Quân Vương Ngự Nữ

Chương 184: Tới Thính Phong

Túy Vân thi quán hôm nay vẫn không khác biệt bao nhiêu so với hơn sáu năm về trước, vẫn là nơi văn nhân tài tử của đế đô cùng đến để giao lưu, luận bàn. Uống rượu, ngâm thơ, thi đối đáp... đấy chính là những hoạt động thường ngày. Viên Hi, nàng đương nhiên vẫn đảm nhiệm vai trò quán chủ, một vị thần nữ trong con mắt đám văn nhân.

Tính ra, những kẻ có tình ý với nàng không ít, đã ngỏ lời cũng nhiều, song tất cả đều chẳng một ai đạt thành tâm nguyện. Bất kể đó là hạng người ra sao, thuộc tầng lớp nào thì đều bình đẳng trong mắt Viên Hi. Nàng chỉ xem bọn họ như những người bạn văn chương mà thôi, trước sau vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Đời sống riêng tư của nàng, hầu như đều chẳng có ai biết. Nắm được, có chăng mỗi Trần Tĩnh Kỳ.

Từ lâu, Trần Tĩnh Kỳ đã cùng Viên Hi phát sinh quan hệ. Vị thần nữ này, hắn đã đem nàng đè ở dưới thân, khiến nàng phải vì hắn cất tiếng rêи ɾỉ, thấp giọng nỉ non. Hắn là nam nhân đầu tiên của nàng, có lẽ tới hôm nay vẫn vậy; nếu là người khác, hẳn đã rất tự hào, song, Trần Tĩnh Kỳ thì không. Xét kỹ ra, chẳng phải chính hắn mới là người sa vào bẫy rập của Viên Hi ư?

Cái lần đầu tiên ấy, hắn đã bị Viên Hi chuốc thuốc, nhất thời đánh mất đi lý trí nên mới lăn lộn cùng nàng, chứ trước đó bản thân hắn nào mong muốn, vốn dĩ rất lo ngại. Có điều, kể từ sau khi đôi bên phát sinh quan hệ, tính đến hôm nay, hắn không nghĩ bản thân mình chịu thiệt. Tương lai cũng vậy, hắn chắc chắn không muốn mình chịu thiệt. Mà để được như thế, hắn đương nhiên phải hết sức cẩn trọng đề phòng, suy tính cặn kẽ từng đường đi nước bước. Nảy sinh tình cảm với Viên Hi, đấy khẳng định là không nên.

"Đối tác", "đồng minh", trước mắt chỉ như vậy. Còn mai này, là "bạn" hay "thù", hết thảy đều phải xem ở biểu hiện của Viên Hi.

"Chỉ mong ngày ta và ngươi trở mặt sẽ không bao giờ đến."

Trần Tĩnh Kỳ đứng ở trước cửa Túy Vân thi quán, ngẩng nhìn tấm biển treo trên đại môn, thầm nghĩ. Rồi hắn thở mạnh một hơi, nhanh chóng bình ổn lại tâm tình, nhấc chân tiến vào.

- A! Trần công tử!

Trần Tĩnh Kỳ vừa tiến nhập hậu viện thì lập tức có tiếng người kêu gọi. Đó là một lão nhân tuổi độ lục tuần, râu dài, mái tóc hoa râm, đôi mắt nhăn nheo có chút thâm quầng.

Người nọ nhanh chân đi đến chỗ hắn, trong bộ đồ màu lam đã cũ niềm nở tươi cười:

- Trần công tử, lâu lắm rồi ta mới lại thấy công tử ghé qua đây!

Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên chẳng xa lạ gì người trước mặt. Còn nhớ, lần đầu tiên hắn gõ cửa Túy Vân thi quán, đi ra đón tiếp chính là lão nhân Lưu Phúc này. Khi đó, bởi vì thời gian đã trễ, để có thể đi vào bên trong, hắn buộc phải đối được các câu đối do Lưu Phúc đề ra. Hắn còn nhớ trong số đó có một câu khá hóc búa là:

"Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan."

(Tới cửa ải trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường cứ qua)

- Ha ha! Phúc bá dạo này vẫn khoẻ chứ?

Hắn cũng tương tự nở một nụ cười thân thiện, hướng Lưu Phúc hồi đáp.

- Công tử nhìn xem, ta có chỗ nào không khoẻ đâu này? Ha ha...

Mặc dù tuổi tác đôi bên chênh lệch không ít nhưng Trần Tĩnh Kỳ với Lưu Phúc lại rất hợp nhau. Trên con đường dẫn đến Thính Phong Các, hai người bọn họ đã liên tục chuyện trò, lẫn nhau thăm hỏi, tiếng nói tiếng cười rôm rả suốt cả quãng đường đi...

...

- Trần công tử, tiểu thư đang đợi ở bên trên.

Lưu Phúc dừng ở cửa lớn toà các, thu liễm nụ cười.

Trần Tĩnh Kỳ thuận miệng hỏi:

- Phúc bá không cùng lên sao?

