Quân Vương Ngự Nữ

Chương 128: Thương nhớ

Lý Long Tích, Hoàng hậu Triệu Cơ, Hạng đế Lý Uyên... những kẻ đang âm thầm quan sát Trần Tĩnh Kỳ tính ra quả không ít.

Cũng chẳng lạ. Một vị hoàng tử của Trần quốc sống trên đất Hạng trong vai trò chất tử - con tin trao đổi, vốn dĩ đã đủ để cho triều đình Hạng quốc phải lưu tâm; nay, bọn họ đều biết hắn là kẻ có tài, kiến thức sâu rộng, đương nhiên lại càng nên để ý.

Bản thân Trần Tĩnh Kỳ tất nhiên tự mình hiểu lấy. Hắn đã tính toán cả rồi.

Từ sau hôm trở về kinh thành thì Trần Tĩnh Kỳ hắn khá thường xuyên lui tới Vũ vương phủ. Bàn luận không chỉ với Lý Long Tích mà còn với cả Từ Thức, Hàn Dũ. Đúng như hắn nhận định, hai vị mưu sĩ này rất có năng lực, kiến thức uyên thâm, tầm nhìn sâu rộng, thiết nghĩ cũng đủ xứng với hai chữ "đại trí". So với Hứa Bỉ, Tào Tất An bên phía Cửu vương Lý Long Thành, hơn thua thế nào chưa rõ, nhưng chắc chắn là giỏi hơn hẳn đám môn khách mà Lý Long Tích đang nuôi trong phủ nhiều.

Kẻ trí thức trọng người trí thức. Nếu như lúc đầu Từ Thức, Hàn Dũ đối với danh tiếng, tài năng của Trần Tĩnh Kỳ vẫn còn hoài nghi thì bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng. Qua những lần tiếp xúc, cùng nhau thảo luận, hai người bọn họ đều đã nhìn ra được sự bất phàm của Trần Tĩnh Kỳ, thành thử thái độ cũng trở nên hữu lễ, thân thiện hơn trước rất nhiều.

Nhìn thấy ba vị mưu sĩ giỏi nhất của mình ăn ở thuận hoà, bậc chủ công là Lý Long Tích tự nhiên vui vẻ. Khiến cho hắn càng vui hơn nữa là kể từ khi có được sự phò tá của ba con người này, Lý Long Tích hắn đã chẳng còn bị thua thiệt Cửu vương Lý Long Thành; ở trước mặt phụ hoàng, nhờ vào những chỉ điểm của bọn họ mà hắn mới có được những lời nói, cử chỉ khôn ngoan, từ đó được phụ hoàng hắn tán dương, khen thưởng.

Tiếc mỗi một điều là Cửu vương Lý Long Thành, vị hoàng đệ kia của hắn biểu hiện cũng không tồi. Rõ ràng, đấy là nhờ có sách lược của Hứa Bỉ và Tào Tất An. Hai vị mưu sĩ này quả là mối lo. Lý Long Tích, hắn rất muốn trừ.

Nhưng, hắn cũng chỉ có thể nghĩ chứ không dám làm bừa. Tình thế hiện nay căn bản là chưa cho phép; thêm nữa, Cửu vương há sẽ để mặc cho mưu sĩ giỏi nhất của mình bị người ta gϊếŧ hại?

Đôi bên đều sớm đã có phòng bị. Cũng giống như Lý Long Tích, Lý Long Thành rất muốn nhổ bỏ ba người Trần Tĩnh Kỳ, Từ Thức, Hàn Dũ, nhưng không dám ra tay. Nhất là Trần Tĩnh Kỳ. Thân phận của Trần Tĩnh Kỳ nào có đơn giản, chính thị một vị hoàng tử của Trần quốc, hiện lại còn sắm vai trò con tin trao đổi giữa hai nước Trần - Hạng, nếu hắn xảy ra bất trắc gì, khi đó hậu quả thật khó lường. Trần quốc chắc chắn sẽ không để yên, mà Hạng đế cũng nhất định truy cứu...

So với bất kỳ ai khác, Trần Tĩnh Kỳ lại càng thấu hiểu. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn hết sức thận trọng. Trừ những thị vệ hoàng cung được Hạng đế ban tặng và các binh sĩ được Lý Long Tích phái tới bảo hộ, hắn còn lệnh cho Bao Tự tìm kiếm thêm hảo thủ, chiêu mộ vào làm việc trong phủ. Cũng kể từ khi cuộc tranh đấu giữa Lý Long Tích và Lý Long Thành chính thức bắt đầu, hễ mỗi lần có việc ra ngoài là hắn đều mang Bao Tự theo cùng. Trước mắt, cũng chỉ có nàng là bảo tiêu mà hắn an tâm tin tưởng giao phó an nguy.

Trên đất Hạng này, hắn vẫn còn quá ít thuộc hạ trung thành.

Nhân tài?

"Lê Công Lượng, Lê Ngọc Chân", đấy là hai cái tên khả dĩ nhất. Tiếc rằng trong lòng Lê Công Lượng lại có mối lo, chưa thể tin tưởng...

Rốt cuộc vẫn là phải cần thêm thời gian.

...

Trần Tĩnh Kỳ trở về kinh thành vào tháng sáu, hôm nay đã là tháng tám, như vậy cũng có nghĩa hắn đã chia biệt hai cha con Lê Công Lượng và Lệ Ngọc Chân được hai tháng. Hai tháng thời gian, tính ra cũng không nhiều, song, với Trần Tĩnh Kỳ mà nói, ngần ấy đã là quá lâu.

Ban ngày còn tốt, hắn bận bịu tra cứu, tìm hiểu thông tin, cùng Từ Thức, Hàn Dũ bày mưu tính kế, thành thử giờ giấc trôi nhanh, thế nhưng đến khi đêm về, lúc được nghỉ ngơi... Trong tâm trí hắn, hình bóng cô thôn nữ chân phương, mộc mạc lại hiện lên, khiến lòng hắn bất giác bỗng thấy nhớ thương lạ lùng.

Thú thực mà nói, lúc đầu hắn theo đuổi Lê Ngọc Chân, trọng yếu là vì xem trọng năng lực của nàng và Lê Công Lượng. Hắn muốn đem hai cha con nàng ràng buộc với mình, từ đấy nắm giữ, khiến họ không thể không ra sức phò tá.

Ở Lê Công Lượng, hắn nhìn thấy một trí giả bụng đầy kinh luân, am hiểu nội chính, đối với việc trị quốc có những kiến giải vô cùng độc đáo, đáng khâm phục. Phần Lê Ngọc Chân, một mãnh tướng thống lĩnh trăm vạn hùng binh, xông pha giữa sa trường khói lửa là hình ảnh hắn đã hình dung, linh tính mách bảo.

Văn thần, võ tướng, nếu có thể đắc được cả hai thì còn gì bằng? Trần Tĩnh Kỳ, hắn đã dụng tâm như vậy, lúc mới bắt đầu. Nhưng bây giờ...

"Ta... hình như đã yêu nàng ấy thật rồi..."