Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 53

Editor:Vanny

Mấy người trong xe ngựa ngã nhào thành một đoàn. Thẩm Mẫu Đơn ngã vào bên cạnh Thẩm Hoán. Thẩm Hoán vội đỡ nàng dậy: “Tỷ, tỷ không sao chứ?” Lại quát bên ngoài: “Phùng thúc, có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Giọng nói kinh hoảng của Phùng thúc từ bên ngoài truyền vào: “A Hoán thiếu gia, lúc nãy không biết từ đâu nhảy ra một người, kinh động con ngựa, hình như bị thương rồi, bây giờ đang nằm dưới đất, vậy nên làm sao đây?”

Mấy người nghe vậy, vén rèm xe đi xuống xe ngựa, phát hiện phía trước xe ngựa có một cô nương mặc áo thô vải gai đang nằm bất động. Cô nương đó nằm sấp dưới đất nên không nhìn rõ diện mạo. Người xung quang bắt đầu sáp lại xem náo nhiệt bàn tán ầm ĩ. Thẩm Mẫu Đơn nhảy xuống xe ngựa đi lên trước kiểm tra một phen, phát hiện diện mạo cô nương đó mi thanh mục tú, trên trán sưng đỏ, hiển nhiên là lúc nãy đυ.ng trúng trán rồi. Nàng nhẹ nhàng kêu hai tiếng, cô nương đó vẫn không có phản ứng gì.

Thẩm Mẫu Đơn có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, kêu người giúp đỡ mang cô nương đó lên xe ngựa. Xe ngựa phía trước không đủ chỗ, Thẩm Hoán lên ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau. Nàng và Bảo Thu ở phía trước chăm sóc cho cô nương đó. Cô nương đó ở trên xe ngựa cũng không tỉnh dậy, cho đến khi về tới nhà đặt xuống giường mới tỉnh lại. Thẩm Mẫu Đơn thấy cô nương đó tỉnh, vội hỏi: “Cô nương, cô nương không sao chứ? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Cô nương yên tâm, ta đã kêu người đi mời đại phu rồi, lát nữa là tới rồi.” Nhìn dáng vẻ cô nương đó vẫn còn chút mê man, nàng lại hỏi một câu: “Chuyện lúc nãy cô nương còn nhớ không.”

Ánh mắt cô nương đó dừng lại trên gương mặt Thẩm Mẫu Đơn, mắt ngay cả chớp cũng không chớp, qua một hồi lâu mới ừ một tiếng, thu hồi ánh mắt: “Vẫn nhớ, là do tự ta quá lỗ mãng, không cẩn thận bị phu xe của nhà cô nương đυ.ng phải.” Nói xong, cơ thể cử động, phát hiện cánh tay trái buông thỏng xuống, cô nương đó lại nhìn Thẩm Mẫu Đơn: “Tay trái hình như bị gãy rồi.”

Thẩm Mẫu Đơn trợn mắt nhìn cô nương đó: “Cô nương… cô nương không thấy đau sao?”

Cô nương đó a một tiếng, dùng sức ôm lấy cánh tay, cau mày nói: “Đau quá.”

“…” Thẩm Mẫu Đơn ho một tiếng: “Cô nương, cô nương tên gì? Lần sau cô nương phải cẩn thận chút, đừng có lỗ mãng như vậy nữa.” Sao nàng luôn cảm thấy cô nương này hơi kỳ lạ, lời nói cũng kỳ kỳ quái quái, tóm lại là một cô nương kỳ lạ.

Cô nương đó đang sờ cánh tay gãy đang buông thỏng, nhìn dáng vẻ giống như muốn tự mình nối lại, nghe Thẩm Mẫu Đơn hỏi vậy, đầu cũng không ngẩng nói: “Ta tên Tần Niệm Xuân.”

Cũng may đại phu đã tới rất nhanh, kiểm tra giúp Tần Niệm Xuân, chỉ có tay trái bị gãy, trên trán bị trầy da, những chỗ khác không có gì đáng ngại. Đại phu giúp cô nương đó nối lại cánh tay, cố định bằng nẹp gỗ, lại dặn dò mấy ngày này đừng cử động lung tung, sau bảy ngày tháo nẹp gỗ ra thì không còn vấn đề gì nữa.

