Tác giả: Mục Nguyệt
***
Tiếng bước chân của đám Zombie ngày càng tới gần, hơi thở tanh nồng vị máu tươi của chúng khiến Bạch Ngưng cảm thấy như muốn ngột thở. Bước chân của Bạch Ngưng không tự chủ càng nhanh hơn.
Zombie thuần chủng có tốc độ di chuyển nhanh hơn người bình thường rất nhiều, chẳng mấy chốc chúng đã gần đuổi tới sát nút. Có lẽ vừa có một nhân loại nào đó bị chúng "săn" được, bây giờ hẳn chúng đang trong trạng thái hưng phấn chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo. Tình huống như vậy tuyệt đối không có lợi cho cô và A Lệ, chưa kể đến có vẻ như việc chạy trốn nhiều ngày đã khiến sức lực của A Lệ cạn kiệt, bước chân của cậu ta bắt đầu loạng choạng không có quy luật.
Với tốc độ của mình, Bạch Ngưng hoàn toàn có tự tin bảo vệ tốt bản thân trước đám Zombie, nhưng giờ đây...khi lòng thương hại đột ngột "lên cao", cô đã "trót dại" hứa với lòng là sẽ mang theo một tên nhóc loài người yếu ớt bên cạnh. Nhìn nét mặt non nớt cùng biểu tình quật cường có chết cũng không chịu để bị bắt lại của cậu ta, Bạch Ngưng cuối cùng cũng đè nén cảm xúc muốn bỏ của chạy lấy người...một mình trốn trước.
Thôi vậy, xem như cô xui xẻo đi!!!
Bỗng nhiên có một âm thanh xé gió lao tới thu hút sự chú ý của Bạch Ngưng. Cô vội vàng nhào người qua ôm lấy A Lệ lộn vài vòng dưới đất dể tránh nguy hiểm. Bạch Ngưng là người vô cùng nhạy cảm với hoàn cảnh nguy hiểm nên cô có thể sống an toàn cho tới ngày hôm nay cũng xem như là hoàn toàn tự dựa vào năng lực của bản thân.
Phịch!
Một mũi tên sắc bén cắm phập xuống nền đất cách vị trí của họ nằm chỉ vài bước chân. Ở thời đại này, loại vũ khí thô sơ như cung tên vốn không hề có lực sát thương gì, thậm chí có lúc Bạch Ngưng còn tương đối khinh thường tốc độ của mỗi mũi tên khi chúng được bắn ra khỏi cung, đơn giản vì tốc độ di chuyển của Bạch Ngưng hay zombie mà nói đều nhanh hơn cả tốc độ phóng ra của mũi tên, nhưng đối với nhân loại bình thường chưa được cải tạo gen như A Lệ thì cung tên chính là vũ khí có lực sát thương vô cùng to lớn.
Nếu vừa rồi không phải Bạch Ngưng phản ứng nhanh thì e rằng mũi tên kia đã xuyên thẳng vào trái tim của A Lệ rồi. Cậu ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, sắc mặt tái mét nhìn chằm chằm vào mũi tên, miệng mấp máy nói không nên lời. Haiz, xem ra là bị dọa không nhẹ! Mà cũng thật ngạc nhiên, không ngờ trong đám quý tộc zombie còn có kẻ "thân sĩ" tới mức dùng cung tên vào "trường săn" loài người để săn bắn, phải có cỡ nào sự nhẫn nại ha! Đứng trước món ăn mình ưa thích là máu tươi cùng thịt sống, có thể chậm rãi ung dung dùng cung tên nhắm bắn con mồi...thực sự khâm phục định lực của tên zombie này.
"Nè, không phải sợ tới mức á khẩu luôn rồi chứ?"
Nét mặt của A Lệ càng lúc càng kinh hãi, cậu ta bước dật lùi lại rồi quay phắt người bỏ chạy, tốc độ so với lúc bị zombie rượt đuổi đúng là nhanh hơn rất nhiều.
Gì chứ, chỉ một mũi tên thôi mà, có cần sợ hãi tới mức đó không. Bạch Ngưng cô vẫn ở đây mà, sao có chuyện cô để cho một loại vũ khí thô sơ "cổ điển" như vậy gây nguy hiểm tới tính mạng của cậu ta chứ! Nói vậy nhưng Bạch Ngưng vẫn cất bước đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đơn bạc của A Lệ, nhìn sắc mặt của cậu ta, xem ra là biết rất rõ về chủ nhân của mũi tên này rồi.
