Quân Vương Ngự Nữ

Chương 214: Đại Tướng Quân

Liêu, Trần hai phương thế lực đã thực thi chính sách ra sao, hiệu quả thế nào, Trần Tĩnh Kỳ tạm thời còn chưa thấu tỏ. Nhưng đối với tình hình nước Hạng, hắn không nắm được mười thì cũng nắm được tám, chín. Nên nhớ, hắn có những nguồn tin đáng tin cậy.

Theo như những thông tin mà hắn có được, cũng như đã qua quá trình tự mình xác minh, tìm hiểu, Trần Tĩnh Kỳ hắn rất tự tin kết luận một điều: Hạng quốc sắp sửa cải tổ triều đình. Trong đó, sự thay đổi lớn nhất chính là khôi phục lại chức vị Đại tướng quân.

Ở các đời vua trước, Đại tướng quân vốn dĩ luôn tồn tại, chỉ đến thời của Lý Uyên thì chức vị này mới bị bãi bỏ. Thiết nghĩ là để phân tán quyền lực trong quân đội. Lý Uyên, hắn hẳn đã mang nhiều lo ngại.

Xét ra cũng đúng. Thời điểm đó chức vị Đại tướng quân do Lâm Hào đảm nhiệm, mà Lâm gia này ba đời đều làm thống soái, nắm giữ binh quyền, uy tín trong quân ngũ cực cao. Một gia tộc có quá nhiều công lao hiển hách như vậy, thử hỏi Lý Uyên làm sao có thể an tâm tiếp tục giao phó trọng trách quốc gia? Rủi như một ngày nào đó Lâm gia bọn họ có kẻ sinh lòng phản trắc, muốn cướp lấy giang sơn của nhà họ Lý...

Lý Uyên, hắn phải phòng ngừa. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, hắn đã từng bước hạn chế quyền lực của Lâm gia. Đỉnh điểm nhất chính là bãi bỏ chức vị Đại tướng quân, buộc Lâm Hào - tộc trưởng Lâm gia - phải giao trả binh phù, rời khỏi quân ngũ, lui về dưỡng lão ở đất Tương. Cứ thế, từ một vị Đại tướng quân uy danh lừng lẫy, Lâm Hào hiện nay chỉ còn là một Tương Kính hầu sống biệt lập, ở cách kinh thành rất xa...

Chuyện xưa là vậy, song hôm nay mọi thứ lại khác. Trong bối cảnh hiện nay, chức vị Đại tướng quân không thể không khôi phục. Hạng quốc cần một tổng chỉ huy quân đội để hợp nhất nhân tâm tướng sĩ, đồng lòng ứng phó với các thế lực ngoại bang. Mà nhiệm vụ này, Thái úy Cao Bình Cảnh lại khó lòng đảm trách.

Cao Bình Cảnh, hắn tuy đứng đầu quan võ, nhưng cũng bất quá quản lý khu vực kinh thành; đối với cục diện biên cương, tướng sĩ biên ải, hắn nào nắm được bao nhiêu. Uy vọng căn bản là không đủ. Rốt cuộc, chức vị Đại tướng quân vẫn là cần khôi phục. Và dĩ nhiên, người sẽ ngồi vào vị trí ấy, hắn nhất định phải cực am hiểu việc cầm binh đánh trận, phải được các tướng sĩ biên cương tín nhiệm.

Sẽ là ai?

Mọi người rất quan tâm. Để ý nhất không ai khác ngoài Thái tử Lý Long Tích và Cửu vương Lý Long Thành. Bọn họ người nào cũng muốn kẻ ngồi vào chức vị Đại tướng quân kia phải thuộc phe cánh của mình, sẽ ủng hộ cho mình trong cuộc chiến tranh giành ngai vị.

Trong đám triều thần hiện tại, phát ngôn có trọng lượng nhất chính là Thái úy Cao Bình Cảnh và Tướng quốc Võ Thanh Duy. Tướng quốc thì thôi không nói, hắn vẫn giữ tư thái trung lập; còn Thái úy Cao Bình Cảnh thì sớm đã nghiêng về phía Cửu vương Lý Long Thành. Sở dĩ Lý Long Thành còn đủ sức tranh đấu, phân nửa cũng là bởi có được sự trợ giúp của người này. Giả sử, khi chức vị Đại tướng quân khôi phục, và vị Đại tướng quân này lại lựa chọn trợ giúp cho Lý Long Thành, kết quả sẽ ra sao?

Lý Long Tích chắc chắn không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra. Để giữ vững ngôi Thái tử, để bước lên ngai vàng, bằng mọi giá hắn cũng phải chiến thắng Lý Long Thành. Vị Đại tướng quân sắp được bổ nhiệm, tuyệt đối không thể là người của Lý Long Thành!

...

