- ..... Bả đứng thứ hai môn Vật lí đấy!!!!!!!!!!!!!!! - Ờ!!!! - Fine ậm ừ cho có
- Sao phản ứng của mày nhạt thế?????!!!!!!!! Cấp thành phố đó!!!!! - Sophia hoảng hốt tay cầm hai vai Fine lắc qua lắc lại. Cô cứ nghĩ người bạn này sẽ phản ứng gì đó hay ho kiểu như ngạc nhiên, bất ngờ... đại loại thế.
- M...M...Mày... b..ỏ ta...o ra đã!!!!!!!!!! - Fine bị lắc qua lắc lại nên đầu cô đang quay như chong chóng
- Mày bỏ nó ra đã!!!!!!! Tính mưu sát bạn mày hay gì????? - Lione thấy thế ra giữ Sophia lại
Được tự do, Fine cố gắng định thần lại rồi quay ra hỏi : - Tao thấy bình thường mà!!!!!!!!! Thì cấp thành phố. Rồi sao??????????
Sophia định lên tiếng thì bị Lione bịt miệng lại và trả lời thay con bạn báo của mình: - Mày cũng biết thành phố chúng ta là một trong những thành phố hàng đầu nước Z nên hội tụ rất nhiều người tài và toàn con ông cháu cha. Vậy nên mày cũng phải hiểu chị mày phải đẳng cấp cỡ nào mới leo lên được vị trí thứ hai ấy chứ!!!!!!!!!
- Cái này thì tao biết mà!!!!!!!! Thành tích của chị ấy chẳng làm tao ngạc nhiên đâu. Chị ấy giỏi mà!!!!!!!!!! Giành được thứ hạng ấy cũng là chuyện bình thường.
- Không hổ là chị em sinh đôi!!!!! Thật hiểu nhau!!!!!!!!!!! - Sophia không khỏi cảm thán.
Đang nói chuyện thì cô giáo vào lớp khiến cuộc nói chuyện phải dừng lại. Ai về chỗ người nấy.
- Các em trật tự nào!!!!!!!!!! - Cô đặt xấp tài liệu xuống bàn - Chắc các em cũng biết hôm nay có bảng điểm học sinh giỏi rồi. Các em tuy là lớp cá biệt nhưng dẫu sao cũng là năm cuối của trường, các em cũng nên xác định cho mình ngôi trường, nghề nghiệp rồi!!!!!!!
Lớp cá biệt!!!!!!!! Mọi người không nghe sai đâu. Đây chính là lớp cá biệt của trường. Và nhóm ba người các cô chính là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của lớp, được biết đến ăn chơi trốn học... không gì không làm. Đặc biệt là lúc nào cũng được vang danh vào buổi chào cờ đầu mỗi tuần.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi trưa, ba người đang trên đường đến canteen. Họ đang nói về dự định của mình.
- Tao muốn học trường Mrioy ở thành phố H. Bố mẹ tao đã tính hết cả rồi!!!!! - Sophia ưỡn thẳng người, vểnh cổ lên nói
- Ghê!!!!! Bố mẹ tao thì bảo tao thi vào trường nữ sinh Rpole ở thành phố T cơ!!!!!!!!! - Lione chán nản nói. Cô cũng muốn tự chọn trường mà không được
- Hể????????? Vậy ba chúng ta mỗi người một ngả rồi còn gì nữa!!!!!!!!!! - Sophia lúc này mới nhận ra - Cơ mà thấy mày tội ghê!!!! Lại trường nữ sinh!!!!!!! Kèo này có khi mày ra trường đi làm mới có người yêu ấy nhỉ???????
- Mày không cần trù ẻo vậy đâu!!!!!!! Nhưng mà cũng phải nói thành phố T lẫn H của tao với mày cách xa đây, đi lại cũng hơi bất tiện. Có lẽ sẽ rất ít khi gặp nhau!!!!!!!!! - Nói rồi Lione quay sang Fine hỏi - Còn mày thì sao?????? Mày định chọn trường nào???????