Tới khi tiễn đại phu đi cũng đã sắp tới buổi trưa rồi, buổi sáng bởi vì vội đi coi bảng thành tích, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, Tư Cúc và Thúy Chi đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Nhìn Tần Niệm Xuân đang xếp bằng ở trên giường, Thẩm Mẫu Đơn cười nói: “Tần cô nương, cùng ăn cơm đi, ăn cơm xong ta sẽ kêu Phùng thúc đưa cô nương về.”

Tần Niệm Xuân gật gật đầu xuống giường, cùng Thẩm Mẫu Đơn đi qua phòng cách vách ăn cơm. Ăn cơm xong, Thẩm Mẫu Đơn đề nghị kêu Phùng thúc đưa Niệm Xuân về. Tần Niệm Xuân im lặng không nói, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Thẩm Mẫu Đơn. Nàng trợn mắt há mồm kinh hãi, lật đật kéo cô nương đó dậy: “Tần cô nương, cô nương làm gì vậy, mau đứng lên đi.”

Nhưng Tần Niệm Xuân lại quyết quỳ chứ không chịu đứng dậy, chỉ nói: “Xin cô nương hãy thu nhận ta đi. Ta vốn là người không có nhà để về, là một cô nhi, cô đơn cực khổ phiêu bạt hơn mười năm, hy vọng cô nương thu nhận ta. Cô nương yên tâm, chuyện gì ta cũng làm được cả.”

Thẩm Mẫu Đơn bất đắc dĩ: “Tần cô nương, cô nương đứng dậy trước đi, đứng dậy rồi nói.” Đỡ cô nương đó đứng lên, Tần Niệm Xuân cũng không cự tuyệt nữa, đứng dậy, lại từ trên người lấy ra một tờ công văn đưa cho Thẩm Mẫu Đơn: “Cô nương yên tâm. Tuy ta là cô nhi nhưng cũng là người trong sạch. Hơn nữa ta rất khỏe, cái gì cũng làm được cả. Cô nương thu nhận ta nhất định không sai đâu.”

Thẩm Mẫu Đơn mở tờ công văn ra nhìn thoáng qua, quả thật là tờ công văn thật, cũng đích thật là một người trong sạch. Trên giấy chỉ ghi có tên một mình cô nương đó đủ thấy là cô nhi thật rồi. Nàng hơi dao động, trong nhà chỉ có Tư Cúc và Lục Nhi, ngày thường cũng bận rộn vô cùng. Tiệm lương thực và tiệm quần áo cũng cần người, chi bằng để Tần cô nương này theo về Lâm Hoài luôn vậy. Chủ yếu là mặc dù cô nương này có hơi cứng ngắc nhưng ánh mắt lại rất trong sáng, sẽ không phải là người xấu, nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu cô nương không ngại thì theo ta về Lâm Hoài. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cô nương cứ giúp một tay là được. Mỗi tháng cho cô nương năm văn tiền, cô nương thấy như thế nào? Ăn ở đều ở Thẩm gia chúng ta?”

Tần Niệm Xuân coi như có thể nở nụ cười tươi tắn: “Vậy đa tạ cô nương.”

Coi như là nhiều thêm một người, mấy chiếc xe ngựa còn thêm hành lý nữa nên phải tới hai ngày mới thu dọn xong đồ đạc, sáng sớm hôm sau phải khởi hành rồi. Ban đêm Thẩm Mẫu Đơn có chút trằn trọc không ngủ được. Miếng ngọc bội đó nàng vẫn luôn mang theo bên người bởi nàng sơn nếu bỏ ra thì sẽ bị mất hoặc bị trộm đi. Kỳ thực hai ngày nay nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt, trằn trọc suy nghĩ rốt cuộc điện hạ có ý gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ cảm thấy có thể điện hạ vẫn chưa buông tha nàng. Vậy tại sao ngày hôm đó lại không chịu chạm vào nàng? Nàng thà rằng mất đi sự trong sạch, cả đời làm bạn với với đèn dầu cũng không muốn dây dưa gì với hắn như vậy.

