Bảy Mươi Bảy Đêm

Chương 3-2

Tôi khựng người rồi mới cẩn thận gật đầu. Tôi nghĩ chắc là do tôi nói mớ, có lẽ trong mơ tôi còn mắng anh ta mấy câu nữa.

Anh ta nghĩ ngợi rồi nói: "Ở đây chỉ có trứng gà sống."

Tôi thế mà lại bắt đầu dạy anh ta, tôi nói: "Canh trứng gà rất đơn giản. Đánh trứng xong rồi bỏ thêm chút nước với muối, sau đó chưng vài phút là được."

Anh ta nói tiếp: "Không có nồi."

... Anh ta đang trêu tôi à? Tôi chớp mắt nhìn anh ta một cách kỳ lạ, anh ta vừa đảo mắt, tôi vội vàng cúi đầu. Anh ta đứng lên và nói: "Truyền xong bình dịch này rồi tự thay nó." Sau đó anh ta mặc quần áo và đi ra ngoài. Tôi vô thức nghĩ, chắc là anh ta đi mua canh trứng gà cho tôi, nhưng tôi lập tức lắc đầu. Tôi không nên đánh giá bản thân cao như vậy.

Anh ta vừa rời đi, tôi lập tức thả lỏng toàn thân, mí mắt từ từ không thể mở ra nổi nhưng tôi vẫn cố đợi truyền xong bình dịch này, sau đó thay bình khác mới ngủ thϊếp đi.

Trong thuốc dường như có tác dụng gây ngủ, tôi ngủ rất ngon, đến khi tỉnh dậy thì đã có cơm hộp được bày sẵn bên cạnh. Không có canh trứng gà nhưng lại có đậu hũ rất thơm, phi lê cá mềm, tất cả đều là đồ ăn dễ nuốt, ống truyền dịch đã bị rút ra, tôi biết anh ta đã trở lại.

Sau khi ăn xong tôi lại ngủ thϊếp đi. Ba ngày tiếp theo anh ta không chạm vào tôi, chỉ mang đồ ăn ngon đến cho tôi mỗi ngày. Tôi không rời khỏi giường, chỉ ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Sau một thời gian sống như heo, cơ thể tôi đã hồi phục lại bình thường.

Hôm nay khi tôi tỉnh dậy, tôi gạch nét thứ ba của chữ 'chính' thứ năm rồi uể oải trở mình. Sau đó cánh cửa đột nhiên mở ra, anh ta bước vào.

Trời còn sáng, anh ta đến làm gì? Tôi ngẩng lên nhìn cửa sổ trần, xem thử xem tôi có bị nhầm lẫn giữa đen trắng mà nhớ sai giờ hay không.

Anh ta đá đôi giày mà anh ta ném cho tôi và nói: "Xuống giường."

Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường và mang giày vào, rồi anh ta nói: "Đi ra cửa." Tôi ngoan ngoãn đi mấy bước tới cửa, anh ta lại nói: "Quay lại."

Tôi hơi buồn bực, nhưng vẫn bước tới, anh ta hỏi tôi: "Có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi lắc đầu. Mấy ngày nay không xuống giường nên chân tôi hơi yếu, nhưng đi lại vẫn ổn.

Anh ta nói với vẻ hài lòng: "Vậy đi thôi."

Mãi đến khi theo anh ta đi lên hai tầng lầu và đi đến cửa chính, tôi mới phản ứng lại, à không, tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Tôi không khỏi dừng bước, anh ta khẽ kéo tôi không được bèn quay lại nhìn tôi.

Tôi cũng ngơ ngác nhìn anh ta, một lát sau mới không thể tin được mà hỏi: "Anh muốn dẫn tôi ra ngoài ư?"

Anh ta ừ một tiếng, tôi gần như là mộng du bị anh ta dắt ra ngoài rồi lên xe.

