Chuyện Lãng Mạn Của An Nhiên

Chương 10: Ý Trời Hay Ý Người?

Từng câu từng chữ giống như mật ngọt làm An Nhiên đắm chìm. Cô nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong đêm tối mờ mịt, ánh mắt hắn nồng nàn như ngọn lửa nhỏ, còn khiến cô ấm áp hơn nhiều so với áo vest đang khoác trên người. Tuy nhiên, những lời hắn nói có một câu làm cô cảm thấy vô cùng oan ức, nên dù sếp lớn dường như chưa có ý định dừng lại, An Nhiên vẫn không nhịn được mà chen ngang:

- Khoan đã, em muốn đính chính một chút. Người kia... cái người vẫn chở em trên xe đạp, là anh họ con của cậu em. Khi ấy mẹ quản em khá chặt, nên mới nhờ anh ấy ngày ngày đưa đón như vậy. Còn nữa, hình như em biết chiếc xe năm đó sếp nói, cũng biết mặt anh bạn của sếp, nhưng mà... em lại chưa từng gặp qua sếp.

An Nhiên chắc chắn bản thân chưa hề nhìn thấy con người này, bởi nếu có, cô nhất định sẽ không quên được một chàng trai sở hữu nhan sắc nổi bật như thế. Gió biển lạnh giá thổi đến, đưa hơi men trên người Vĩnh Quân đến chóp mũi nhỏ xinh của cô nàng, khiến cô theo phản xạ nhíu mày:

- Sếp uống rượu sao?

Tổng giám đốc nghe được lời kia của cô thư kí, trong lòng xúc động vô cùng. Thứ nhất, bản thân đã để lỡ mất cô chỉ vì một hiểu lầm, và thứ hai, cô giải thích với hắn, chứng tỏ cô quan tâm đến suy nghĩ của hắn. Vĩnh Quân không trả lời ngay, hắn cúi người lấy điện thoại ra, thao tác nhanh nhẹn chọn mở album dành riêng cho An Nhiên, vừa đưa cho cô xem vừa đáp:

- Uống một ít lấy can đảm thôi, đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo! Em nhìn xem, những điều tôi nói đều là thật, hoàn toàn không phải lời của kẻ say nói bừa.

An Nhiên nhận lấy điện thoại từ tay sếp lớn, nhìn hình ảnh chính mình sáu năm trước, không khỏi ngạc nhiên. Áo dài trắng và mái tóc ngang vai năm nào, cô không thể nhìn nhầm, có điều người bình thường vẫn có thù với chụp ảnh như cô nay bỗng dưng nhìn tấm ảnh này lại cảm thấy rất xinh đẹp. Cô gái nhỏ buộc miệng hỏi:

- Hình này sao lại... khác vậy, trước giờ em chụp hình đều rất xấu!

Hắn đã từng bị ảnh thẻ và người thật của cô làm cho đứng hình, nên đồng tình:

- Quả thật em không mấy ăn ảnh, nhưng hình này là được chụp bằng máy ảnh của bạn tôi, năm ấy smart phone không mấy phổ biến, tấm em đang xem do tôi mượn máy ảnh của bạn chụp. Thật ra, chụp có đẹp hay không còn phải dựa vào cái tâm của người chụp.

Vĩnh Quân càng nói càng táo bạo, hại mặt An Nhiên lại đỏ thêm rồi! Cô cúi đầu, cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa xấu hổ, người ta thật sự nghiêm túc thích cô, lại còn sâu đậm đến vậy, e rằng còn hơn cả tình cảm cô dành cho hắn. Thế mà, trước đó cô còn hiểu lầm sếp, đang lúc cô nàng áy náy không biết nên nói gì tiếp theo, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu:

- Cho tôi một cơ hội được ở bên em, được không?

Lời tỏ tình đến từ người mình thầm thương trộm nhớ, còn chân thành tới mức đó, An Nhiên làm sao nỡ từ chối? Cô trả điện thoại lại cho sếp, đầu lại cúi thấp hơn, một tiếng "Dạ" nhẹ tênh truyền đến tai Vĩnh Quân, khiến biển đêm như được thắp lên hàng ngàn ngọn đuốc sáng, xoá tan màn đêm tối tăm và cái lạnh vốn có của nơi này.

Ngô Vĩnh Quân vô cùng hạnh phúc, tới nổi không biết nên làm gì tiếp theo, lòng muốn ôm lấy cô gái trước mặt, nhưng tay chân lại lúng túng, vụng về đến đáng thương.

An Nhiên đang cúi đầu nên không thấy được vẻ bối rối của người kia, cô chỉ biết ai đó tỏ tình được chấp nhận nhưng lại im lặng chẳng hề phản ứng gì, trong lòng hơi hụt hẫng.