- Hả????????? À, tao cũng chưa biết bản thân thực sự muốn gì!!!!!!!!!!!
- Mày thấy mình mạnh phần nào thì tìm hiểu nghề thích hợp về phần đó!!!!!!! - Lione cho lời khuyên
- Thật!!!!!!!! Cô cũng bảo rồi đấy!!!!!!!!!!! Phải nhanh định hướng, xác định mục tiêu đi thôi!!!!!!!!!! - Sophia cũng ló đầu sang nhắc nhở
Đang nói chuyện thì Fine chợt nhớ ra một việc. Cô vội bảo hai đứa bạn đến trước và giữ chỗ giùm rồi chạy đi mất bỏ lại hai con bạn đứng bơ vơ vẫn không hiểu chuyện gì. Cô vội chạy xuống sân trường đi đến khu nhà phụ. Đang đi thì bỗng đằng sau có tiếng gọi.
- Này, Rein!!!!!!!!!! Này!!!!!!!!!!
Cô lúc đầu không để ý nhiều vẫn tiếp tục đi, một bàn tay đặt lên vai khiến cô quay đầu lại nhìn thì thấy nhóm ba người ăn mặc gọn gàng sáng sủa. Cô đoán bọn họ đều là học sinh lớp chọn.
- Tao gọi mà mày không nghe à???????? - Một đứa có vẻ đứng đầu bản mặt vô cùng khó chịu đến nỗi không giữ hình tượng mà nói tục
- Cậu có gọi tôi à????????
- Mẹ nó!!!!! Mày cố tình giả điếc đúng không?????? - Cô ta nói rồi đẩy mạnh Fine ngã xuống dưới nền đất
- Rein à, tao ngờ mày cũng có mặt này. Giả vờ hiền dịu cho ai xem. Đừng tưởng mày thi được điểm cao thì không coi ai ra gì!!!!!!!!
- Ha!!!!!!!!!!! - Nghe thấy cô ta nói, cô cười nhẹ. Giờ thì cô hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Bảo sao vừa nãy cô nghe thấy tiếng gọi Rein mà chẳng thấy chị ấy đâu. Có vẻ bọn này ít biết đến lớp khác nên quên mất hai người bọn họ là chị em sinh đôi. Thôi thì thay Rein xử lí vụ này vậy, không thể để nó ảnh hưởng đến chị ấy.
- Mày cười cái gì hả?????????!!!!!!!!!!!!!!! - Một đứa bất mãn túm cỏ áo cô hét lên
- Dĩ nhiên tao cười vì chúng mày ngu rồi. Thành tích không bằng nên tị nạnh, gây khó dễ à?????? - Fine ngước mặt nên nở nụ cười trào phúng không quên chất giọng khinh bỉ
- Xem ra mày vẫn chưa hiểu tình cảnh hiện tại của mình nhỉ??????????? - Rồi quay sang hai đứa bên cạnh - Chúng mày đâu???????? Đập nó!!!!!!!!!!!
Cả ba người đánh đập, đá rất mạnh vào người cô. Cô cắn răng chịu đựng. " Nhịn!!!!!! Phải nhịn!!!!!!!!!! Phải chịu đựng!!!!!!!! Như vậy thì chị Rein sẽ không gặp khó khăn nữa". Bỗng một đứa giẫm vào đúng chỗ chân cô đang đau khiến cô nhăn mặt đau đớn.
- Á à, xem ra mày đang bị thương chỗ này nhỉ?????????? Chúng mày tập trung vào chỗ đó!!!!!!!!
Từng cú đá thúc vào vết thương của cô khiến nó không ngừng rỉ máu. Đến lúc cô sắp không chịu nổi chẩn bị ngất đi thì nghe thấy có tiếng ai đó.
