Bàn thứ tư ở phía sau cô có một thiếu niên diệm mạo thanh tuấn, tóc vàng ngồi ngay sau lưng cô, nhìn qua có vẻ như cậu ta không có hứng thú lắm với Edward trên bục giảng, đang vùi đầu xem một quyển sách triết học. Cảm giác được An Từ quay đầu lại nhìn mình, hắn hơi hơi nâng đầu lên, nghi hoặc liếc mắt nhìn cô một cái.
“…… Ngại quá, tôi tưởng là có người đang gọi tôi.” An Từ xấu hổ cười cười, nhanh chóng xoay đầu.
Khoảng sách giữa bàn của hai người cách nhau chừng nửa thước, nếu đối phương muốn vươn tay kéo quần áo cô, vậy thì ngay khi cô cảm nhận được mà quay đầu lại thì người đó tuyệt đối không lùi về kịp. An Từ tâm phiền ý loạn quay đầu lại, tim đập có chút nhanh, cô vội vàng cúi đầu, đem vạt áo bị kéo ra ngoài của mình nhét trở về váy.
Nháy mắt tiếp theo, cô lại cảm giác được thứu đồ vật lạnh lẽo mà trơn trượt kia. Vào lúc An Từ vừa buông tay ra, nó lại một lần nữa dán lên trên eo cô, đem vạt áo cô kéo ra lần nữa. Lúc này đây, động tác thứ đồ kia thậm chí càng thêm lớn mật, An Từ rõ ràng cảm giác được nó dán tới sau eo mình, cô cắn răng, vươn tay, bắt lấy nó.
Cô nắm vào khoảng khống. Cái tay kia, hoặc là thứ đồ gì đó của một trò đùa dai, ngay hi cô sắp sửa chạm vào đã nhanh chóng rụt về, sau éo An Từ còn có cảm giác dính nhớp khi bị nó bám vào.
An Từ bực bội quay đầu lại, tầm mắt đảo qua hai bàn sau lưng mình nhưng mọi người hoặc là nhìn chằm chằm đài diễn thuyết, hoặc là đang trộm chơi di động và đọc sách, sắc mặt tất cả đều bình thường, không ai lộ vẻ chột dạ.
An Từ không lên tiếng mà đem ghế dựa xê dịch về phía trước, kéo theo cặp sách che ở phía sau, đem mu bàn tay đặt ở sau lưng, định chờ tên kia lại động tay động chân với cô lần nữa sẽ mau chóng bắt lấy nó.
“Tiếp theo chúng ta lại nói về một số hoạt động cụ thể của học kỳ này. Đầu tiên là trận thi đấu bóng rổ mà mọi người chú ý nhất, học kỳ này, cuộc đấu bóng rổ sẽ bắt đầu đấu chọn sau hai tuần nữa, bạn nào muốn tham gia thì đi đến chỗ hội công tác sinh viên đăng ký, đến lúc đó cảm xúc của mọi người sẽ tương đối kích động, mong mọi người tự ức chế và uống thuốc. Đương nhiên, trong lúc hoạt động liên tục, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị các đồ dùng khẩn cấp, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, nếu moi người không muốn trong lúc nhiễu loạn xảy ra vấn đề gì để ngày hôm sau phá hiện mình bị xiềng xích bó nằm dưới tầng hầm ngầm thì vẫn nên tự giác một chút. Ngoài ra, tôi tin là có một số bạn học đã chú ý đến, năm nay trường chúng ta nghênh đón một học sinh mới có chút đặc thù ….”
Đại khái là thấy cô có phòng bị, người chơi trò đùa dai kia hình như đã từ bỏ việc chọc ghẹo cô. Tinh thần An Từ căng thẳng, thò tay hơn nửa ngày cũng không cảm thấy có cái gì khác thường, đang lúc cô chậm rãi thả lỏng thân thể, thở dài một tiếng, Edward đài lại gọi tên cô một cách bất ngờ: “Tiểu thư An Từ.”
“Có ạ.”
An Từ theo bản năng đứng lên từ ghế trên. Edward có chút kinh ngạc nhìn cô: “Em có thể không cần đứng lên, tôi không có ý gọi em, ngồi xuống đi.”
Tiếng cười dội đến hết đợt này đến đợt khác, An Từ mặt đỏ tai hồng ngồi xuống, âm thầm tức giận thói quen mang từ quê tới của mình thật đúng là làm cô xấu hổ chết.
Edward tiếp tục nói: “Giống như tôi vừa mới nói, mong mọi người dùng thái độ bình thường để đối xử với người bạn nữ duy nhất của chúng ta, đừng quá chú ý đến cô ấy, đương nhiên, cũng đừng làm lơ cô ấy, tôi và các giáo viên khác cũng sẽ đảm bảo việc này…”
Lòng bàn tay An Từ bỗng dưng tê rần.
Một cổ tê mỏi kịch liệt, từ nơi bị chạm đến nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt khiến cho tay An Từ mất đi tri giác. Thân thể cô đột nhiên nghiêng sang, không tự chủ được mà ngã xuống trên vai nam sinh bên cạnh, người kia thụ sủng nhược kinh mà nhìn cô một cái, An Từ vội vàng ngồi thẳng thân mình, đang muốn há mồm nhỏ giọng giải thích, lại bỗng nhiên phát hiện đầu lưỡi mình không biết vì sao cũng trở nên chết lặng.
Cùng lúc đó, cảm giác lạnh băng dính nhớp ban đầu kia lại lần nữa bò lên sau eo cô, hơn nữa còn nhấc vạt áo cô lên, lần theo sườn eo, chậm rãi bò đến ngực.
Lần này An Từ cuối cùng cũng phát giác người đùa dai này hẳn là dùng một loại như ống cao su mềm, tiến hành quấy rối tìиɧ ɖu͙© đối với cô. Cô cố gắng muốn cử động cơ thể, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình sau trận tê rần kia đã hoàn toàn cứng đờ, mà đầu lưỡi cũng nói không nên lời, chỉ còn hai mắt còn có thể tự do nhìn ngắm.
Ống cao su mềm đùa giỡn linh tinh đùa giỡn cuốn lấy cách tay sau lưng cô, là cây uốn lượn kia đã chạm đến ngực cô, nhẹ nhàng kéo mở nội y, hơn nữa còn nắm lấy vυ' cô, hung hăng véo một cái trên đầṳ ѵú.
Đợi đã.
Đây là thứ mà ống cao su mềm có thể làm được sao?