Chuyện Lãng Mạn Của An Nhiên

Chương 7: Trốn Tránh

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, An Nhiên bắt đầu ngắm chính mình trong gương, nhìn một hồi bỗng thấy hơi buồn bực.

Buổi tối có lịch hẹn gặp đối tác, cô đã cẩn thận chuẩn bị trang phục công sở quen thuộc, định sẵn tối nay sẽ mặc, nhưng mà hiện tại...

Cô thật sự không biết nên chọn loại quần áo nào để dùng bữa với tổng giám đốc. Áo thun và quần jean như bộ trên người bây giờ, có phải quá đơn giản không? Nhưng cô cũng chẳng thể diện váy áo quá mức lộng lẫy, vừa rườm rà lại không phù hợp, vả lại lần này là đi công tác, cô đâu có mang theo mấy loại trang phục kiểu đó, đúng là càng tính càng rối rắm. Suy nghĩ tới lui, mãi đến khi nghe được tiếng bước chân đang đi đều đều lên cầu thang, An Nhiên mới vội vàng đưa ra quyết định.

"Cốc cốc!" Vĩnh Quân chỉnh trang lại áo sơ mi lần thứ tư, hồi hợp chờ đợi. Tình yêu hắn vẫn hằng mong, xem ra phải hi vọng vào bữa ăn sắp tới rồi.

Tổng giám đốc nghe thư kí nhỏ nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó không lâu cửa liền mở ra. An Nhiên không mấy tự nhiên nép sau cánh cửa, sắc mặt phiếm hồng, dáng vẻ lén la lén lút trông rất chật vật.

- Thức ăn gần được đem đến rồi! Em xong chưa? - Vĩnh Quân cũng đang bối rối, vì thế hắn không hề phát hiện ra thái độ kì lạ của cô gái trước mặt.

An Nhiên lí nhí nói "dạ", tiếp đến ngượng ngùng bước ra ngoài.

Sếp lớn vốn đang cố khoác lên người bộ mặt bình thản, giờ đây lập tức bị thư kí của mình làm cho ngạc nhiên, nhanh chóng đánh mất phong thái trầm ổn khi nãy.

Vĩnh Quân ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Lúc này, cô đang mặc trên người chiếc váy màu trắng giản dị, tinh khôi. Cổ áo không quá rộng nhưng cũng vừa đủ để lộ ra xương quai xanh tinh tế, váy không bó sát mà chỉ hơi ôm ở phần ngực, còn phía dưới thướt tha rũ xuống, vừa phủ đầu gối. Dáng người An Nhiên nhỏ nhắn, mặc như vậy nhìn rất xinh xắn, đáng yêu.

Nàng thư kí bình thường luôn xuất hiện trước mặt hắn với trang phục công sở, kiểu dáng dù có thay đổi nhưng nhìn chung vẫn có phần tương tự. Hiện tại, hình ảnh mới mẻ này làm cho hắn cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa thú vị. Đương nhiên, tổng giám đốc không hề biết, thứ làm hắn đứng ngồi không yên kia vốn dĩ chỉ là váy ngủ của An Nhiên, do cô nàng trong lúc lúng túng đã thuận tay chọn bừa.

Bị nhìn chằm chằm thế kia, An Nhiên thoáng ngượng ngùng, lại thêm không mấy tự tin, nên cô hắng giọng, nhắc nhở khéo:

- Dùng bữa ở phòng khách hay sao sếp?

- Sân thượng đi! Có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh. - Sau khi thoát khỏi trạng thái bị đóng băng, Vĩnh Quân nhanh chóng đáp lời.

*******

An Nhiên ngó thức ăn được bày ra đầy bàn, liền thấy hơi choáng váng. Cô vốn tiết kiệm, hằng ngày lại được mẹ Hoa làm công tác tư tưởng, nên bây giờ đối diện với những món ăn này chỉ thấy vừa lãng phí lại dầu mỡ quá nhiều.

Vĩnh Quân nhìn thái độ không mấy tình nguyện của người trước mặt, âm thầm đoán cô gái hẳn là vẫn còn buồn bực điều gì đó. Hắn trầm ngâm một lát, mới gợi chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng này:

- Nhiên! Hôm nay tôi thấy hình như em không được vui, là đang giận dỗi với người yêu sao?

- Hả? Không có... em làm gì có người yêu mà giận dỗi. - Cô gái bị hỏi bất ngờ, bối rối đáp.

Ai đó thường ngày vẫn luôn xưng hô trống không với An Nhiên, nay đột ngột gọi tên cô như vậy, lại còn nhắc đến nhân vật "người yêu" chưa hề tồn tại ngày nào trong đời cô, khiến thư kí nhỏ không nhìn thấu nổi hắn đang muốn gì.

Vĩnh Quân tiếp nhận câu trả lời với vẻ mặt bình thản, như thể hắn đã sớm chắc chắn người đối diện đang ở trạng thái độc thân. Tiếp đến, môi hắn hơi cong lên, tay thuần thục gấp một con tôm đặt vào trong chén của An Nhiên, chẳng thèm để ý đến việc đũa mình đã dùng qua, có thể sẽ làm người nọ không thoải mái.

