"Ngạn Minh, đây là người lúc trước mẹ nói với con này, là con trai của dì Thẩm, Tiểu Tần."
Phó Ngạn Minh không nói gì, ngả người ra ghế tựa, mặt không đổi sắc chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh người mẹ khí chất đầy mình nhà mình, hắn không cảm nhận được bất cứ mùi tin tức tố nào, khỏi cần nghi ngờ gì thêm nữa người kia chính xác là một beta.
Chàng trai cách đó không xa nhìn trông cũng chỉ khoảng tầm hai mươi ba tuổi, đầu cắt húi cua, làn da ngăm đen, trên người mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, bên dưới là một chiếc quần bò rẻ tiền lỗi thời, nói thật lòng thì nhìn trông cực kỳ chướng mắt.
Mẹ hắn muốn giúp đỡ người nghèo hắn có thể hiểu được, dù sao thì phụ nữ có tiền thì sẽ vui vẻ, tâm trạng tốt thì sẽ rất lương thiện, nhàm chán thì việc gì cũng làm được cả, thế nhưng hiện giờ lại kéo đến đầu hắn?
Hắn đã từng nói thuyết thời cơ, thế nhưng không thiếu "đất trồng" đâu? Bỏ đi, có lẽ hắn nên cảm thấy hạnh phúc khi mẹ hắn không có tìm tới một omega.
Văn phòng làm việc rộng lớn bỗng chốc rơi vào im lặng, bà Phí không ngừng đánh mắt với người bên cạnh, người nọ cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng cúi đầu, giọng nói thô ráp vang lên: "Chào anh Phó, tôi tên Tần Kiêu, là dì Phó giới thiệu tôi đến phỏng vấn."
Phó Ngạn Minh không có bất kỳ phản ứng, lạnh nhạt gật đầu, quét mắt nhìn người đàn ông quê mùa một lượt rồi hỏi: "Trình độ học vấn của cậu như thế nào?"
Câu hỏi đầu tiên hắn hỏi đã khiến Tần Kiêu cảm thấy cạn lời, thầm nghĩ, chẳng lẽ một người tài xế cũng phải cần trình độ vấn cao hay sao?
Thế nhưng coi như cậu nhìn rõ rồi, đây là Phó Ngạn Minh tuyên bố rõ cho cậu rằng hắn không có ưa cậu, từ lúc cậu bước vào văn phòng hắn đã bày ra bộ mặt vô cảm, phổng mũi nhìn người, nửa ngày không nói lấy được một câu.
Tần Kiêu thầm xùy một tiếng, là tinh anh thì được xem thường người khác hay sao? Cứ giống như hắn lúc này, nắm đấm của cậu có thể sẽ khiến hắn chảy máu đấy, khi cậu ở thôn của mình từ nhỏ đã đánh nhau chưa từng thua cuộc nào, alpha cũng phải ngoan ngoãn chịu trận.
Càng nghĩ càng tức, nếu như không phải mẹ cậu cầm dao nấu ăn nhất định ép cậu cút khỏi nhà, ngồi tàu hỏa vượt ngàn dặm xa xôi rời khỏi quê hương đến đây thấp cổ bé họng làm tài xế cho người ta?
Mặc dù Tần Kiêu rất từ giận thế nhưng lúc này vẫn cố gắng chịu đựng, đanh mặt trả lời: "Tôi không thích đi học, học hết cấp 3 thì thôi, sau đó làm việc thợ mộc thủ công ở công xưởng."
Phó Minh Ngạn ở thương trường hỗn loạn này lâu như thế, còn có thể không nhìn ra sự không phục lẫn tức giận trong ánh mắt kia của cậu sao? Trong lòng giễu cợt một tiếng thế nhưng cảm xúc trên mặt vẫn che giấu rất tốt, không nhanh không chậm hỏi tiếp: "Vậy cậu biết lái xe không?"
"Biết, xe chở hàng cũng biết lái, hai loại chứng nhận bằng lái cũng đã lấy được."
"Có tiền án như lái xe trong khi say rượu hay không?
"Chưa từng."
"Đã xảy ra tai nạn giao thông nào chưa?"
"Chưa từng."
Phó Ngạn Minh đẩy gọng kính vàng, ánh sáng phản chiếu chớp mắt lại trùng hợp nhẹ nhàng rơi vào trong mắt của hắn, hắn tiếp tục ngả người ra phía sau, giống như trước mặt có thứ gì đó khó ngửi vậy, hơi khẽ nhíu mày, cố gắng giả vờ thản nhiên nói: "Tôi mắc bệnh sạch sẽ quá mức, sau này khi đi làm cậu có thể tắm rửa mỗi ngày, ăn mặc chỉnh tề không?"
Tần Kiêu đã chen chúc đứng một ngày một đêm trên tàu hỏa để đến đây, hơn nữa bây giờ còn là mùa hè, nào có thể tránh trên người có mùi được cơ chứ.
Cậu biết Phó Ngạn Minh là đang nói kháy trên người cậu có mùi lạ, trong mắt Tần Kiêu nổi lửa, nghiến răng đáp: "Có … thể."
Cậu quyết định rằng nếu như tên ngu ngốc này còn hỏi thêm một câu nào nữa thì cậu chắc chắn sẽ quay người bỏ đi ngay lập tức.
Bà Phó đứng ở bên cạnh nghe thấy lời nói chẳng khác gì muốn đổi người ta đi của con trai mình.