Cô tủi thân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Quân, không nghĩ đến sẽ bất ngờ cảm nhận được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong đáy mắt của người đó. Hắn nhìn ra sự thất vọng của An Nhiên, lòng xót xa và rối rắm ghê gớm. Can đảm chẳng biết từ đâu xuất hiện, sếp lớn dịu dàng ôm lấy thư kí nhỏ, ở bên tai cô thì thầm:

- Anh mong một từ "dạ" này của em sáu năm rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày này! Anh thật sự rất vui, An Nhiên, chưa bao giờ anh vui đến như vậy, An Nhiên, em có biết không, anh hạnh phúc lắm...

Vĩnh Quân không làm chủ được lời nói của mình, cứ nói linh tinh, câu từ lộn xộn như thế. Mãi một lúc sau, hắn mới điều chỉnh được cảm xúc, nhưng vẫn không kiềm nổi mà hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu của cô gái trong lòng một cái.

Mặt An Nhiên nóng bừng lên, cả người cô cứng đờ, lắp ba lắp bắp mãi mới thốt ra một câu:

- Em thật sự không biết... không ngờ tới sếp lại...

- Đừng gọi "sếp" nữa, gọi "anh" đi!

Vĩnh Quân xoa đầu cô gái của mình, giọng điệu hết sức tự nhiên. Tiếp theo, kẻ nào đó thoả mãn cười khi nhìn thấy mặt An Nhiên ngày càng đỏ hồng hơn, cô nàng khẽ đẩy hắn ra, xoay người lại đưa lưng về phía hắn.

- Thôi, em không quen.

- Cái gì mới bắt đầu cũng vậy mà, từ từ em sẽ quen thôi. Nào, mau gọi một tiếng "anh" đi!

Tổng giám đốc như trở thành một người khác, hắn vừa cười tươi nói lời trêu chọc, vừa đưa tay giữ lấy suối tóc đen sau lưng thư kí của mình, không để nó tiếp tục tung bay.

An Nhiên bị rơi vào tình trạng nửa hạnh phúc, nửa thẹn thùng, hai thứ cảm xúc này trộn lẫn một hồi lại khiến cô gái nhỏ trở nên bối rối, ngôn từ trốn đi đâu mất hết. Cô cắn nhẹ cánh môi mềm, trách một câu:

- Anh thì anh, sếp toàn thích làm khó người khác thôi!

- Hừm... lại "sếp" rồi!

Vĩnh Quân hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị nói.

- Ấy chết! Đó, sếp... à không... anh thấy chưa? Đã nói em quen miệng rồi mà.

- Không sao, anh sẽ giúp em sửa dần dần.

Sếp lớn bật cười, hắn nhẹ nhàng xoay người cô lại đối diện với mình, một lần nữa mắt chạm mắt. Hai đôi mắt lấp lánh tình ý va phải nhau, bắn ra hào quang bốn phía, không khí lãng mạn một cách kì diệu dù xung quanh chỉ là bầu trời tối đen cùng biển đêm mịt mờ.

Chẳng rõ phải đối diện với ánh mắt ấm áp của Vĩnh Quân bao lâu, An Nhiên mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Cô nàng đột nhiên nhớ ra điều vẫn luôn khiến mình lo ngại, nó như cái gai nhọn không ngừng làm tổn thương trái tim của cô, cũng chính nó đã gây trở ngại đối với tình yêu của cô dành cho anh, hại cô trước đó cứ ngờ vực chưa dám đặt niềm tin nơi anh.

Thư kí đưa mắt dò xét người nào đó, nhận lại là thái độ nghiêm túc chờ đợi của tổng giám đốc, xem ra hắn đã biết cô có chuyện muốn nói. An Nhiên không đắn đo nữa, cô nàng kiên quyết nói ra:

- Sếp... à anh chứ! Anh đến bên em, là ý trời hay ý người đây?

Để cho bản thân bớt căng thẳng cũng như không khí có thể thoải mái hơn, cô gái làm ra vẻ tinh nghịch, hỏi với vẻ sến súa cố tình. Mà chàng trai đối diện bị hỏi bất ngờ như thế thì chẳng biết nên trả lời sao, xem như hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ mịt. Vĩnh Quân nhíu mày, mơ hồ hỏi lại:

- Ý trời hay ý người là sao? Có thể là do ông trời sắp đặt nhưng lại rất đúng ý của anh.