- Nhân tiện hỏi một chút, em thích kiểu con trai thế nào? - Tổng giám đốc bày ra bộ mặt rất "vô tư", dù sự thật trong lòng đã rối tung rối mù.

An Nhiên hơi ngạc nhiên, mặt liền ửng đỏ, hắn hỏi thế kia, chính là làm khó cô rồi. Chẳng lẽ cô lại nói bản thân vốn không có mẫu người lí tưởng gì gì đó, cho đến khi gặp hắn mới biết thế nào là rung động! Còn muốn cô nói dối... Cô thật không nghĩ ra phải nói làm sao đây.

- Em cũng không rõ, vẫn là cảm xúc quyết định thôi! Em không có yêu cầu tiêu chuẩn gì đó đâu.

An Nhiên cân nhắc trả lời, ngẫm nghĩ một lát mới hỏi ngược lại:

- Vậy còn sếp thì sao? Sếp thích kiểu con gái nào?

- Tôi sao? - Cáo già Vĩnh Quân sớm đã chuẩn bị sẵn:

- Thật ra trước kia cũng giống như em, vốn dĩ không có tiêu chuẩn nhất định, nhưng mà hiện tại thì có rồi!

Thỏ trắng ngây thơ lập tức sập bẫy:

- Vậy bây giờ sếp thích kiểu người như thế nào?

Lúc hỏi câu này, An Nhiên rất hồi hợp, kèm theo chút mong đợi. Có ai lại không muốn biết mẫu người lí tưởng của chàng trai mà mình thích, hơn nữa ai đó lại cố tình gợi chuyện, nếu cô không hỏi thì xem như lãng phí cơ hội rồi!

Tổng giám đốc cũng không có ý giấu diếm, chàng trai ngượng ngùng, căng thẳng của trước đó không biết lấy đâu ra động lực, nhanh chóng biến thành thanh niên da mặt siêu cấp dày, nhẹ nhàng mà rõ ràng nói một câu:

- Giống em là được!

Trong nháy mắt, mặt An Nhiên bị nhuộm thành màu hồng, cái màu của ngượng ngùng đó lan tận đến mang tai, khiến cô nàng trông chật vật đến đáng thương. Cô ấp a ấp úng một lúc lâu vẫn không nói nên lời, lắp bắp cả buổi mới vụng về đáp:

- Sếp! Đừng có trêu em mà!

- Trước giờ tôi chưa từng đùa kiểu này, điều tôi vừa nói... em thật sự không nhận ra sao? - Tổng giám đốc đã hơi căng thẳng, hắn sợ nhất người kia chẳng những không chấp nhận mà còn trốn tránh mình.

An Nhiên càng ngày càng bối rối, nhiều loại cảm xúc thi nhau đấu tranh trong lòng cô gái trẻ, lúc này đây, cô cũng không biết bản thân nên phản ứng thế nào cho phải.

Nghe được những lời này từ người mình thích, hạnh phúc và xao xuyến là không tránh khỏi, nhưng hơn hết lại là nỗi hoài nghi, nó chiếm đóng mạnh mẽ trong tâm tư của cô, đánh lùi luôn những thứ cảm xúc tích cực mà cô vừa có được.

An Nhiên bỗng dưng hết sức xúc động, cô muốn khóc!

Không biết là do nghe được lời mình vẫn hằng mong, hay do nỗi lo trong lòng vẫn chưa được giải bày, hai mắt cô trở nên mờ mịt, một lớp nước mỏng bao phủ lấy chúng, khiến An Nhiên không còn nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mắt nữa. Cô luống cuống cúi đầu, cố ngăn không cho người kia thấy mình khóc, loay hoay mãi mới thốt lên được một câu:

- Em... em thấy hơi mệt, sếp dùng bữa tiếp nha! Em về phòng trước.

- Em làm sao vậy? Để tôi xem nào...

Vĩnh Quân vươn tay đến, dự định sờ lên trán An Nhiên, không ngờ còn chưa kịp chạm vào, người kia đã nhanh chóng tránh đi, giọng nói cô bấy giờ đã hơi khàn khàn:

- Em không sao! Sếp để em một mình.

Hắn nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa phòng, trong lòng vừa xót lại vừa đau. Vậy là một lần nữa, hắn để vụt mất cô gái ấy, mà lần này, rõ ràng cô đã ở ngay bên cạnh, cùng hắn trải qua nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng cuối cùng... điều hắn lo lắng cũng xảy ra. Không phải do thời gian, cũng chẳng phải bởi hoàn cảnh, lần này là vì chính cô - cô tránh né hắn.

Rốt cuộc hắn không biết bản thân đã sai ở chỗ nào, hay chưa tốt ở đâu? Hoặc là, cô đã có người mà cô thầm yêu, còn mình lâu nay vẫn luôn lầm tưởng người ta cũng như mình, mơ mộng rằng hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập.

Chưa bao giờ Vĩnh Quân thấy bất lực như hôm nay, hắn ngồi phịch xuống ghế, trầm tư nhìn về khoảng không trước mặt. Hắn chắc bản thân sẽ không bỏ cuộc, chỉ là... tiếp theo nên làm gì đây?