- Công tử, từ sau lần bị ngài đương trường giáo huấn, Bao Tự nó đã thay đổi, thiết nghĩ cho dù ta không khuyên nhủ thì tự nó cũng sẽ tiếp tục lưu lại đây thôi.
- À, chuyện lần đó... ngẫm lại thì ta quả có chút nặng lời. Để hôm nào ta đi mua quà rồi xin lỗi nàng ấy.
...
Chuyện cơm nước của phủ Chất tử trước đây đều là do Lý Long Tích an bài, nhưng kể từ khi Lý Long Tích bị phế truất thì đám hạ nhân dưới trướng hắn cũng không còn chiếu cố gì cho phủ Chất tử nữa. Hằng ngày, mọi chi tiêu sinh hoạt đều là do Trần Tĩnh Kỳ tự bỏ tiền túi ra.
Bao Bọc Vàng? Hắn và Bao Tự chỉ đi chợ mua đồ, sau đó đem về chế biến thành các món ăn thôi, từ đầu đến cuối đều không bỏ ra một đồng nào cả.
Nhiều khi, đối với "ông thần giữ của" Bao Bọc Vàng này, Trần Tĩnh Kỳ cũng cảm thấy bất đắc dĩ lắm. Thú thật là ở trong đời mình, hắn hiếm khi thấy ai chắt chiu, keo kiệt tới như vậy.
Còn may, tình cảnh chỉ chi không thu đã chấm dứt. Cùng với hai mươi thị vệ, mười ba cung nữ, hai mươi xấp vải lụa Hồng Đào thì mười vạn lạng bạc cũng đã được Hạng đế cho người mang tới. Với số tiền ấy, Trần Tĩnh Kỳ hắn có thể sống thoải mái hơn rất nhiều, miễn là hắn không đi tới Mai Hương Viện, đem tiền ném qua cửa sổ như những lần trước.
- Công tử.
Vào đầu giờ ngọ, bên bàn ăn, Bao Bọc Vàng ngồi nhìn Trần Tĩnh Kỳ, chợt gọi.
Trần Tĩnh Kỳ theo phản xạ quay mặt nhìn qua:
- Chuyện gì?
- Mười vạng lạng bạc kia, hay là công tử giao cho ta cất giữ đi.
- Giao cho ngươi?
Trần Tĩnh Kỳ trước cười, sau nét mặt nghiêm lại thì dứt khoát gạt đi:
- Còn lâu!
Hừm... Ai không biết Bao Bọc Vàng ngươi là một tên thần giữ của, bảo ta đem tiền bạc giao cho ngươi giữ, thế khác nào tự lấy đá đập chân mình.
- Công tử, ta là sợ ngài lại đem hết tiền bạc ném vào Mai Hương Viện giống như mấy lần trước.
Bao Bọc Vàng nói ra điều mà bản thân lo ngại.
- Lão Bao ngươi có thể yên tâm, ta của bây giờ đã không phải ta của trước đây.
- Công tử...
- Thức ăn lên rồi!
Theo câu nói của Trần Tĩnh Kỳ, Bao Bọc Vàng hướng mắt nhìn ra cửa chính thì quả thấy có người mới đi vào, trên tay đang bưng những chiếc khay với bát đĩa đựng đầy thức ăn bên trong, khói hương còn toả nghi ngút.
Không phải Bao Tự. Hôm nay, người phụ trách chuyện bếp núc là các cung nữ mà Hạng đế đã đưa đến.
Trần Tĩnh Kỳ trông thấy có tất thảy bốn người bưng khay đi vào. Khiến hắn chú ý nhất là cô gái đứng thứ hai, tính từ phải sang. Cô gái này, nàng ta rất cao. Trong số những nữ nhân Trần Tĩnh Kỳ hắn đã từng gặp thì không ai có thể đọ được chiều cao với nàng. Thậm chí ngay bản thân hắn, giỏi lắm cũng chỉ cao hơn nàng một đốt tay là cùng.
"Chậc... cặp chân của nữ nhân này thật đúng là miên man a."
Thay vì gương mặt thì Trần Tĩnh Kỳ lại tập trung quan sát đôi chân của người cung nữ kia, thầm cảm thán xong hắn mới di chuyển ánh mắt nhìn lên phía trên.
- Điện hạ.
- Điện hạ.
Bốn cung nữ hướng Trần Tĩnh Kỳ cúi đầu thi lễ, rồi lần lượt đem những bát đĩa đựng thức ăn sắp ngay ngắn lên bàn. Xong xuôi đâu đó, lúc này cung nữ cao kều mới cầm một cái thau nhỏ đưa tới trước mặt Trần Tĩnh Kỳ, để hắn rửa tay, kế đấy lại đưa tiếp một chén nước sạch để cho hắn súc miệng, từ đầu đến cuối thái độ đều tỏ ra rất cung kính nhu mì.
- Điện hạ, xin mời người dùng bữa.
Trần Tĩnh Kỳ tiếp lấy đôi đũa mà cung nữ cao kều vừa mới nâng lên, hướng nàng hỏi:
- Ngươi hẳn chính là Mục Chân?