Cả đêm nay Thẩm Mẫu Đơn ngủ không an giấc, lúc nào cũng mơ thấy hắn hôn nàng vào ngày hôm đó. Giấc mơ này quả thật quá chân thực, sáng hôm sau thức dậy, nàng soi gương đồng cả nửa ngày, cứ cảm thấy dường như môi hơi sưng. Nàng nhìn gương sờ sờ đôi môi đỏ thắm, lại nhớ tới giấc mơ quá chân thực đêm qua không khỏi có chút đỏ mặt.

Ngoài cửa vang lên tiếng của Thẩm Hoán: “Tỷ, phải khởi hành rồi.”

“Được rồi, tỷ ra đây ngay.” Thẩm Mẫu Đơn vội thu gương đồng, bỏ vào trong tay nải rồi đứng dậy đi ra cửa. Đồ đạc đã thu dọn xong từ sáng sớm rồi. Hai ngày nay làm không ít lương khô, bây giờ là đầu xuân, lương khô cũng chỉ có thể giữ được mấy ngày thôi.

Lần này cùng về với Bảo Thu. Bảo Thu hai chiếc xe ngựa, Thẩm gia cũng hai chiếc. Một chiếc chở hành lý của mọi người, còn lại ba chiếc chở người.

Lúc tới An Dương tuyết rơi nên đường không dễ đi, bây giờ thời tiết dần dần ấm lên, đi đường cũng nhanh hơn. Chỉ tốn khoảng một tháng thời gian thì đã về tới Lâm Hoài rồi, nhìn thành trấn quen thuộc, trong lòng Thẩm Mẫu Đơn cũng từ từ bình tĩnh trở lại, luôn cảm thấy những chuyện ở thượng kinh đều biến thành một giấc mơ.

Lúc tới thị trấn thì chia tay với Bảo Thu, lúc đi Bảo Thu cứ khóc, Thẩm Mẫu Đơn lấy khăn tay ra giúp cô nương ấy lau nước mắt, cười nói: “Xem dáng vẻ của muội kìa, ngàn vạn lần cũng đừng để người khác thấy, lớn như vậy còn khóc sướt mướt, làm trò cười cho người ta rồi.”

Bảo Thu càng mặc kệ không để ý, đứng ở con hẻm lát đá xanh rơi nước mắt: “Mẫu Đơn tỷ, vậy muội rảnh rỗi lại qua tìm tỷ có được không?”

Thẩm Mẫu Đơn cười gật đầu: “Đương nhiên được chứ, mau nín khóc nào, về nhanh đi. Chuyện ở kinh thành coi như một giấc mơ đi. Sau này cố gắng hiếu thuận với song thân, đừng để họ lo lắng cho muội nữa.”

Thi Bảo Thu gật gật đầu, lau nước mắt, lại kéo Thẩm Mẫu Đơn nói lảm nhảm mấy câu mới rời đi. Đoàn người Thẩm Mẫu Đơn, Thẩm Hoán và Tần Niệm Xuân chạy về phía tòa nhà của Thẩm gia. Suốt dọc đường Tần Niệm Hương luôn mệt mỏi buồn ngủ, cho đến khi tới Lâm Hoài thì mới có sức sống một chút, lúc này đang nhìn bốn phía xung quanh qua cửa sổ xe ngựa.

Rất nhanh xe ngựa đã dừng lại trước cửa nhà Thẩm gia, chuyển hành lý xuống, Thẩm Mẫu Đơn thanh toán tiền cho hai phu xe, lại nói mấy lời cảm ơn. Lúc này mọi người mới xách đồ vào nhà. Lần này là đi vào từ cổng chính, người giữ cửa là một người già, làm ở Thẩm gia cũng được mười mấy năm, gặp mấy người Thẩm Mẫu Đơn liền cười nói: “Tứ cô nương, Cửu thiếu gia, mọi người về rồi, mau vào trong này. Các lão gia đã về từ nửa tháng trước rồi. Bây giờ Tam lão gia chắc đang ở tiệm lương thực.”

Thẩm Mẫu Đơn và Thẩm Hoán nói tiếng cảm ơn, cùng nhau đi về viện của tam phòng.

