Có phải câu nói vừa nãy của hắn đã khiến cảm xúc trong lòng đối phương xuất hiện vấn đề hay không?
Hỏng rồi!
Suýt chút nữa hắn đã quên loại người bệnh thường xuyên nhất tâm nhị dụng tới tình trạng nghiêm trọng nhường này, ngoại trừ can thận bị hao tổn, trái tim cũng xuất hiện vấn đề.
Có câu nói “Tâm tàng thần”, trái tim xuất hiện, thần không còn nơi nương náu, một khi không khống chế được cảm xúc, nhất định sẽ khiến tâm thần bất an.
Đúng rồi. Câu nói vừa nãy của hắn chỉ xuất phát với mục đích đơn thuần là hy vọng đối phương đừng giấu bệnh sợ thầy, nhưng cũng tương đương với làm thương tổn lòng tự trọng của đối phương, khiến trong lòng gã tràn ngập xấu hổ và tự trách.
Có lẽ với người bình thường, loại tình huống này sẽ không gây ra bất cứ vấn đề gì, nhưng đây là một người bệnh có ngũ tạng đều tổn thương nghiêm trọng. Một khi loại cảm giác xấu hổ và tự trách phát sinh trong lòng gã, nó sẽ bị phóng đại vô hạn, nếu cứ để tình trạng ấy phát triển theo chiều hướng này, chắc chắn sẽ đẩy đối phương đi tới cực đoan.
Trần Khánh vừa định an ủi, lại cảm thấy bản thân an ủi có chút không ổn.
Với một người như vậy, không thể dùng lời nói quá mức nhã nhặn, bởi vì một người đang rơi vào ngõ cụt căn bản không nghe nổi những lời nhắc nhở thiện ý.
"Nếu anh cảm thấy xấu hổ muốn chết, thì hiện tại nhanh chóng làm luôn đi, còn nếu muốn thân thể của mình được chữa khỏi, hay nghe lời, triệt để từ bỏ thói quen xấu xa này đi. Còn hiện giờ, mau tỉnh táo lại lại cho tôi. Người đã sắp ba mươi, chỉ có chút xíu đảm đương như vậy?"
Hiển nhiên lời nói của Trần Khánh đã làm Trương Hiền Lượng sinh ra một chút phản ứng. Bởi vì thông qua quá trình trao đổi cùng ngũ tạng, hắn cũng chú ý thấy Trương Hiền Lượng đang cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân.
Trần Khánh lập tức rèn sắt khi còn nóng: "Nếu anh đã làm loại chuyện này, cũng không cần phải xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn người. Chỉ là nhu cầu sinh lý cá nhân có gì phải mất mặt? Trên đời này có gã đàn ông hơn hai mươi nào mà không trải qua loại chuyện này?"
"Chẳng qua có vài người có thể khống chế được, trong khi những người khác lại không. Bọn họ trải qua tình trạng thiếu hụt tinh huyết lâu ngày, dần dần dẫn tới ý chí lực yếu ớt, dù biết làm như vậy không tốt cho thân thể, nhưng vẫn muốn, kể cả lúc làm xong rồi, trong lòng sẽ dâng lên một loại cảm giác ghê tởm, thậm chí còn cảm thấy tội lỗi vô cùng nhưng không sao ngừng lại được."
"Kỳ thật theo một loại ý nghĩa nào đó, hết thảy những chuyện này đều không phải lỗi ở anh."
Hả?
Trương Hiền Lượng nghe được câu này, lập tức ngẩng cao đầu, không còn xấu hổ cúi thấp xuống như vừa nãy nữa.
Không hoàn toàn là lỗi của mình?
Sau khi gã bị Trần Khánh răn dạy một phen, lại nghe thấy Trần Khánh giải thích thay cho mình, trong thời gian ngắn, đầu óc Trương Hiền Lượng cũng có chút hỗn loạn, không biết nên làm sao.
Gã không rõ rốt cuộc Trần Khánh đang nói cái gì.
"Trong trung y có câu, gọi là ‘Tâm tàng thần, phế tàng phách, can tàng hồn, tỳ tàng ý, thận tàng chí’ (Trong trung y có nói ngũ tạng tàng thần: nghĩa là năm loại phản ứng cảm xúc khác nhau của cơ thể đối với những kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từ hoàn cảnh bên ngoài tức: thần, hồn, ý, phách, chí, đều ẩn trong ngũ tạng lục phủ tương ứng, từ đó phát huy tác dụng của bản thân). Tay hoạt động nhiều, thận bị hao tổn, sẽ khiến ý chí không vững vàng, trí nhớ hạ thấp. Chưa hết, bởi vì can thận đồng nguyên, thận bị hư hao chắc chắn sẽ khiến can bị tổn hại. Trong khi ấy, anh vừa vui vẻ kéo dài vừa thức đêm không ngủ, vừa nghĩ đã biết gan của anh rơi vào tình huống nào rồi. Can không chứa được hồn, cũng có nghĩa là con người không thể chi phối được tinh thần tình chí (chỉ năm loại phản ứng cảm xúc…). Sẽ khiến con người chỉ biết máy móc theo đuổi loại sung sướиɠ đơn giản nhất như vậy, và không thể tự cưỡng lại. Cũng có thể hiểu rằng, những video, hình ảnh, tiểu thuyết kia, đã trở thành món ăn tinh thần để cho anh ỷ lại vào chúng mà sinh tồn."
“Nhưng loại tuần hoàn ác tính này cứ lặp đi lặp lại như thế, tới cuối cùng sẽ làm cho trái tim xuất hiện vấn đề, tâm không thể chứa được thần, con người sẽ lo âu bất an. Từ đó, thân thể của anh sẽ ép buộc anh phải lao vào vòng tuần hoàn như vậy. Nếu tình huống này mới bước vào giai đoạn đầu, anh còn có thể thông qua một chút thủ đoạn của bản thân cứng rắn thay đổi hiện trạng, nhưng với tình huống hiện tại của anh, nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, chỉ đơn thuần dựa vào bản thân anh, lại rất khó mà làm được. Cho nên tôi mới nói, để tạo thành cục diện hiện giờ, rõ ràng anh có sai, nhưng lại không phải hoàn toàn sai."
"Trên thực tế, thân thể chúng ta vốn là một hệ thống vô cùng phức tạp. Nó có rất nhiều công năng mà chúng ta căn bản không thể khống chế được. Có câu nói như này, chắc anh cũng có nghe qua, thân bất do kỷ, kỷ bất do tâm (con người không thể làm theo ý mình, chính mình không thể làm theo điều trong lòng mong muốn). Kỳ thật, chưa chắc tất cả con người chúng ta đã có thể khống chế được thân thể của chính mình, đương nhiên chúng ta cũng không thể khống chế được tâm thần của chính mình. Và thân thể của anh biến thành như vậy, anh hoàn toàn không phải xấu hổ, hối hận hay tự trách, mà điều anh cần làm chính là thử đi tiếp nhận nó, cải thiện nó, đến cuối cùng là bảo vệ nó."