Nếu như Bạch Ngưng đoán không nhầm thì mũi tên vừa rồi không hẳn là hoàn toàn mang theo sát ý muốn lấy mạng của người khác, nó giống như một lời cảnh cáo thì đúng hơn.
Cảnh cáo? Là cảnh cáo một tên nhóc sủng vật xinh đẹp dám bỏ trốn khỏi tòa lâu đài hay cảnh cáo một Huyết săn đang mang hình hài zombie là cô đây?
---
"A Lệ, đứng lại..."
"Cậu mà còn chạy nữa là sẽ tiến gần về phía Hoàng thành đấy, chậm lại đã, tôi đã không còn ngửi thấy mùi máu tươi nữa rồi. Đám zombie đã di chuyển theo hướng khác"
"Là hắn...nhất định là hắn, hắn đang cảnh cáo tôi không nên bỏ trốn, hắn đã từng nói, chỉ cần tôi bỏ trốn mà bị hắn bắt lại được, hắn nhất định sẽ cho tôi nếm mùi thống khổ! Bạch Ngưng, nhất định là hắn...mũi tên..."
"Hắn? Người bắn tên sao? Hắn ta là ai?
Bình tĩnh...Đừng sợ, có tôi ở đây, cậu rối lên cái gì!"
Có lẽ lời nói của Bạch Ngưng khiến cho A Lệ thêm động lực, đôi vai gầy của cậu không còn run rẩy dữ dội như vừa rồi nữa, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn nhìn ra xa không có tiêu cự. Là người nào lại có thể đem một cậu bé khả ái quật cường như A Lệ dọa thành cái dạng này?
"Là..."
"Mau theo tôi!"
Lời của A Lệ chưa kịp thoát ra, một bóng đen cao lớn đã lao đến bên cậu với tốc độ chóng mặt. Bạch Ngưng kéo A Lệ lại sau lưng rồi tiến đến đỡ lấy một chưởng từ cánh tay to lớn của "bóng đen" mới xuất hiện.
Khi định thần lại, A Lệ mới kịp nhận ra bóng đen ấy là Mị Nguyệt! Gã quý tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Hoàng thành zombie. A Lệ đã từng gặp qua hắn khi cậu còn bị nuôi nhốt trong tòa thành của "người đó". Hắn ta đã từng ngỏ ý muốn "người đó" tặng cậu cho hắn nhưng chỉ nhận được lời từ chối thẳng thừng từ "người nọ".
Có lẽ "người nọ" không muốn sủng vật của mình bị kẻ khác dòm ngó và chơi đùa chăng?
"A Lệ, đã lâu không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy! Xem ra cậu có chủ nhân mới rồi thì phải, là do "người đó" đã vứt bỏ cậu sao? Ta đã từng nói bất cứ khi nào hắn ta không cần cậu nữa, cậu đều có thể tới tìm ta mà, xem cậu đi...chọn một chủ nhân mới thật xấu xí, lại còn là nữ zombie hạ đẳng nữa!"
Xấu xí cái đầu ngươi! Cả nhà ngươi mới xấu xí đó. Bà đây phong hoa tuyết nguyệt, xinh đẹp vô song, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở có được không!
(Khù khụ...xin tự mãn thêm 10 000 từ)
A Lệ giận điên người gào lên đầy phẫn nộ, xem ra con thỏ nhỏ bé này tương đối mẫn cảm với hai chữ "sủng vật".
"Đồ khốn, ta mới không cần theo bất cứ ai trong đám "cẩu" các ngươi, mau cút đi!"
"haha, thật là vật nhỏ hay nổi nóng! Bất quá, ta lại vô cùng thích tính cách đó của ngươi, hèn chi "người đó" giữ ngươi lại bên mình lâu tới vậy, loại sủng vật như ngươi đúng là vô cùng ngon miệng, chơi chán rồi đem xẻ thịt ra ăn hẳn cũng không tồi đi! Vậy mà hắn lại lỡ bỏ phí một sủng vật hoàn hảo như thế này sao?"
A Lệ: "..."
Uy...uy...Bà đây mới là đối thủ của ngươi có được không, ngươi chú ý hơi sai chỗ rồi thì phải, hay mắt bị lác vậy? Mỗ nữ nào đó trong lòng không ngừng gào thét!
"Nữ zombie kia, giao lại con mồi này cho ta rồi mau cút đi"
Hắc...hắc...vị đại gia này ngang nhiên cướp "của" giữa ban ngày, hơn nữa khẩu khí lại lớn vô cùng. Hắn như chỉ sợ thiên hạ không loạn mà hô to dõng dạc câu nói quen thuộc của lũ thổ phỉ.
