Hệ Thống Trung Y

Chương 35: Cấp Cứu!

Ngất xỉu chắc là do tắc nghẽn mạch máu, không đủ máu cung cấp cho tim.

Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân thôi, khẳng định vẫn còn nhiều phương diện khác nữa. Chẳng qua lúc này Trần Khánh cũng không tiện hỏi kỹ, trước tiên phải cứu người đã lại nói sau.

"Không có việc gì, cô ấy không chết được." Trần Khánh lập tức lấy một hộp châm cứu từ trong ngăn kéo ra.

Sau đó, hắn nhanh nhẹn chọn một cây ngân châm, thuần thục cắm ngân châm vào huyệt Nhân Trung của Âu Dương Tiểu Mật.

Thông thường có năm loại cấp cứu trong trung y.

Loại thứ nhất trong số đó chính là châm Nhân Trung.

Nếu sau khi châm Nhân Trung, bệnh nhân vẫn không tỉnh lại, vậy phải dùng Thập Tuyên lấy máu, cũng chính là đâm vào bụng ngón tay của mười đầu ngón tay, rồi nặn máu ra.

(Thập Tuyên lấy máu: là những huyệt nằm ở giữa mười ngón tay, tổng cộng có mười huyệt, gọi là huyệt Thập Tuyên. Dùng tam lăng châm đâm thủng huyệt Thập Tuyên, nặn ra một lượng máu nhỏ, nhằm phát tiết độc tố trong cơ thể con người, đạt được mục đích trị bệnh.)

Nếu làm bước này rồi mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, vậy dùng Túc Thập Tuyên.

(Túc Thập Tuyên: vị trí nằm ở đầu ngón chân, cách móng chân khoảng 0,1 tấc, hai bên trái phải tổng cộng có 10 huyệt.)

Nếu như vậy vẫn còn chưa tỉnh, thì phải đâm huyệt Dũng Tuyền.

(Huyệt Dũng tuyền nằm trên gan bàn chân. Lấy khoảng cách từ ngón chân thứ 2 - tạm gọi là ngón chân trỏ - tới gót chân chia làm 5 phần, thì huyệt Dũng tuyền chính là điểm lõm nằm cách ngón chân trỏ 2/5 khoảng cách đó, tức là cách gót 3/5.)

Nếu thử cả bốn phương pháp rồi mà vẫn không có tác dụng, chỉ còn lại một cách cuối cùng, đó là … Bách Hội lấy máu!

(Huyệt Bách Hội: nơi giao nhau của rất nhiều huyệt vị trên cơ thể con người, nó nằm ngay chính giữa đỉnh đầu)

Tất nhiên, tình huống bình thường sẽ không xấu đến mức độ này.

Sau khi Trần Khánh châm cứu xong, hắn tiếp tục bắt mạch cho Âu Dương Tiểu Mật.

Vài giây trôi qua, Trần Khánh không chút do dự, lập tức nói: "Kéo rèm, xắn hai tay áo của cô ấy lên.”

Lạc Tiểu Khê nghe vậy, vội vàng làm theo!

Hiện giờ Âu Dương Tiểu Mật đang mặc cổ trang, tay áo bằng tơ lụa vừa kéo, lập tức vén cao, để lộ ra hai cánh tay màu hồng phấn.

Trần Khánh lập tức nâng một cánh tay của cô ấy lên, tiếp đó nắm lấy phần bắp tay, dùng sức ma sát, vuốt về phía cổ tay. Sau khi Trần Khánh lặp đi lặp lại động tác này vài lần, lại đổi một cánh tay khác, làm tương tự như vậy, tới cuối cùng, hắn nắm lấy tay Âu Dương Tiểu Mật, khép năm đầu ngón tay của cô lại, rồi châm liên tiếp năm châm xuống, trong nháy mắt trên đầu ngón tay đã xuất hiện năm lỗ máu.

Trần Khánh tiếp tục hung hăng nhấn một cái, chỉ trong nháy mắt, máu đã chảy ra đầy đầu ngón tay Âu Dương Tiểu Mật.

Trương Mỹ Lệ nhìn thấy một màn này, lập tức nhướng mày.

Đây có phải là đang cấp cứu không vậy?

Sao thủ pháp như lang trung giang hồ thế này?

Kỳ thực, cũng không phải Trương Mỹ Lệ không tin trung y, đầu năm nay người tìm đến trung y khám bệnh cũng không ít, mà cô ấy cũng là một trong số đó, nhưng khi gặp phải loại tình huống cần cấp cứu này, cô ấy vẫn cho rằng tây y càng đáng tin cậy hơn một chút.

Trương Mỹ Lệ lập tức túm lấy góc áo của Tiểu Khê, ánh mắt giống như đang muốn nói.

Rốt cuộc vị bác sĩ này có đáng tin cậy hay không?

Giờ phút này, Lạc Tiểu Khê cũng có chút không xác định được.

Bởi vì cô cũng chưa từng nghe thấy phương pháp cấp cứu như Trần Khánh đang làm.

Trong khoảng thời gian đó, Trần Khánh đã đâm xong một bàn tay kia của Âu Dương Tiểu Mật.

Mười ngón tay máu chảy đầm đìa, khiến cho hai người Lạc Tiểu Khê đều có chút thấp thỏm bất an.

"Bác… bác sĩ Trần, làm như vậy có thể cứu Tiểu Mật tỷ..."

Ngay tại lúc Lạc Tiểu Khê không nhịn được mở miệng hỏi, bỗng nhiên Âu Dương Tiểu Mật vốn đang trong trạng thái hôn mê, chợt tỉnh lại.

Đôi mắt cô ấy mơ mơ màng màng chớp chớp hai cái, sau đó nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu, không rõ nguyên nhân.

Trương Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn Trần Khánh.

Cô thực sự không ngờ nổi, rõ ràng loại biện pháp nhìn qua không đáng tin cậy chút nào này, lại thật sự cứu được Âu Dương Tiểu Mật.

Và lúc này mới qua được bao lâu chứ? Dường như còn chưa đến hai phút đâu.

Nếu bọn họ thực sự tới bệnh viện lớn, chỉ sợ riêng khoản thời gian áp dụng các loại dụng cụ thiết bị cứu chữa cho cô ấy, đã mất hơn hai phút rồi.

Lạc Tiểu Khê lập tức thân thiết nói: "Tiểu Mật tỷ, chị cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

"Chị đang ở đâu đây?" Đầu óc Âu Dương Tiểu Mật có chút chập mạch.

Cô chỉ nhớ bản thân đang quay phim, ở thời điểm nghỉ ngơi, đột nhiên mất đi ý thức, chờ đến lúc tỉnh lại, đã xuất hiện ở nơi xa lạ này rồi.

Lạc Tiểu Khê giải thích: "Là Hán Y Đường đó Tiểu Mật tỷ, sáng sớm nay chị có qua bên này rồi."

Hán Y Đường?

Bỗng nhiên Âu Dương Tiểu Mật phát hiện ra bàn tay của mình đang bị người ta nắm chặt, còn tập trung nhìn vào.

Người nọ đúng là tên bác sĩ buổi sáng nay mới tỏ thái độ khó chịu với cô.