Cung nữ cao kều, cũng là Mục Chân nhu thuận gật đầu:
- Hồi điện hạ, nô tì đích thị là Mục Chân.
- Ngươi là người Đông Hồ?
Mục Chân lại gật đầu:
- Vào hai năm trước, nhân lễ mừng thọ của Hoàng thượng, Đông Hồ đã tiến cống một trăm mỹ nữ. Nô tì chính là một trong số ấy.
- Ra vậy.
Trần Tĩnh Kỳ cầm bát cơm, chợt bảo:
- Mục Chân, về sau đừng gọi ta là "điện hạ" nữa, gọi "công tử" đi.
- Việc này...
- Sao?
Mục Chân do dự chẳng lâu, rất nhanh đã thuận tình:
- Nếu công tử đã muốn, Mục Chân xin nghe.
"Nữ nhân này... đúng thật không phải kẻ ngu ngốc."
Trần Tĩnh Kỳ thầm lưu tâm, mỉm cười nói với ba cung nữ, giờ là thị nữ còn lại:
- Các ngươi cũng vậy, về sau cứ gọi ta "công tử" là được rồi.
- Vâng, công tử.
- Vâng, công tử.
...
Tuy rằng đám cung nữ và thị vệ đều không có ai nói, nhưng qua sự quan sát, lấy tâm cơ của mình, Trần Tĩnh Kỳ chẳng khó để tìm ra kẻ cầm đầu. Hai mươi tên thị vệ, thủ lĩnh chính là Hứa Bân; còn mười ba cung nữ, dẫn dắt chính là Mục Chân.
Đối với bọn họ, Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên phải lưu tâm phòng bị. Không những Bao Bọc Vàng, Bao Tự, Trần Tĩnh Kỳ hắn còn thông tri cho người của Vinh Bảo Trai - căn cứ tình báo của Đại Trần đóng ở Hạng đô - được biết để đề cao cảnh giác. Song song, cùng với sự đề phòng, hắn cũng rất muốn dò xét, xem xem những thị vệ, cung nữ này, nhiệm vụ của bọn họ cụ thể là gì; Hạng đế, ông ta muốn làm cái gì...
Trải qua cân nhắc, Trần Tĩnh Kỳ quyết định sẽ bắt đầu từ Mục Chân, tìm hiểu nàng. Đó cũng chính là lý do vì sao mà mấy ngày hôm nay, mỗi đêm hắn đều gọi Mục Chân đến phòng riêng của mình.
Đừng hiểu lầm, chả có hình ảnh kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng nào đâu. Suốt ba đêm vừa qua, Trần Tĩnh Kỳ gọi Mục Chân tới chỉ để xem nàng múa, nghe nàng ca, cùng nàng đối ẩm một chút thôi.
Ít nhất thì ba ngày vừa qua là như vậy, còn đêm nay, lần thứ tư này... chưa biết được.
Như đã trở thành thông lệ, đến đầu giờ Tuất, Mục Chân đẩy cửa đi vào phòng. Bên trong Trần Tĩnh Kỳ đã ngồi đợi sẵn.
- Công tử.
- Ta đang ngóng trông ngươi.
- Công tử nói vậy khiến nô tì thấy mình có tội.
Mục Chân vẫn giống như mọi lần, lời nói hay là cử chỉ thì đều rất yểu điệu nhu mì. Một tay nâng đỡ chiếc khay từ bên dưới, nàng đem bát đĩa đựng thức ăn cùng hai vò rượu Trúc Diệp Thanh đặt xuống bàn.
Dưới ánh đèn vàng, Trần Tĩnh Kỳ im lặng ngồi xem. Như một thói quen, ánh mắt hắn lia dần xuống phía dưới, bao quát đôi chân dài miên man ẩn sau lớp vải màu xanh lam mềm mại của Mục Chân.
Chân của cô gái này, sức hấp dẫn quả là lớn lắm.
- Công tử, tối nay người muốn nô tì múa điệu nào?
- Ngươi còn biết những vũ khúc nào?
Trần Tĩnh Kỳ hỏi lại.
Mục Chân ngẫm một chút, đáp:
- Thưa công tử, ngoài những vũ khúc đã múa ra thì nô tì còn biết các vũ khúc nổi tiếng khác như: Thanh Cung Thu Nguyệt, Dương Xuân Bạch Tuyết, Hàn Mai Tịch, Tự Tâm Khúc...
Trần Tĩnh Kỳ không thể không công nhận sự hiểu biết ở lĩnh vực ca múa của Mục Chân. Nàng ta có thể hát và múa được rất nhiều bài, lại còn là những bài khó, đòi hỏi phải tập luyện lâu dài.
"Tài nghệ của nàng ta thiết nghĩ cũng sánh được với Kim Vận..."
Bất giác trong lòng Trần Tĩnh Kỳ lại nhớ đến cố nhân. Ở thâm cung Trần quốc, có một nữ nhân đã từng hát cho hắn nghe, múa cho hắn xem, hứa sẽ chờ hắn trở về...