"Đường này do ta mở, cây này là do ta trồng, muốn đi qua phải giao lại mĩ nam đứng sau ngươi làm lễ vật qua đường!"
"Chỉ tiếc rằng, đường này không phải ngươi mở, cây là tự nó hấp thụ ánh sáng và dinh dưỡng để mọc lên, do đó, mĩ nam này, ta...nhất quyết không giao lại cho ngươi đấy!" Bạch Ngưng hung hăng suy nghĩ.
Gương mặt A Lệ vụt trắng bệch, cậu sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi, lại giống như trước đây, cha cậu chỉ vì muốn bảo hộ anh hai mà đang tâm đem giao cậu cho đám zombie làm con tin, khi đó cậu đã cầu xin cha tới khản cả giọng nhưng kết quả nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng cái quay đầu không chút chần chừ của cha. Cậu sợ rằng Bạch Ngưng cũng giống cha, sẽ bỏ mặc cậu cho gã khát máu trước mặt, huống chi cậu mới nhận thức cô(Bạch Ngưng) chưa lâu, vừa rồi lại còn có ý định gϊếŧ Bạch Ngưng vì nghĩ cô là zombie nữa, chị ấy hoàn toàn không có lý do gì mà phải mạo hiểm hy sinh bản thân để giúp mình.
Nhưng...có lẽ cậu đã nghĩ sai rồi, vì ngay sau đó giọng nói ngạo mạn của Bạch Ngưng vang lên khiến A Lệ như muốn khóc.
"Này tên mọi xấu xí kia, ngươi chê ai hả, loại zombie hoa mĩ chỉ thích bôi hoa trát phấn như ngươi có quyền gì nhận xét về vẻ bề ngoài của ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, loài người...vốn không dễ chọc vào đâu!"
Khi nói những lời này hiển nhiên Bạch Ngưng dùng ngôn ngữ của nhân loại, cô vẫn muốn ngụy trang dưới thân phận zombie nên đương nhiên không thể để cho một zombie thuần chủng biết rõ thân phận loài người của mình rồi. Tuy vậy hôm nay gã zombie này có toàn mạng ra khỏi "trường săn" này hay không thì Bạch Ngưng lại không dám đảm bảo trước!
Gã zombie kia có vẻ không hiểu ngôn ngữ nhân loại, nhưng hắn nhận ra nét cự tuyệt cùng vẻ khinh thường trong ánh nhìn của Bạch Ngưng. Kẻ quen ở trên cao như gã lần đầu bị một ả "dân đen" cự tuyệt. Gã tức giận lao về phía cô. Bạch Ngưng thản nhiên tiếp nhận khiêu chiến.
Bịch bịch...rầm...âm thanh của cuộc đυ.ng độ không ngừng vang lên.
Cây cối xung quanh dường như không chịu nổi sức mạnh của hai kẻ đang đối chiến, lần lượt đổ rạp xuống, thỉnh thoảng trên thân cây sẽ có những vệt móng cào sâu hoắm tới tận tầng trong, lực đạo vô cùng kinh người cho thấy người cào hẳn đã dùng hết tất cả khí lực vào đó.
Móng vuốt sắc bén chính là ưu thế tuyệt đối của zombie, trong cuộc chiến nếu như sơ ý bị zombie cào qua, vết thương sẽ nhanh chóng bị hoại tử thối rữa, độc zombie cũng có thể vì đó mà thấm vào trong máu thịt, do vậy khi tham chiến cùng zombie, nhân loại luôn phải đề phòng thứ vũ khí tự nhiên mang tính hủy diệt này của chúng.
Nhưng Bạch Ngưng của chúng ta là ai chứ, cô là một Huyết săn của gia tộc Bạch Huyết, máu của cô là kịch độc với zombie và cả Vampire, chúng cào cô thì kẻ chịu khổ cuối cùng hẳn vẫn là chúng đi.
A Lệ không thể ngờ cô gái giả dạng zombie này lại mạnh tới vậy, một nhân loại có thể chiến đấu tay đôi với một quý tộc lão luyện như Mị Nguyệt quả là vô cùng hiếm thấy. Năng lực này nếu đặt trong thế giới loài người ắt hẳn có thể dễ dàng lên nắm chức thủ lĩnh một phân đội cũng nên.