Lưu Phúc lắc đầu, đáp gọn:

- Không tiện.

Nói rồi hắn cáo từ, nhanh chóng quay gót trở ra.

Trần Tĩnh Kỳ không bận tâm bao nhiêu, nhấc chân cất bước. Theo các bậc cầu thang, qua mấy đoạn hành lang, rốt cuộc thì hiện hắn cũng đã đến được nơi cần đến.

Trên tầng ba, trong căn phòng phía nam, Viên Hi sớm đã chờ sẵn. Hôm nay, khác với mọi ngày, nàng không mặc y phục màu trắng, mái tóc cũng không được cài búi theo lối nghiêm trang mà thay vào đó, nàng để xoã, chỉ dùng một chiếc kẹp để cố định phần tóc mái. Nhìn nàng lúc này, so với hình ảnh thường thấy thì rõ ràng ít đi mấy phần thanh cao thoát tục, song bù lại, sự duyên dáng tăng lên bội phần.

- Nữ nhân các ngươi đúng là quá giỏi biến hoá, mới vài hôm không gặp mà ngươi đã trẻ ra cả chục tuổi rồi.

- Trần công tử coi bộ cũng rất biết cách để lấy lòng nữ nhân.

Viên Hi ngồi sát bên khung cửa sổ, nhìn hắn nói với giọng điềm đạm, sắc mặt vẫn an nhiên như mọi ngày.

Trần Tĩnh Kỳ lập tức lắc đầu:

- Mấy lời ta vừa nói đều là thật. Trông Viên Hi ngươi hôm nay thực sự đã trẻ ra nhiều, khiến ta có cảm giác hiện đang đứng trước mặt mình là một cô thiếu nữ duyên dáng thanh tân chưa trải vị đời. Rất khả ái.

"Thiếu nữ thanh tân"?

Viên Hi nghe sao mà giống như đang bỡn cợt. Nàng sớm đã không phải thiếu nữ, cũng đã chẳng còn tân. Bây giờ Viên Hi nàng là một người đàn bà. Có điều...

Viên Hi nàng chưa chân chính thuộc về ai. Mà nàng cũng không định sẽ đem thân mình gửi gắm cho ai. Nàng có lập trường, có ý chí riêng. Trần Tĩnh Kỳ ư? Cũng chỉ là một đối tác nàng lựa chọn để đồng hành thôi. Có thể cùng nhau đi đến cuối cùng hay không, nói còn hơi sớm. Biết đâu tương lai đôi bên sẽ trở mặt thành thù cũng có khi...

- Được rồi, ta đây hân hoan tiếp nhận. Bây giờ thì Trần Tĩnh Kỳ ngươi ngồi xuống được rồi.

Trần Tĩnh Kỳ theo lời bước tới, hạ mông ngồi đối diện với Viên Hi.

- Ta nghe nói ngươi đã được Hoàng thượng chỉ định làm thầy dạy học cho các vị hoàng tử, công chúa?

Viên Hi đưa tay cầm lên vò rượu Trúc Diệp Thanh, vừa rót vừa hỏi.

Đối với việc nàng có thể nắm bắt thông tin một cách mau lẹ như vậy, Trần Tĩnh Kỳ sớm đã không còn ngạc nhiên. Hắn gật đầu:

- Đúng vậy. Hai hôm nữa ta sẽ chính thức vào cung giảng dạy.

Rồi bồi thêm:

- Việc này là do Hoàng hậu Triệu Cơ đã đề xuất.

...

Viên Hi uống xong ly rượu đầu tiên mới lại lên tiếng:

- Ngươi nghĩ sao?

- Cái này còn phải hỏi?

Trần Tĩnh Kỳ đem ly rượu để xuống bàn, nhếch môi cười nhạt:

- Đầu tiên muốn ta vẽ tranh truyền thần cho nàng, tranh vẽ xong thì muốn ta làm người hướng dẫn, bây giờ nàng lại đề xuất với Hạng đế, tiến cử ta vào cung dạy học... Rõ ràng đây là kế hoạch đã chuẩn bị từ đầu.

- Ngươi cho là Hoàng hậu Triệu Cơ có dụng ý gì?

- Ngươi nghĩ sao?

Trần Tĩnh Kỳ không đáp mà hỏi lại.

Viên Hi ra vẻ nghiền ngẫm, sau một hồi thì cho ra kết luận:

- Trần Tĩnh Kỳ, có khi nào Hoàng hậu đã sinh lòng yêu thích ngươi, vì thế muốn được gần gũi với ngươi hay không?

Ngay lập tức có một đôi mắt trừng nàng.

- Ngươi nghiêm túc một chút đi.

Viên Hi cười, bảo:

- Thì ta cũng chỉ nói ra một trong những khả năng thôi. Biết đâu bản thân Hoàng hậu Triệu Cơ vốn không hề suy tính sâu xa, tất cả đều là do tự chúng ta đã suy nghĩ phức tạp. Trên đời này chuyện gì cũng đều có thể xảy ra a.