- Này, mấy người đang làm gì vậy hả?????? Trong trường không cho phép đánh nhau cơ mà!!!!!!!!!! - Rein chạy ra can ngăn. Vốn cô đang đi kiểm tra xung quanh không ngờ lại bắt gặp được cảnh này. Giật mình, ba đứa kia vội quay sang nhìn thì hoảng hốt lắp bắp nói:
- Re...Rein không...không thể nào, rõ ràng là Rein ở đây cơ mà!!!!!!!!!
- Giờ tao mới nhớ ra hình như cô ta có người em song sinh...
Thấy đám người đứng gọn ra, Rein vừa chạy lại gần thấy bóng dáng quen thuộc vội chạy nhanh hơn. Đến khi lại gần, cô vội đẩy người đang đứng che đằng trước ra.
- FINE!!!!!! Em có nghe thấy chị nói gì không????????? Này tỉnh táo lại đi!!!!!!!!!!!
Rein quay qua ba người kia khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận:
- Em ấy đã làm gì mấy người mà mấy người làm vậy??????????
- Này không trách bọn tao được!!!!!!!!!!! Cô ta tự nhận mình là Rein cơ mà!!!!!!!!!!! Với lại sao mày không nghĩ làm sao cô ta ra nông nỗi này???????? Là do mày đấy, là mày khiến cô ta bị thương đấy!!!!!!!!!! - Nói rồi cô ta toan định chuồn đi thì bên phía đối diện lại có người đến.
- Định chạy đi đâu?????????? Lên phòng Hội học sinh cho tôi!!!!!!!! - Bạn thân của Rein lên tiếng. Cô vốn đi kiểm tra bên khác nhưng mãi chưa thấy bạn mình quay lại nên đi tìm, không ngờ thấy được cảnh này. Rồi quay sang chỗ Rein đang ôm Fine ngồi khóc vỗ vai cô.
- Rein, cậu mang em cậu lên phòng y tế đi chuyện còn lại để mình lo.
Nhìn thấy chân em mình loang một mảng máu lớn không khỏi thương xót, Rein cố gắng đứng dậy cẩn thận tránh động vào vết thương. Thấy bạn mình chật vật như vậy, cô bạn thân định sang giúp thì Rein lắc đầu bảo không sao. Lúc này, Fine cũng đã tỉnh táo được một chút. Rein thấy vậy liền gặng hỏi:
- Em còn sức để đi không??????? Chị dìu em xuống phòng y tế nhá!!!!!!!!!
Thấy cái gật đầu nhè nhẹ từ cô, Rein dịu dàng: - Nhớ cẩn thận nhấc cái chân đau lên đấy!!!!!!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------
Phòng y tế....
Sau khi đưa Fine đến phòng y tế, bác sĩ ở đó đang khám cho cô. Mở miếng băng ra, bác sĩ không khỏi suýt xoa. Rein nhìn thấy bịt miệng lại nấc không thành tiếng.
- Làm gì mà bị thương nặng như vậy?????? Trong miệng vết thương có vẻ đang lành mà tự nhiên lại rách to thêm.
- Dạ, em ấy bị người khác đánh. Chân như thế này thì có vẻ như họ đã dẫm lên chân em ấy rất nhiều lần. - Rein cố gắng bình tĩnh giải thích cho bác sĩ
- Hầy!!!!!!!!!!! Bọn trẻ thời nay thiệt là!!!!!!!!!!!!! - Bác sĩ đặt tay lên trán không khỏi bất lực
Sau khi băng bó xong, bác sĩ dặn tránh đi lại nhiều, tốt nhất là ở nhà nghỉ mấy ngày chứ nếu không rất lâu khỏi. Rein ở bên cạnh ghi chép rất cẩn thận không những thế còn hỏi thêm nên tẩm bổ gì. Còn đương sự của chúng ta do mệt mỏi đã lăn ra ngủ từ đời tám hoành nào đó rồi. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở RẦM một cái rõ to khiến hai người bên trong đang nói chuyện cũng giật mình quay ra nhìn.
