Giá Như Ngày Đó Em Không Yêu Anh

Chương 7

Fine đang trong phòng cấp cứu. Bốn người ngồi đợi bên ngoài. Hai người Sophia Và Lione thấy khát liền đi mua nước để lại Rein và Shade im lặng không nói một câu nào. Rein ái ngại:- Xin lỗi!!!!!!!!! Em đã giấu anh chuyện mình có người em sinh đôi. Bởi vì bọn em thực sự rất giống nhau nên em hơi lo khi giới thiệu sợ anh nhầm lẫn.

- Em không cần phải xin lỗi!!!!!!!!! Anh không giận vì chuyện này đâu!!!!!! Em muốn kể hay không là quyền của em mà!!!!!!!! - Shade lắc đầu tỏ vẻ ổn. " Anh là giận bản thân mình đã làm ra việc sai lầm".

Bỗng đèn vụt tắt, từ bên trong mấy y tá đẩy xe đi ra và đúng lúc đám Sophia cũng về. Rein vội chạy lại:

- Bác sĩ!!!!!!! Em tôi, em ấy có....có bị nặng không ạ??????

- Khá nặng đấy!!!!!!! Thật không hiểu bọn trẻ thời nay nghĩ gì mà làm vậy. Mà cháu là người nhà bệnh nhân?????

- Dạ, cháu là chị của em ấy.

- Vậy phiền cháu đi theo chú làm thủ tục nhập viện!!!!!!

- Dạ!!!!! - Rồi quay qua chỗ ba người - Làm phiền mọi người chăm sóc em ấy!!!!!! - Và đi theo bác sĩ.

Sau khi chuyển Fine vào phòng bệnh, Shade không dám vào chỉ ngồi ngoài để hai đứa bạn của cô lo liệu. Dù sao thân là bạn trai của chị gái hơi bất tiện với lại bây giờ bản thân anh cũng không dám nhìn thẳng vào cô. Rein quay lại được một lúc thì Fine tỉnh lại. Lúc này anh mới đi vào. Fine lúc này cả người đau nhức nhờ đứa bạn đỡ ngồi dậy, bản thân cô cũng chẳng bận tâm ai vào đến lúc nhìn lên khuôn mặt quen thuộc, cô không khỏi bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục tỏ vẻ không quen biết:

- Chị, đây là???????

- À, đây là Shade bạn trai của chị, người mà chị thường kể cho em đấy!!!!!!!!

- À!!!! Chào anh, mong anh giúp đỡ chị của tôi!!!!!

- Không cần khách sáo vậy với anh ấy đâu!!!!! Anh ấy không quy củ hay kiêng dè gì cả nên em cứ thoải mái đi!!!!

- Chào em!!!!! - Shade cúi đầu nhẹ nhàng rồi nhìn chằm chằm cô làm cô hơi rén quay qua nói chuyện với đứa bạn. " Mặt mình bị sưng nặng thêm mấy vết bầm chắc anh ta không nhận ra mình đâu!!!!!"

Mấy hôm sau hôm nào Shade cũng đến thăm cô nhưng chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm nhiều đến nỗi cô quen chả thèm bận tâm đến anh kệ mẹ anh cô cứ làm việc của cô thôi.

Xuất viện được hai hôm, Rein không có nhà vì đi trải nghiệm do lớp A tổ chức ba ngày hai đêm. Fine thì tâm trạng phơi phới tưởng được yên bình được mấy hôm vì mấy ngày nay hôm nào cũng bị nhồi nhét cả đống thuốc, nếu không phải lớp chị ấy bắt phải đi đầy đủ chứ không thì Rein thực sự không đi để ở nhà với cô. Bỗng trước cổng có tiếng chuông. " Quái lạ!!!!!!! Ai lại đến làm phiền kì nghỉ yên bình của mình!!!!!! Chắc không phải hai đứa kia đâu!!!!! Bình thường đến hai bọn nó sẽ báo cho mình một tiếng". Cô lười biếng ra mở cửa, vừa mở ra khuôn mặt mà cô không muốn nhìn thấy xuất hiện.

- Shade Moon????? Anh làm gì ở đây????? Chị Rein đi chơi với lớp làm gì đã về?????? - Fine kinh ngạc nhưng rồi ngẫm nghĩ " Là bạn trai nên phải biết rõ bạn gái bao giờ về mà".

- ....