Mặc dù Mị Nguyệt không phải là một zombie chuyên tham gia chiến đấu trên tiền tuyến nhưng năng lực của hắn đúng là không hề thấp, trái lại so với những chỉ huy quân sự ở tiền tuyến tuyệt đối không kém hơn chút nào.
Bạch Ngưng đá văng cây súng laze mà gã Mị Nguyệt muốn đem ra, chụp lấy cánh tay gã, tay còn lại vung lên, con dao sắc nhọn trên tay đâm thẳng một nhát vào vai trái của hắn. Mị Nguyệt bị đau nhịn không được rên ra tiếng rồi giật lùi lại. Máu từ vết thương của gã chảy ra xối xả thấm ướt cả chiếc áo màu trắng hoa lệ.
Gã ghì chặt đầu vai, ánh mắt điên cuồng nhìn chòng chọc vào Bạch Ngưng, gã không thể ngờ bản thân lại bại dưới tay một ả zombie tầm thường. Vừa rồi Bạch Ngưng dùng toàn lực đâm vào vai gã, Mị Nguyệt thử cử động cánh tay trái một chút, bả vai lại truyền tới từng hồi đau đớn, xem như hỏng một nửa rồi đi. Cận vệ của gã sắp tới rồi, gã nén đau nhức chờ đợi mà không tiếp tục mạo hiểm tấn công.
"Chờ người tới chi viện? Nghĩ cũng đừng nghĩ...!"
Trong không khí ẩm ướt và ánh sáng mông lung, Bạch Ngưng nghe rõ mồn một tiếng bước chân của năm, sáu tên zombie khác đang di chuyển về phía mình, nếu không nhanh chóng xử lí tên quý tộc này chút nữa hẳn là cô sẽ tương đối vất vả đây!
Bạch Ngưng tiến về phía trước, thân thể như một con báo vừa mềm dẻo mà lại dũng mãnh phi về hướng Mị Nguyệt đang đứng, đồng tử của Mị Nguyệt co rút lại, gã hoàn toàn không tưởng tượng được tốc độ của Bạch Ngưng lại nhanh tới vậy, chỉ thấy một vệt sáng lướt qua, ngay sau đó đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo văng ra xa, đồng thời với đó, vị trí nơi trái tim của gã tràn ngập đau xót.
Con dao bằng bạc với những đường vân lạ mắt cùng viên ngọc màu đỏ như máu ở chuôi dao đã đâm sâu vào trái tim gã. Máu tươi nhuộm rực một mảng rừng. Thân hình Mị Nguyệt run rẩy kịch liệt, hắn cảm giác như lưỡi dao trong ngực bắt đầu biến hóa khôn lường, dường như nó trở nên mềm mại như tơ quấn chặt lấy từng mạch máu của gã, đem trái tim gã dày vò tới nát bấy, trong đau đớn tột cùng, Mị Nguyệt gục xuống tắc thở.
Bạch Ngưng nhanh chóng rút con dao trong ngực Mị Nguyệt ra, chuẩn bị nghênh chiến. Quả nhiên ngay sau đó, một đám zombie khác kéo đến. Thấy xác Mị Nguyệt gục trong vũng máu, lũ zombie càng trở nên điên cuồng mà lao tới.
Nếu như chủ nhân của chúng không phải là đối thủ của Bạch Ngưng thì lũ cận vệ cũng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Chỉ mất chốc lát Bạch Ngưng đã gϊếŧ sạch 6 tên zombie cao lớn, tất cả đều một nhát dao duy nhất. Con dao bạc như phản chiếu chiến trường tanh máu này, chuôi dao lóe sáng nhàn nhạt rồi vụt tắt.
Máu...vẫn luôn kinh diễm động lòng người như vậy!
A Lệ từ trong kinh ngạc hoàn hồn trở lại, cậu nhìn Bạch Ngưng bằng một ánh mắt như nhìn quái vật. Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút cô gái này đã tiêu diệt 7 zombie thuần chủng với năng lực chiến đấu hùng mạnh, ngay tới cả một thủ lĩnh lão luyện loài người cũng chẳng thể nào làm được điều đó!
Nhìn tôi thế làm gì, mau chạy a!
"Chị...là ai vậy?"
"Huyết săn!"
"..."
---
Mà lúc này
Trong góc tối, một đạo ánh mắt tựa tiếu phi tiếu vẫn ung dung quan sát diễn biến của cuộc chiến đẫm máu vừa rồi, khóe miệng người đó nhếch lên một tia cười thú vị khiến cho gương mặt yêu mị càng trở nên mờ ảo khó nắm bắt.
"Hừm, Huyết săn? Thú vị thật!"