- Fine sao rồi ạ???????? - Lione và Sophia vừa thở hồng hộc vừa nói. Bọn cô ở căn tin ngồi ăn xong mãi không thấy đứa bạn về nên đi ra tìm không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
- Hai người là bạn của em ấy???????? - Rein bèn hỏi
Hai người bên kia cũng phải ngỡ ngàng. Lại nói bọn họ đã nghe danh từ lâu nhưng tiếp xúc gần mới thấy hai người họ thực sự rất giống nhau. Nếu không phải tính cách cả hai khác biệt thì bọn cô cũng khó nhận ra được. Hai người cũng vội vàng gật đầu.
- Vậy nhờ hai người chăm sóc em ấy!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi còn có việc phải làm!!!!!!!!!!! - Rein chỉ tay về phía Fine đang nằm
- Không sao, cậu không nhờ chúng tôi vẫn làm mà!!!!!!!!!!!!
Sau khi yên tâm giao Fine cho họ, Rein nghiêm mặt đi đến phòng Hội học sinh. Tuy bình thường cô dễ tính nhưng không có nghĩa là cô dễ bắt nạt. Dám động vào người thân của cô, đặc biệt là em gái - người mà cô ngay cả mắng cũng chưa từng, yêu thương còn không hết.
Quay lại phòng y tế, thì tự nhiên thấy tội cho cô bác sĩ ghê. Nãy đã nói rất chi tiết cho Rein rồi giờ lại phải nói lại lần nữa. Cô rất muốn nghỉ dài hạn nhưng đột nhiên nhớ ra hình như ngày mai có bác sĩ mới đến trực thay nên lại thôi.
-------------------------------------------------------------------------------
Chiều....
Hôm nay Rein không có học thêm nên cô chở Fine về. Nói thật để em ấy về bằng xe buýt cô không yên tâm. Về đến nhà, Rein bắt Fine không được làm gì cả chỉ cần ngồi im một chỗ, thích thì xem ti vi không thì lên phòng nằm lướt điện thoại gần đó còn có sự giám sát rất chặt chẽ của người nào đó.
Hôm sau, Fine đang nằm bơ phờ trên giường, hiện giờ cô không còn gì luyến tiếc nữa. Chẳng biết Rein học ở đâu mà từ hôm qua đến giờ đều bồi bổ cho cô rất nhiều thứ độc lạ. Bảo là tốt cho cô, nhanh khỏi chân mà chưa tới ngày đó chắc cô bị đầu độc mà chết rồi. Hôm nay cô định đi học mà Rein kiên quyết không cho, còn nói nếu đi học thì chị ấy khóa cửa lại cho xem làm cô cũng rén nên thôi ở nhà. Một ngày dài dai dẳng đã qua rồi nối tiếp một ngày nữa. Fine không chịu nổi nữa lấy cớ chân đã đỡ nên có thể đi học được rồi. Cô mà còn ở nhà nữa chắc cái nơi gọi là nhà sẽ thành địa ngục trong mắt cô mất. Hôm nay, cô lại tiếp tục đi xe buýt. Shade lại ngồi vào chỗ cạnh cô.
- Hai hôm nay cô đi đâu mà tôi không thấy?????????? - Cả hai hôm nay anh đều không thấy cô đến nên tưởng cô không đi xe buýt nữa, định nốt hôm nay nếu cô không đến thì anh cũng không cần đi nữa.
- Có một chút chuyện riêng nên không đi học!!!!!!!! - Fine quay sang nhìn anh. Giờ cô mới để ý mối quan hệ của hai người từ lúc nào đã trở nên thân thiết như vậy đến nỗi mà cô nói chuyện của mình cho anh.