- Nếu anh không nói tôi đóng cửa đây!!!!! - Nói rồi cô toan định đóng cửa thì một cánh tay giữ lại.

- Anh...Anh đến để nói chuyện với em!!!!!!!!

- Xin lỗi nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh!!!!!!!!!! - Rồi lại kéo cửa định đóng

- Em không cần phải nói dối nữa!!!!!!! Anh biết em chính là người trên xe buýt rồi!!!!!!!!! - Sau mấy ngày suy nghĩ, Shade đã chắc chắn người lúc đó chính là cô. Lần này anh không thể chọn sai được nữa - Chính vì Rein không ở nhà nên anh mới tìm đến đây!!!!

Fine chợt khựng lại tay run run. " Giờ nói câu này có tác dụng gì????? Mọi chuyện kết thúc từ lúc anh trở thành bạn trai chị ấy rồi!!!!!!" Cô cúi xuống che đi khuôn mặt méo mó sắp khóc. Nhưng vì anh to tiếng ngoài cổng gây chú ý của hàng xóm nên cô đành miễn cưỡng cho anh vào nhà.

Đặt cốc nước xuống, Fine nói: - Xin lỗi, trong nhà chỉ còn nước lọc thôi!!!!!!

- Không sao, anh cũng không khát.

Im lặng khá lâu, Fine thở dài:

- Chuyện trên xe buýt hồi trước anh quên đi. Chẳng có gì đặc biệt đâu!!!!

Shade nắm cổ tay cô: - Em nói quên là quên ư??????

- Chứ không thì sao???? Anh là bạn trai của chị tôi, tốt nhất là nên tập trung vào chị ấy đi!!!!

- Em...???!!!!!!

- A!!!! Đau bỏ ra!!!!! - Nhận thấy cổ tay bị bóp chặt, cô khẽ nhăn mặt.

- Xin lỗi, anh không cố ý!!!!!

- Tóm lại tôi đã nói hết rồi!!!!!! Giờ thì anh về đi!!!!! Với lại lần sau đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không phải thế thân của chị!!!! - Nói rồi cô đứng lên định bỏ lên phòng chợt một bàn tay kéo cô lại. Shade áp môi mình lên cánh môi cherry của cô, Fine mở to mắt kinh ngạc vội đẩy mạnh anh ta ra hét lớn tay chỉ ra ngoài cửa:

- Anh đi về ngay đi!!!!!!!!!

- Fine.... anh....

- TÔI BẢO ANH ĐI VỀ NGAY ĐI!!!!!!!!!

Shade cúi mặt rồi đi ra ngoài. Lúc này, cô mới ngồi thụp xuống. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, cô đưa tay sờ lấy môi mình. " Tại sao vậy chứ?????? Tại sao ngay tại lúc bản thân quyết định buông bỏ thì anh ta lại xuất hiện làʍ t̠ìиɦ cảm đơn phương ấy ngày càng rạo rực lên??????!!!!!! Thế này thì mình làm sao có thể đối mặt với chị ấy????"

Ngày hôm sau, Fine đi học với tâm trạng uể oải.

- Hử????? Mày mất ngủ à???? Sao mắt sưng lên với thâm thế????? - Sophia nhìn thấy con bạn có gì lạ

- Có chuyện gì à????? - Lione lo lắng

- Không có gì!!!!!!! Tao hơi mất ngủ thôi!!!!!! - Fine cười trừ

- Thế này mà hơi à????? Đi!!!!!! Tao với Lione đưa mày xuống phòng y tế!!!!!!

- A từ từ, giáo viên.....

- Tí bọn tao xin cho, đi thôi!!!!!!!! - Thế là hai người lôi Fine xuống phòng y tế mặc dù chính chủ đang rất phản kháng

Phòng y tế....

- Em chào thầy!!!!! - Sophia mở mạnh cửa

- Chào em!!!!! - Daplus giật mình nhìn lên - Lúc nào em cũng đến đặc biệt ghê!!!!! Cơ mà nhẹ nhàng với cái cửa chút không thầy phải đền tiền đấy!!!!!

- Hì hì không sao!!!!! Nếu thầy không trả được để em trả cho!!!!!

- Này, mày có đứng gọn ra không con kia???? Cái cửa thì bé mà mày đứng lù lù đấy ai vào được - Lione bất mãn lên tiếng

- Xin lỗi, xin lỗi tao quên mất!!! - Sophia cười trừ đứng gọn sang một bên cho Lione lôi Fine vào.

