lúc này quả thật có nỗi khổ mà không nói nên lời.

Thái hậu chỉ cho là hoàng thượng có thiện cảm với hai tỷ muội bọn họ. Vừa nói xong, còn đâu dám để bọn họ rời đi, dĩ nhiên là giữ bọn họ lại rồi.

Ba ngày sau, vương và vương tử của mấy tiểu quốc man di đã tới Bình Lăng. Bách tính kinh thành một đường chào đón họ tới hoàng cung. Yến đế đã tổ chức tiệc chào đón từ sớm, thái hậu, Mẫu Đơn và hai vị biểu muội đều có mặt.

Hết chương 126.