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Khi đã ngồi lên chiếc xe quen thuộc, tôi cảm thấy lạnh sống lưng và càng lo lắng về mục đích anh ta đưa tôi ra ngoài. Tôi không thể không hỏi tiếp: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Anh ta hỏi ngược lại tôi: "Cô muốn đi đâu? Dạo phố, mua sắm quần áo hay ăn cơm?"

Tôi ngây cả người. Tôi đoán anh ta cũng đang bị mộng du. Tôi thậm chí bắt đầu lo lắng về việc liệu anh ta có dẫm chân ga một phát cho xe chạy thẳng xuống con mương thối hay không. Một lát sau, tôi lắp bắp: "Hay... Dạo phố đi."

Anh ta không nói nữa mà khởi động xe lái về phía trước, xe chạy dọc theo đường nhỏ gập ghềnh một đoạn rồi lên đường quốc lộ. Tôi bình tĩnh nhìn hàng cây lướt nhanh qua ngoài cửa xe, cho dù có té xuống con mương thối vẫn tốt hơn là nhốt tôi trong căn phòng kia.

Xe dần giảm tốc độ, tôi thấy một khúc đường ray của tàu lượn siêu tốc nhấp nhô sau bóng cây rậm rạp ở phía xa. Đến ngã rẽ, tôi quả nhiên thấy được cổng khu vui chơi. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại. Anh ta khóa cửa xe và nói với tôi: "Đi thôi."

Tôi nhìn biển người ào ạt trong trung tâm thương mại mà nghĩ, anh ta thật là yên tâm về tôi ha, cũng không sợ tôi chạy vào trong đám đông. Nhưng vừa nghĩ đến đây, tôi đã cảm giác được ánh mắt thản nhiên của anh ta nhìn về phía tôi, anh ta nói: "Muốn làm gì thì phải nghĩ thật kỹ, cô không quen thuộc nơi này bằng tôi."

Tôi nghĩ đến hộp dụng cụ trong cốp xe thì không nhịn được mà co cổ lại.

Quả thực là anh ta rất quen thuộc với nơi này, và trông anh ta cũng rất giống đi dạo phố. Anh ta mua cho tôi một ly trà sữa và bỏng ngô, sau đó đưa tôi đến một vài quầy để thử quần áo và mua hai ba bộ. Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có quần áo để thay, cho dù chúng đều là quần áo lộ ngực lộ lưng lộ đùi, tôi cũng không để ý.

Cuối cùng anh ta chọn thêm một chiếc váy màu xanh nước biển, kiểu cổ tròn khá bảo thủ, nhưng trước ngực có một lỗ khoét hình giọt nước. Tôi không biết những nhãn mác tiếng Anh trước đống quần áo này, chỉ biết giá không rẻ. Lúc thanh toán, tôi lặng lẽ liếc nhìn hóa đơn thì hơi sốc.

Tôi nghĩ mình rất phí tiền, không biết anh ta có hối hận trong lòng vào giây phút quẹt thẻ này không, có cảm thấy nuôi tôi quá rắc rối, nên gϊếŧ tôi thì hơn...

Tôi lo lắng cắn ống hút và nghĩ ngợi lung tung trong lòng. Khi đi ngang qua quầy đồ lót, anh ta đột nhiên dừng lại và hỏi tôi: "Cô không cần hả?"

Tôi ủ rũ đi vào và lật xem vài món. Lúc này, một nhân viên bước đến và nhiệt tình giới thiệu cho tôi, cô ta còn cầm từng món đồ lót ướm thử lên người tôi. Vừa nghĩ đến anh ta đang nhìn tôi xuyên qua lớp kính mỏng là tôi thấy khó chịu cả người. Tôi vội vã từ chối khéo sự nhiệt tình của nhân viên và cúi đầu đi ra ngoài.

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, tôi có cảm giác anh ta cố ý dừng lại ngay ngực tôi một chút rồi mới nói: "Cái thứ hai rất được."