- Làm phiền thầy cho nó ngủ ở đây!!!!! Nó bị mất ngủ ạ!!!! - Lione cười tươi nhìn thầy chỉ vào con bạn

Nói rồi hai đứa đánh bài chuồn nhanh chóng vọt đi trước như thể trút được của nợ. Fine ở đằng sau khinh bỉ đứa bạn.

- Em có vẻ lắm bệnh tật nhỉ???? Lần trước tôi nghe nói em lại bị đánh hội đồng ở bệnh viện dưỡng thương mấy tuần. Vừa xuất viện lại lên phòng y tế???

- Không phải việc của thầy!!!!!! - Nói rồi Fine đi ra giường bệnh gần đó nằm xuống

- Là bác sĩ cần phải biết rõ tình hình của bệnh nhân mà đoán bệnh chứ!!!! - Daplus ngả ngón trên ghế - Cơ mà em không cần thuốc an thần à???? Để dễ ngủ hơn ấy!!!!

Fine vội bật dậy đi lại gần chìa tay ra.

- Nếu em mở miệng xin thì tôi sẽ đưa cho.

Vừa nghe xong cô quay người bỏ đi về phía giường.

- Ê...Ê...Ê thầy đùa tí. Thuốc đây!!! - Daplus vội đứng dậy đi về phía cô và đưa viên thuốc.

- Thầy tự giác thế có phải nhanh hơn không!!!!!! - Fine cười cầm lấy viên thuốc cho vào miệng

... Được em thắng tôi chịu thua. Daplus thầm khóc trong lòng. Cô nhóc này quá bướng bỉnh nhưng mà càng như vậy anh càng không nhịn được mà chọc cô. Thế là từ đó ngày nào gặp trên trường, Daplus cũng phải ít nhất một lần chọc ghẹo cô như thể không chọc thì ăn không ngon ngủ không yên. Mà chưa kể từ hôm đó cô cũng chưa gặp Shade, buổi sáng cô cũng không lẽo đẽo chạy đằng sau xe buýt nữa và những lần Rein mời anh ta đến nhà, Fine đều đánh bài chuồn chạy trước. Fine cảm thấy có vẻ mình được giải thoát rồi. ( ( ̄︶ ̄)↗ không đâu chị à thế thì làm gì còn chuyện mà xem)

Một hôm nào đó...

Hôm nay diễn ra lễ hội trường. Lớp của Fine tổ chức quán trà hầu gái. Cô được cả lớp chọn làm người quảng cáo cho lớp. Vì thế từ sớm cô đã bị lôi đến trường để trang điểm. Fine vốn đã xinh đẹp sẵn chỉ cần trang điểm nhẹ là cô đã thêm phần sắc sảo, kiều diễm. Mái tóc buộc hai bên hằng ngày nay buông xõa xuống, phần đuôi tóc được uốn nhẹ bồng bềnh. Mấy đứa con gái trang điểm xong cho cô đứa nào đứa nấy đều đỏ mặt tấm tắc khen bản thân đã không sai lầm khi bầu cho cô. Nói thật cô không thích mấy hoạt động kiểu này tẹo nào nhưng làm cái này chỉ cần đứng ngoài cửa lớp cười cười mấy cái là được. Nhưng mà có vẻ cô nghĩ đơn giản quá rồi. Đúng là chỉ cần đứng thôi, cô đã thu hút rất nhiều người đến trong đó nhiều người muốn xin in4 của cô nhưng ngại nên chưa lại gần. Đến lượt hai chàng trai nào đó, họ liền dúi vào tay cô một tờ giấy rồi ngại ngùng bước vào. Fine ngơ ngơ không hiểu tưởng tờ giấy có gì đó quan trọng liền mở ra xem. Chưa kịp mở hết đã bị giật đi, cô bất mãn ngước nhìn thủ phạm.

- Hể???? Gì đây???? Em cũng đào hoa phết nhở????? - Daplus cầm tờ giấy lên cao đọc

- Thầy trả cho em!!!!!!! - Fine cố gắng vươn người lên với tờ giấy, càng nhảy lên anh càng giơ cao hơn

- Hai người đang làm gì vậy????

Fine và Daplus dừng lại nhìn về bên phía đối diện.

- Ồ, Shade!!! Chú nhớ lớp bạn gái cháu - quán cafe mèo ở bên kia cơ mà!!!!!!