Khó khăn lắm mới được trở về, trong lòng Thẩm Mẫu Đơn và Thẩm Hoán đều thả lỏng. Mấy tháng này đi kinh thành giống như một giấc mơ, Tư Cúc và Lục Nhi đã dọn dẹp đồ đạc ổn thỏa. Tần Niệm Xuân đang tự mình dọn dẹp sương phòng. Trong viện của Tam phòng có mấy gian sương phòng vừa đủ cho mọi người ở.

Tần Niệm Xuân làm việc rất nhanh nhẹn, chưa tới nửa canh giờ đã dọn phòng xong rồi. Tới khi Thẩm Mẫu Đơn đi ra thì thấy cô nương ấy đang chẻ củi trong sân. Khúc củi tròn được dựng thẳng, cây búa giơ lên cao, cũng không biết cô nương ấy làm thế nào, cây búa một nhát chém xuống, một khúc củi đã bị bổ ra thành mấy đoạn. Thẩm Mẫu Đơn và Thẩm Hoán nhìn tới mức há hốc mồm.

Không tới nửa canh giờ, một đống củi trong sân đã bị cô nương ấy bổ xong, Lục Nhi thì thầm nói: “Cô nương tìm ra một nhân tài như vậy từ đâu thế, bổ củi cũng lợi hại như vậy?”

Tần Niệm Xuân bổ củi xong, quay đầu cười với Thẩm Mẫu Đơn: “Cô nương, còn có chuyện gì khác không? Đều giao hết cho ta làm là được.”. Đọc truyện tại -- TRÙMTRUYỆN .o r g --

Thẩm Mẫu Đơn vội xua tay: “Không cần đâu, Niệm Xuân theo ta đi tiệm lương thực một chuyến. Tư Cúc và Lục Nhi đợi ở trong phòng là được.”

Dẫn theo Tần Niệm Xuân đi tới tiệm lương thực, quả thật Thẩm Thiên Nguyên đang ở đây. Bây giờ các tiệm lương thực khác ở Lâm Hoài đều đã mở cửa trở lại, nhưng mà chỉ có tiệm lương thực của Thẩm gia là làm ăn tốt. Đa số mọi người đều ghi nhớ ân tình của Thẩm gia lúc gặp nạn châu chấu, bây giờ cũng đều thích mua lương thực ở đây.

Từ xa Thẩm Thiên Nguyên đã thấy cô nương nhà mình, vội chạy ra ngoài, cũng mấy tháng rồi không gặp, khỏi phải nói ông lo lắng cho hai đứa con của mình biết bao. Thẩm Mẫu Đơn cũng nhấc váy lên chạy chậm tới: “Phụ thân, con đã về rồi.”

Thẩm Thiên Nguyên vỗ vỗ vai cô nương nhà mình, nhịn xuống kích động trong lòng, cười nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi, đệ đệ của con đâu? Nó sao rồi?”

Hai người trở về hậu viện của tiệm lương thực. Tần Niệm Xuân cũng đi theo, bước vào sương phòng ở hậu viện. Thẩm Mẫu Đơn rót chén trà cho Thẩm Thiên Nguyên, cười nói: “Phụ thân đừng lo lắng, A Hoán cũng rất khỏe. A Hoán đã là nho sinh rồi, hơn nữa còn đứng đầu bảng nữa.”

Thẩm Thiên Nguyên ngây ra: “Thật… thật sao? Vậy là A Hoán đứng đầu bảng?” Ở huyện Lâm Hoài nhỏ bé này đừng nói là đứng đầu bảng, ngay cả ba hạng đầu cũng đã nhiều năm rồi không xuất hiện qua.

Thẩm Mẫu Đơn cười nói: “Đương nhiên là thật rồi.”

Lúc này Thẩm Thiên Nguyên mới chú ý tới Tần Niệm Xuân đứng phía sau Thẩm Mẫu Đơn, nghi hoặc nhìn Mẫu Đơn. Bấy giờ nàng mới giới thiệu Tần Niệm Xuân cho Thẩm Thiên Nguyên.

Tần Niệm Xuân cũng theo đó lên tiếng chào bá bá. Mọi người lại nói thêm mấy câu. Đột nhiên Thẩm Thiên Nguyên nhớ ra cái gì đó, nhìn Thẩm Mẫu Đơn kiểu như muốn nói lại thôi.

Hết chương 53.