An Nhiên khó hiểu nhìn người nọ, cô rõ ràng nghe được Khải Minh nói rằng có cấp trên nào đấy cố ý để cô thay chỗ anh ta, nhằm đạt được lợi ích gì đó. Ban đầu, An Nhiên cho là bản thân sẽ bị lợi dụng, mặc dù không mấy tự tin với chính mình nhưng vẫn chẳng tránh khỏi lo xa.

Có điều khi hiểu được hết nỗi lòng của tổng giám đốc, cô lại tự suy diễn chắc hẳn là chính hắn chủ động sắp xếp cô đến bên cạnh, mà cái lợi ích không tiện nhắc rõ với Khải Minh kia chính là tình cảm riêng tư giữa hai người. Vậy mà hiện tại Vĩnh Quân lại như thật sự không biết chuyện gì. An Nhiên cân nhắc một lát, mới hỏi thẳng:

- Vậy... việc để em thay anh Khải Minh làm thư kí cho anh, không phải là ý của anh sao?

Vĩnh Quân lập tức hiểu ra:

- Không phải đâu! Lần đầu gặp em, anh còn đứng hình mất một lúc, em quên rồi sao?

Lúc bấy giờ, cô nàng mới nhớ ra đúng thật có chuyện như người kia nói. Tuy nhiên, lòng cô vẫn rất thắc mắc nên cứ lẩm bẩm:

- Vậy cấp trên đó là ai? Khó hiểu quá...

- Cấp trên nào? Em đang nói gì vậy?

Bị người yêu tra hỏi, An Nhiên hơi rối rắm nhưng vẫn quyết định kể lại đoạn đối thoại đã nghe được giữa Khải Minh với bạn gái anh ta. Vĩnh Quân nghe xong, rốt cuộc cũng hiểu vì sao trước đấy An Nhiên đột ngột thay đổi thái độ với mình. Nhưng nội dung cô nghe được từ Khải Minh thì anh lại chẳng biết chút gì.

Ngay lúc này, tiếng đàn guitar lại tiếp tục vang lên, kèm theo là giọng nam ban nãy. Bấy giờ, An Nhiên mới hốt hoảng nhận ra còn có người khác ở gần đây, mà người ta e là đã nghe được hết màn tỏ tình của "anh" với mình rồi.

Gương mặt cô đỏ bừng nhìn về phía mỏm đá nọ, đôi tình nhân vẫn thoải mái, vô tư ngồi nhìn về phía biển. Giai điệu và lời bài hát vô cùng quen thuộc, là ca khúc "Vì Đôi Ta Là Của Nhau" từng rất được yêu thích một thời. Hiệu ứng ngọt ngào mà bài hát mang lại không những chẳng giúp cứu vớt cảm xúc rung động đầy ngọt ngào của An Nhiên lúc mới được tỏ tình, mà còn làm cô thêm ngượng ngùng hơn.

Cô lúng túng quay lại nhìn anh, không ngờ người nào đó lại còn có vẻ bất ngờ hơn cả mình. An Nhiên vụng về mím môi, thỏ thẻ một câu:

- Ngại quá đi! Nãy giờ em quên mất còn có người ở đằng đó...

Vĩnh Quân thế mà lại chẳng trả lời cô, ánh mắt chăm chú dán chặt lên hai bóng lưng đôi nam nữ nọ. Sau đó, trước sự sửng sờ của An Nhiên, hắn hô to:

- Vân Anh, Phúc! Hai đứa xuống đây cho anh!

Nếu một giây trước chỉ là xấu hổ đơn thuần, thì giờ phút này An Nhiên thật sự chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Bị người khác chứng kiến màn tỏ tình hơi "sến" của ai đó với mình đã khó mà chấp nhận nổi, đằng này đối tượng lại còn là người quen. Cô nàng cứ mãi loay hoay, chẳng biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với cặp tình nhân tinh quái này.

Đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn nắm lấy tay An Nhiên, khẽ siết nhẹ như để trấn an cô. Thư kí nhỏ theo bản năng nhìn sang người nọ, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, trong lòng cũng an ổn hơn. Khoảnh khắc cô lấy lại được bình tĩnh, cũng là lúc hai con người mặt mày sáng lạn, vui vẻ kia đi đến trước mặt.

- Hello anh Quân, hello chị dâu! Nãy giờ xem phim mãn nhãn luôn. Tiếc là còn chưa xem hết, đã bị cái tên rảnh rỗi này phá hư!

Vân Anh cười rạng rỡ, nàng vờ đưa tay đánh lên người Thiên Phúc, miệng trách móc nhưng tay lại như phủi bụi. Người yêu của nàng cũng không thua, cậu vừa ra vẻ né tránh vừa mở miệng trêu:

- Anh cũng có muốn đâu? Nhưng mà "tức cảnh sinh tình", không khí ngọt ngào như vậy nếu không hát bài đó thì phí quá còn gì?