- CHÁU HỎI HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ CƠ MÀ????? - Shade mặt tối sầm lại. Hôm nay Rein mời anh đến trường. Vốn anh chỉ muốn đến xem cô thế nào không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.

Chú????? Fine ngơ ngác nhìn hai người. Sao cô không nhận ra sớm nhỉ cái họ Moon đó ở thành phố này làm gì có nhà nào nữa đâu!!! Chưa kể mái tóc màu tím than kia nữa.

- Thì...

- Thì như anh thấy đấy!!!!! Quan hệ chúng tôi chính là như vậy. - Fine chen ngang lời Daplus khoác tay anh, vẻ mặt ngại ngùng khiến Daplus cũng phải ngỡ ngàng. Dĩ nhiên bên kia nghe xong mặt càng đen hơn.

- Ừ như cháu thấy đấy!!!! - Daplus điệu cười cợt nhả

Shade kéo Fine đi trước mặt rất nhiều người.

- Này bỏ tay tôi ra!!!!! Bỏ ra!!!!! - Fine cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay anh nhưng khỏe quá

Anh kéo cô xuống tầng đi ra đằng sau dãy nhà.

- Shade Moon!!!! Anh có nghe tôi nói gì không?????? Bỏ ra!!!!! - Cô vẫn cố kháng cự chợt anh dừng lại làm đầu cô đâm sầm vào lưng anh.

- Anh... Sao tự nh....Ưʍ...ưm

Shade quay lại mạnh bạo hôn cô. Fine cố gắng giơ tay phản kháng thì bị anh nắm chặt tay, tay còn lại để sau gáy giữ chặt đầu cô. Shade đưa lưỡi ra muốn tiến vào trong nhưng cô mím chặt môi. Anh khẽ híp mắt rồi tiến thêm một bước làm cô phải lùi lại một bước. Cứ thế đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh làm cô giật mình vô tình mở miệng ra. Shade thuận thế luồn lưỡi vào khoang miệng cô hút hết mật ngọt. Lý trí cô thực sự đã bị phá vỡ chỉ có thể thuận theo con tim hòa nhịp vào nụ hôn cháy bỏng kèm theo chút cuồng nhiệt. Mười phút sau, khi nhận thấy mình đã hết hơi đồng thời sợi dây lý trí đã kéo cô trở về thực tại, Fine đấm mạnh vào lưng anh:

- Ưʍ...ư...ưʍ...ưʍ...

Shade đành luyến tiếc rời khỏi môi cô. Tức thì một cái tát mạnh mẽ giáng xuống, anh loạng choạng đưa tay sờ lên mặt. Fine với đôi mắt đã ngấn nước lấy tay chùi miệng:

- Anh dám.... Tôi đã bảo mình không phải thế thân của chị rồi cơ mà!!!!!!

Nói rồi cô chạy vụt đi. Nếu như ở lại thêm nữa thì khi anh ta định hình lại chắc chắn sẽ không cho cô đi. Cô chạy rất nhanh kiểu thục mạng luôn vậy, chạy vụt qua cả Rein mà không nhận ra. Bên phía Rein, cô nghe tin có chuyện ở lớp em mình thì chạy đi xem sao. Bỗng thấy Fine chạy vụt qua mà cô có gọi nhưng em ấy không nghe. Nghĩ chắc em ấy gặp chuyện gì cô định chạy theo thì thấy Shade đi ra với vết thương trên mặt.

- Anh, mặt anh... sao vậy?????? - Rein lo lắng hỏi

- Không sao, bị mèo cào thôi!!!! - Shade nói với bản mặt lạnh tanh - Xin lỗi anh có chút chuyện không thể cùng em lên lớp được rồi. Anh về đây!!!!!

Nói rồi Shade bỏ về luôn mà không nghe câu trả lời từ Rein.

Hộc...hộc... Người con gái mái tóc hồng đỏ vội vụt dậy. Sau khi định hình lại, cô thở dài. Là mơ!!!!! Thế là Fine lật đật dậy xuống dưới nhà uống miếng nước. Cả người cô vẫn chịu ảnh hưởng từ giấc mơ đó. " Không ngờ về lại nơi đó lại khiến mình mơ thấy những chuyện ngày xưa!!!" Đối với cô mà nói giấc mơ này không khác gì ác mộng luôn luôn ám ảnh cô trong bao năm nay. Đã lâu rồi nó chưa xuất hiện làm cô tưởng như mình đã thoát rồi.