Nữ Chính Cùng Vai Ác Là Một Đôi

Chương 4: Nhiệm vụ giả này… Sợ, sợ không phải là cái thứ mà nó đang nghĩ chứ!

Nhưng lúc này nữ chính đối với nam chính hết hy vọng, vì thế chấp nhận sự theo đuổi của nam phụ, tính toán bỏ qua quá khứ mà làm lại từ đầu, kết quả ngoài ý muốn lại gặp lại nam chính.

Sau khi nữ chính chết, nam chính hối tiếc không thôi, đột nhiên phát hiện người mà mình yêu nhất vẫn là nữ chính. Sau đó lại phát hiện nữ chính không chết mà ở nước ngoài cùng nam phụ “Song túc song phi”, liền ghen tuông sau đó tức giận bừng bừng. Chẳng những đem nữ chính nhanh nhanh cường X còn cầm tù cô, bắt đầu chuỗi câu chuyện cường thủ hào đoạt.

Cuối cùng hai người ngược tới ngược lui, nữ chính còn bởi vì nam chính bị đạo tặc bắt cóc, hơn nữa vì cứu nam chính mà trúng một thương rơi vào biển lớn, cuối cùng mất trí nhớ được nam chính tìm được đưa về nhà.

Nam chính lừa cô rằng hai người rất yêu nhau, sau đó cô liền tin, hơn nữa còn chấp nhận rồi kết hôn.

Kết quả vào thời điểm ở hiện trường hôn lễ, nam phụ đột nhiên xuất hiện, nữ chính bỗng nhớ lại những chuyện qua đi, nam chính sợ hãi mất đi nữ chính, bắt đầu cố gắng cứu vãn, nữ chính mềm lòng, nghĩ đến trong bụng mình lại đang có hài tử của hai người, liền tha thứ cho anh.

Câu chuyện này rất đơn giản, nó đem tuyến cốt truyện cho Hương Trầm, cô chẳng sợ dựa theo tuyến cốt truyện ngốc nghếch, mà có thể đưa ra được một nhận xét cấp bậc cho cái nhiệm vụ này.

Kết quả hiện tại vừa mới tiến vào thế giới nhiệm vụ, hệ thống liền trơ mắt nhìn Hương Trầm đem cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân vốn thuộc về nam chính biến mất.

Nó bỗng nhiên sinh ra một dự đoán không tốt.

Nhiệm vụ giả này… Sợ, sợ không phải là cái thứ mà nó đang nghĩ chứ!

Nhân Gian Thiên Đường là hội sở lớn nhất thành phố A, có thể tới nơi này tiêu tiền đều là người có tiền có thế, người phục vụ nơi này tất cả đều là sinh viên thuần khiết xinh đẹp, ngày thường cho dù là bị ăn bớt hay đùa giỡn sàm sỡ cũng không dám kêu ra tiếng, bởi vì những người có thể tới nơi này, đều là những người mà các cô đều không đắc tội nổi.

Cảnh tượng khách hàng đùa giỡn người phục vụ diễn ra quá nhiều, không ít người thấy đều tập mãi thành thói quen, cảm thấy nhàm chán, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ nhìn thấy một màn như vậy, bên cạnh ghế dài, vài người đều thổi còi huýt sáo.

Người đàn ông trung niên cảm thấy thật sự mất mặt, dang tay liền cho Hương Trầm một cái tát, “Mẹ nó, một con đàn bà xấu xí đi làm gái bán rượu, dơ bẩn dâʍ đãиɠ còn tỏ ra thanh cao cái gì, ông đây mua nhiều rượu của mày như vậy, sờ mày một cái thì sao, mày dám đá tao, ông đây hôm nay không đánh chết mày liền cùng họ với mày.”