Khúc Long, Khương Nhị, đấy là hai cái tên sáng giá nhất đã được đề xuất và ra sức tiến cử, bởi phe cánh của Thái tử Lý Long Tích và Cửu vương Lý Long Thành. Trong những buổi thiết triều gần đây, cũng vì vấn đề này mà đôi bên đã không ngừng nổ ra tranh cãi.

Thái úy Cao Bình Cảnh thì như đã biết, vốn dĩ theo phe Cửu vương, thành thử lên tiếng bênh vực Cửu vương cũng là tất yếu. Về phần Tướng quốc Võ Thanh Duy... Lý Long Tích cũng tốt, Lý Long Thành cũng được, trước sau hắn đều chẳng ủng hộ ai. Thay vì Khúc Long, Khương Nhị, Võ Thanh Duy hắn đã hướng Hạng đế Lý Uyên đề cử một người khác - một cái tên vô cùng quen thuộc: Lâm Hào.

Không lầm, đích xác là Tương Kính hầu Lâm Hào - thân phụ của Bình phi Lâm Thục Nhu, cũng là ngoại tổ phụ của Trung vương Lý Long Việt - kẻ đã từng bị Hạng đế Lý Uyên nghi kị, ép phải giao trả binh phù, lui về ở ẩn.

Theo như ý kiến của Tướng quốc Võ Thanh Duy và những quan đại thần trung lập khác thì Lâm Hào là cái tên thích hợp hơn cả, bởi vì hắn chính là người đã từng đảm nhiệm chức vị Đại tướng quân này, ở trong quân đội, danh vọng của hắn cũng là lớn nhất, đủ để phục chúng nhất.

Ngay lập tức, Thái tử Lý Long Tích và Cửu vương Lý Long Thành liền phản bác, cho rằng thời thế thay đổi, nay đã khác xưa, Lâm Hào tuổi tác đã cao, khó lòng đảm đương trọng trách, vẫn là nên để những người còn trẻ như Khúc Long, Khương Nhị thì hơn. Dĩ nhiên, Võ Thanh Duy cùng các vị đại thần trung lập khác sẽ không đơn giản cứ thế nghe theo, dễ dàng từ bỏ. Bọn họ đã ra sức đấu tranh, giữ vững lập trường.

Tranh cãi rất là gay gắt, ba phương thế lực chẳng ai chịu nhún nhường ai. Lý Uyên nghe qua, thỉnh thoảng la mắng mấy câu, sau rồi thì đâu cũng lại vào đấy. Lý Uyên, hắn vẫn chưa tỏ thái độ nghiêng về bên nào. Khúc Long, Khương Nhị, Lâm Hào, ba cái tên được tiến cử ấy, hắn không bác ai mà cũng chả gật đầu ưng thuận ai. Tâm tư của vị hoàng đế này, quả thật khiến cho người ta phải âm thầm tự hỏi.

...

- Trần Tĩnh Kỳ, theo ngươi thì trong lòng Hoàng thượng, ai mới là người có khả năng được lựa chọn nhất?

Trên tầng năm của Mai Hương Viện, bên trong toà các Vọng Nguyệt, Viên Hi đưa mắt nhìn Trần Tĩnh Kỳ, tay nâng tách trà thơm nhếch môi cười hỏi.

Nàng vẫn vậy, phong tư tao nhã, khí chất bất phàm, quả chẳng hổ danh "kỳ nữ". Trần Tĩnh Kỳ cũng học theo nàng, tự mình rót trà, nhấp qua một ngụm rồi mới đáp:

- Hoàng thượng là người tâm tư cẩn mật, nào có dễ để nhìn ra.

- Cả ngươi cũng không thể sao?

- Hưʍ... Viên Hi, ngươi không nên đánh giá ta cao quá.

- Ồ, vậy mà ta cứ tưởng Trần Tĩnh Kỳ ngươi đã tự cố tình hạ thấp bản thân cơ đấy.

Đem tách trà hiện đã uống xong để xuống mặt bàn, Trần Tĩnh Kỳ thay đổi giọng điệu, nghiêm túc hơn:

- Viên Hi, hôm nay ngươi gọi ta ra đây, chắc không chỉ để lắng nghe mấy lời phỏng đoán của ta đâu nhỉ?

- Thế nào? Trò chuyện một chút cũng làm ngươi khó chịu?

Bình thường, văn nhân, trí sĩ đế đô, bọn họ dù muốn cũng không có cơ hội tiếp cận Viên Hi nàng đấy. Trần Tĩnh Kỳ hắn được nàng ưu ái như vậy, đáng ra phải nên trân trọng mới đúng. Hừm, đúng là được rồi thì chẳng quý.

- Viên Hi, ánh mắt ngươi đang nhìn ta, có chút đáng sợ a.

- Tốt nhất là ngươi nên sợ. Cẩn thận có ngày ta sẽ từ phía sau lưng đâm ngươi một kiếm.

Nghe nàng nói vậy, Trần Tĩnh Kỳ chợt cảm thấy sống lưng ít nhiều phát lạnh. Hắn cười giả lả, lái sang chuyện khác.