Tổng giám đốc sa sầm nét mặt, hắng giọng một cái rồi ra vẻ nghiêm nghị, nói:

- Hai đứa nói ít một chút đi. Sao lại ở đây rồi? Công việc anh giao đã xong chưa mà chạy tới đây chơi hả?

Vân Anh nghịch ngợm bĩu môi:

- Em cũng muốn ở công ty làm việc cho nhàn hạ, nhưng "ngài" chủ tịch ra lệnh giám sát hai người nên em mới phải đội nắng đội gió theo chân anh đến đây đó.

Mắt Vĩnh Quân thoáng loé lên một tia sáng, xem ra anh chàng đã hiểu ra được vấn đề rồi. Thế nhưng, An Nhiên của chúng ta thì vẫn còn hết sức ngây ngô, cô nàng ngơ ngác hỏi:

- Chủ tịch sao lại muốn Vân giám sát sếp với Nhiên?

Lần này đến lượt Thiên Phúc cười gian xảo, đáp:

- Bạn hiền ơi, chủ tịch chính là mẹ chồng tương lai của bạn đó!

- Ấy ấy... sao anh gọi chị dâu của em là bạn? Phải gọi chị mới đúng chứ!

Cặp đôi lâu năm mỗi người một câu trêu ghẹo cặp tình nhân mới toanh kia, tiếng cười rộn rã vang lên giữa biển đêm, dường như lấn áp cả tiếng sóng vỗ.

Vĩnh Quân nhìn cô gái của mình mặt ửng đỏ, tay chân lúng túng nhưng môi vẫn cứ mấp máy như muốn nói gì đó, trong lòng hắn hiểu An Nhiên đang thắc mắc chuyện gì nên chủ động lên tiếng:

- Mẹ kêu em giám sát bọn anh làm gì? Anh cũng đâu phải trẻ con.

Vân Anh "hừ" một tiếng, ra vẻ phiền trách, kế đến nói một hơi:

- Bởi vậy, đúng là mợ đã làm ơn mắc oán! Rõ ràng tốn công tốn sức sắp xếp để cho anh được gần gũi chị dâu, rồi còn lo lắng anh quá trầm tính sẽ khiến hai người tiến triển không tốt nên mới muốn em theo dõi, có gì còn tiếp ứng cho anh. Vậy mà xem thái độ của anh kìa!

An Nhiên không nhịn nổi tò mò, cuối cùng cũng bật ra câu hỏi:

- Sao... chủ tịch lại biết chuyện của sếp với Nhiên vậy?

- Tại chị dâu chưa biết đó thôi, những người thân thiết với anh của em có ai là không biết anh ấy thầm thương trộm nhớ cô nàng nào đó. Mợ xem lén điện thoại ảnh nên mới biết mặt chị, lần đó mợ vô tình thấy chị ở công ty thì vui vẻ cả một buổi luôn, sau đó mới cùng em lên kế hoạch hoàn mỹ này nè!

Vân Anh đắc ý nói, vênh váo như thể vừa lập được chiến công, khiến cả người yêu của nàng cũng cảm thấy bạn gái mình hơi lố. Duy chỉ có An Nhiên là không để ý đến thái độ khoái chí kia của "em chồng tương lai", bởi lẽ cô chỉ mãi suy nghĩ đến những gì vừa nghe được.

- Nhất chị rồi nha! Chưa về nhà chồng đã có mẹ chồng làm hậu thuẫn. Mợ nôn có dâu lắm rồi, hai người mau mau rút ngắn giai đoạn hẹn hò đi!

Tiếng Vân Anh vang lên đều đều bên tai, nhưng An Nhiên lại như chẳng hề nghe thấy gì cả, mọi khúc mắc đã được tháo gỡ, đầu óc cô cũng thoải mái hơn nhiều. Cô nàng đưa mắt nhìn sang chàng trai của mình, người nào đó cũng đang ngắm cô, hai bàn tay đan lấy nhau lúc nãy vốn dĩ chưa từng rời ra, giờ đây lại siết chặt thêm chút nữa. Cả hai cùng mỉm cười, cùng dành cho nhau ánh mắt trìu mến, cùng lựa chọn lờ đi hai kẻ "kỳ đà cản mũi" kia, và hơn hết là đang cùng chung một suy nghĩ:

"Có lẽ, ta đến bên nhau là do ý trời xui khiến, cũng có thể là nhờ ý người sắp đặt, nhưng để ở lại bên cạnh nhau, thì phải do chính anh và em lựa chọn."

Hết