Sau khi cô xuống xe, anh đột nhiên mỉm cười " Cô ấy vậy mà không vạch giới hạn với mình nữa rồi!!!!!! " Mấy hôm sau, hai người đã có cuộc trò chuyện nhiều hơn mặc dù chỉ là hai ba câu và anh đều là người mở lời trước. Về Fine, dạo này cô cứ như trên mây vậy, vả lại cô cũng chịu khó chỉnh bài hát khác vào máy nghe nhạc. Cô không muốn anh cảm thấy nhàm chán khi chỉ nghe nhiều lần những bài quen thuộc. Có lẽ cô thực sự rung động rồi!!!!!!!!! Và hôm nay cô nhìn thấy cảnh bên ngoài chợt nhớ tới hoa nhài. Cũng không biết trùng hợp thế nào mà đúng lúc ấy phát bài "Nhài" khiến cô không khỏi xao xuyến lén lút nhìn sang người bên cạnh. Anh đang nhắm mắt khoanh tay trước ngực cũng không biết đang ngủ hay thức. Mái tóc màu tím than tung bay theo gió càng khiến nhan sắc của chủ nhân sở hữu nó thêm phần sắc sảo.
- Tôi đẹp đến mức em nhìn không chớp mắt à?????????? - Shade đột nhiên mở mắt khiến cô giật mình. Nhận thức được việc mình vừa làm, mặt cô ửng hồng ngượng ngùng quay mặt đi:
- A...Ai...Ai thèm nhìn anh tôi...tôi c...chỉ đang nhìn cảnh ở cửa sổ bên kia thôi!!!!!!!
Hành động vừa rồi của cô khiến anh vô thức mỉm cười " Thật đáng yêu!!!!!!!!!!!" Không khí ngượng ngùng ấy bông biến mất khi xe buýt dừng trước cổng trường cô. Cô đứng lên toan định đi thì bị anh nắm tay lại:
- Tên anh là Shade Moon. Em thì sao????????????
Fine bị bất ngờ trước hành động này của anh. Nhưng rồi cô cũng cầm tay lên ghi tên lên tay của anh do bác tài xế giục quá nên cô cũng vội chưa kịp ghi xong. Shade nhìn tay mình nhớ lại chuyển động tay của cô. Sunny!!!!!!!!!! Có vẻ đây là họ của cô thôi thì lần sau hỏi tên vậy. Bên chỗ Fine, cô đang đi trên sân trường nhưng tâm hồn đang ở nơi khác. Shade Moon - anh chàng này đang là đề tài nóng hổi gần đây mà mọi người trong trường cô ai cũng bàn tán xôn xao - sinh viên năm hai trường Duplym, một trong những ngôi trường hàng đầu nước Z . Có thể nói đây chính là nam thần của họ. Bản thân cô cũng không ngờ anh vậy mà lại là người nổi tiếng đó. Ừ thì công nhận anh cũng đẹp trai o(*////▽////*)q. Cô vội lắc đầu tay bộp thật mạnh vào má " AAAAAAAA!!!!!!!!Tỉnh táo lại!!!!!!! Không thể để vẻ bề ngoài của anh ta lừa"
- Em này!!!!!!!!!!! Đừng có đánh mạnh vào mặt mình như vậy chứ?????????? Con gái phải biết chăm sóc bản thân!!!!!!! - Một giọng nói phát ra đằng sau khiến cô giật mình quay ra nhìn. Một chàng trai mái tóc màu tím than nổi bật cùng đôi mắt màu xanh trời thăm thẳm hiện ý cười.
- Không cần chú quan tâm!!!!!!!!!!!!! - Cô lạnh nhạt rồi bước đi
- Em vừa gọi tôi là gì cơ?????? Này!!!!!!!!! - Anh chàng kia đứng gọi cô quay lại nhưng cô mặc kệ. Chàng trai kia nhoẻn miệng cười thần bí " Thật thú vị!!!!!!!!"
Vừa vào chỗ ngồi, hai đứa bạn đã xúm lại.
- Ê mày!!!!!!!!
- Biết hôm nay là ngày gì không???????????
