"Tôi muốn đi vệ sinh."
Người đàn ông trên giường toàn thân đều là vết nước bọt đã khô, dưới phản chiếu của nắng chiếu lại phát sáng rạng rỡ. Mấy tiếng đồng hồ trước, hắn đã bị người đàn ông liếʍ một lượt từ đầu đến chân, núʍ ѵú, cơ bụng, dươиɠ ѵậŧ, cửa hậu … ngay cả kẽ ngón chân cũng không bỏ qua.
Tần Kiêu nhường chiếc quạt điện duy nhất cho giám đốc Phó cao quý, còn bản thân thì ở trong nhà bếp bị dầu khói hun nóng đến đầu đầy mồ hôi, cậu lau những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, mò mẫm ở dưới giường, lấy ra một cái bô đi tiểu dùng trong bệnh viện ra.
"Tiểu đi."
Bô tiểu chẳng khác gì so với bình tưới nước, chẳng qua miệng cái bô này giống như cái loa, vòng tròn lớn hướng ra bên ngoài, khi dươиɠ ѵậŧ đỏ hồng bị mυ'ŧ vào viền miệng bô không bằng phẳng khiến Phó Ngạn Minh thiếu chút nữa cắn vỡ răng bạc.
Sặc khói thuốc khiến hắn không nhịn được mà bật ho, ho đến mức viền mắt cũng phiếm hồng, "Cởi xích cho tôi, tôi không dùng cái này."
"Không thể nào, chỉ được dùng cái này thôi."
Phó Ngạn Minh nhướn mày, trong mắt xuất hiện tia đùa cợt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, "Cậu sợ tôi?"
"Chuyện cười, tôi đây vẫn dư dả để đánh lão già như anh đấy." Tần Kiêu bóp nắm thịt đẫy đà, trong lòng bàn tay cậu vẫn còn dính dầu trong, Phó Ngạn Minh mắc ói khiến cả người cảm thấy ngứa ran tê rần.
"Lâu không dùng, tiểu nhanh đi, tiểu xong còn ăn cơm nữa."
"Khi nào cậu mới thả tôi về?" Sắc mặt của Phó Ngạn Minh rất khó chơi, vẫn còn đang không ngừng kho khan.
Tần Kiêu dịu tắt đầu thuốc, ném ra ngoài cửa sổ, "Khi nào anh đồng ý với điều kiện của tôi thì khi ấy tôi sẽ thả anh về."
Quạt điện cũ rích kêu lịch kịch, phát ra những tiếng ồn khó nghe, giọng nói lạnh lùng của alpha hạ xuống, trầm khàn, êm tai dễ nghe, chỉ là nội dung trong đó rất vô tình: "Ba mươi vạn lúc trước chê ít đúng không? Được, bốn mươi vạn."
Tần Kiêu phát ra một tiếng mũi khinh thường, móc lỗ tai, quay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Bô tiểu vẫn kẹt ở giữa đùi khiến sắc mặt của Phó Ngạn Minh xanh đen.
Tần Kiêu rửa tay, tiếp tục nấu bữa tối, mặc cho Phó Ngạn Minh kêu như thế nào cậu cũng không đi sang.
Mãi cho đến khi làm xong hai món mặn một món canh, cậu bê một cái ghế đầu đến bên cạnh giường, sau đó đặt đĩa lên mặt ghế đẩu, múc viên thịt trong bát canh đưa đến bên miệng alpha.
Phó Ngạn Minh lạnh lùng nghiêng đầu tránh né, không cảm kích chút nào.
"Không ăn?"
" … "
"Thật sự không ăn sao?"
"Cút." Phó Ngạn Minh nghiêm giọng quát lớn.
Tần Kiêu mỉm cười nghiền ngẫm, thu tay lại, nhét thịt viên vào miệng mình, bưng bát cơm thơm ngon tự mình hưởng thụ bữa tối.
Dáng vẻ ăn cơm của Tần Kiêu vô cùng lỗ mãng, khiến Phó Ngạn Minh nhớ đến những nhân công trốn bên trong lều ăn cơm hộp bản thân đã nhìn thấy khi đi đến công trường đang thi công, Tần Kiêu chính là bản sao y xì bọn họ, hoàn toàn đầy đủ mọi thứ.
Cơm nước tỏa ra mùi hương mê người, lan tỏa trong căn phòng oi bức càng nhanh, ăn cơm cậu nấu đã gần được nửa tháng, vị giác của Phó Ngạn Minh biết rõ những món ăn kia ngon biết bao, khoang miệng không ngừng tiết ra nước bọt, ngay cả dạ dày cũng không nghe lời mà kêu réo lên.
Nhưng trên mặt giám đốc Phó vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, trừng mắt nhìn trần nhà không nói một tiếng nào.
Tần Kiêu liếc mắt nhìn biểu cảm của người trên giường, thả chậm động tác, chậm rãi ăn rau, uống canh, cố ý nhai cà rốt tạo ra tiếng rộp rộp, bụng của Phó Ngạn Minh quả nhiên càng kêu dữ dội, không khác gì sầm dền vậy.
Tần Kiêu cười trộm, ăn no uống đủ sau đó đánh ợ một cái, phát ra tiếng nấc thỏa mãn.
Cậu ăn xong thì đi tắm, cả người mang theo hơi lạnh, bắt đầu hầu hạ giám đốc Phó.
Lấy bô tiêu đặt lại cuối giường, Tần Kiêu lấy khăn lau ướt lau người cho người đàn ông trên giường.