- Hử???? Ngày gì là ngày gì??????????? - Fine ngớ ra
- Đệt!!!!!!! Hôm nay chị mày đi thì ở trường Duplym đó. Ngôi trường mà nam thần Shade Moon đang học ấy!!!!!!!!!! - Sophia nhanh nhảu
Fine nghe thấy vậy không khỏi giật mình. Chắc không phải hai người họ gặp nhau rồi chứ???!!!!!!!!!!!!!!! Nhỡ anh ấy nhầm mình thành chị ấy thì sao???????? Mà trường rộng lắm chắc hai người không gặp nhau đâu!!!!!!!!!! Thế rồi Fine cố gắng tự trấn an mình.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại cô đang trên đường đến phòng y tế. Lí do là vì nãy tiết thể dục cô chơi hăng quá quên mất chân mình còn đau nên nó lại nhức lại rồi. Mở cửa bước vào, bên trong là một chàng trai lạ hoắc.
- Xin lỗi!!!!!!!!!!! Có thể xem giùm em cái chân được không ạ??????
- Ồ!!!!! Cô bé lúc nãy đây mà!!!!!!!!!!!
- Chúng ta có gặp nhau bao giờ đâu ạ!!!!!!! - Câu nói của cô đã thành công khiến anh ta bị một kích tổn thương.
- Em làm tôi buồn đấy!!!!!!!!!! Sáng nay chúng ta có gặp nhau ở trên hành lang mà!!!!!!!!!! - Anh chàng kia lấy tay chấm chấm nước mắt tỏ ra tủi thân trong khi chưa thấy rơi giọt nước mắt nào.
- Dừng...Dừng....Dừng!!!!!!!!! Tôi nhớ ra rồi!!!!!!!!! Thế chú làm gì ở đây????????? - Nhìn thấy một màn hiện ra, khóe mắt cô không khỏi giật giật.
- Tôi ở phòng y tế nên dĩ nhiên tôi làm ở đây rồi!!!!!!! Em hỏi kì ghê!!!!!!!!!! Mà đừng gọi tôi là chú, tôi mới có 25 tuổi thôi!!!!!!!!!
- Nhìn chú à nhầm thầy chả giống một bác sĩ chút nào nên mới hỏi lại cho chắc!!!!!!!!!!!
- Người ta tốt nghiệp bằng loại xuất sắc đấy!!!!!!! Có mỗi mình em bảo tôi thế thôi chứ ai cũng bảo mặt tôi hiền mà!!!!!!!!
- Chắc mắt họ có vấn đề. Nhìn thế nào cũng thấy thầy gian bỏ mẹ!!!!!!!!!!
Câu nói của cô đã thành công khiến anh câm nín. Đây là lần đầu tiên có người không thấy anh - Daplus Moon - đẹp trai trái lại còn kêu anh nhìn rất xấu xa. Oan thật đấy!!!!!!!!! ( Chắc chứ¬_¬)
Anh đang xem chân cho cô. Chợt cô nhận ra:
- Giờ em mới để ý cô bác sĩ trước đâu rồi ạ?????? Hôm nay em là lần đầu nhìn thấy thầy????
- Tôi chuyển đến đây được hai, ba hôm rồi mà!!!!!! Còn cô trước hình như nghỉ rồi hay sao đấy!!!!!!
- Bảo sao????? Em hôm nay mới đi học lại!!!!!!
- Hử????? Đừng nói em là người hôm trước bị đánh hội đồng ấy hả??????
- Không phải việc của thầy!!!!!! - Đột nhiên cô thay đổi giọng nghiêm mặt lại khiến Daplus phải kinh ngạc vì tốc độ lật mặt của cô còn nhanh hơn bánh tráng. Nhưng có vẻ như anh đoán đúng rồi. Sau khi băng bó xong, Fine đi ra đến cửa quay đầu lại nói một câu rồi bỏ đi:
- Lần sau gặp em thì thầy đừng tỏ ra quen biết, chúng ta không thân đến vậy đâu!!!!!!!