Xuyên Thư: Pháo Hôi Nữ Thanh Niên Trí Thức Có Hệ Thống Đánh Dấu

Chương 8: Khí Vận Đang Bị Xói Mòn (3)

Editor: ND Bồ Công Anh

_____________________

Bạn học của nguyên chủ tên gọi là Lý Linh Linh, Ôn Hàn đến nhà, cậu ấy đang đọc sách, thấy Ôn Hàn đến vui mừng không chịu được, vội vàng lôi kéo cô bạn hỏi han ân cần.

Ôn Hàn nghiêm túc trả lời hết thảy các câu hỏi, sau đó nói rõ lý do mình đến đây hôm nay.

“Linh Linh, hôm nay tớ tới là có việc cầu cậu hỗ trợ."

“Trời, quan hệ chúng ta là gì chứ? Có việc cậu cứ nói thẳng là được, có cái gì mà cầu hay không cầu chứ."

Ôn Hàn cười cười, sau đó mới nói: “Nhà tớ báo danh cho tớ xuống nông thôn, tớ ..."

“Cái gì?” Lý Linh Linh kinh hãi đứng lên, trực tiếp đánh gãy lời của Ôn Hàn: "Nhà cậu không phải đã có anh hai cậu xuống nông thôn sao? Mắc mới gì cậu phải xuống nông thôn nữa? Hơn nữa cậu đã thi đậu công tác ở xưởng máy móc rồi mà?"

“Thay chị họ xuống nông thôn.” Ôn Hàn cười cười, chua xót biểu tình mang theo sự thoải mái: “Từ nhỏ mẹ tớ đối xử với chị họ tốt hơn tớ rất nhiều. Tình thế ép buộc, chị họ muốn xuống nông thôn, mẹ tớ luyến tiếc cho nên báo danh tớ thay thế chị họ đi, còn bắt tớ phải nhường công tác cho chị họ."

Lý Linh Linh há hốc mồm không biết nên an ủi cô bạn như thế nào, nhưng vẫn là không nhịn xuống nổi: “Mẹ cậu làm sao có thể làm như vậy được chứ?"

“Nhiều năm vậy rồi, tớ đều đã quen."

“Tớ biết mà, cái con nhỏ tiện nhân Lý Lộ kia không có ý tốt mà, tự dưng có người cùng họ như nó, mất mặt quá đi." Lý Linh Linh liên tục mắng chửi, đơn phương mắng Lý Lộ máu chó phun đầy đầu, nếu Lý Lộ có trước mặt cậu ấy e là cậu ấy có thể nhảy lên đánh cho một trận nên hồn.

Mắng xong Lý Lộ, Lý Linh Linh ừng ực uống mấy ngụm nước, căm giận nói: "Không được, không thể để nó có lợi thế được. Cậu đứng dậy, đi, đi chỗ cậu tớ cáo trạng, cậu tớ là phó chủ nhiệm, chuyện này cậu tớ quản được."

Nói dứt lời thì người cũng muốn đi ra tới cửa.

Ôn Hàn vội vàng giữ chặt lại, lắc đầu: “Thôi đi, tớ cũng muốn xuống nông thôn, khả năng là có một số người trời sinh không có phần duyên phận cha mẹ này đi."

Nghe cô bạn mình nói như thế, Lý Linh Linh thiếu chút nữa nổi điên, biểu tình kiểu hận hận sắt không thành thép: “Cậu tính toán để con nhỏ Lý Lộ đó được lợi à?"

“Đương nhiên không thể.” Ôn Hàn liên tục lắc đầu: “Tớ chính là không muốn nó có lợi, cũng muốn thoát khỏi nhà tớ, cho nên tớ tới tìm cậu hỗ trợ."

Nghe không phải rồi, biểu tình Lý Linh Linh đẹp hơn không ít, cô một lần nữa ngồi xuống, hỏi: “Cậu muốn tớ giúp cậu thế nào?"

“Tớ muốn đổi địa điểm xuống nông thôn." Nói xong Ôn Hàn cười chua xót: "Tớ không gạt cậu, tớ không tính toán tha cho chị họ. Mẹ tớ báo danh cho tớ xuống nông thôn, lấy tính tình của bà ấy chắc chắn không chuẩn bị cho tớ được cái gì, cho nên tớ tính bán công tác, cầm tiền xuống nông thôn, Nhưng là nếu tớ thật sự làm ra việc như thế, mẹ tớ chắc chắn đuổi xuống nông thôn xé xác tớ mất, cho nên muốn đổi một chỗ khác, ít nhất để nhà tớ tạm thời không thể tìm được tớ.”

Lý Linh Linh nghe xong sửng sốt, qua một hồi lâu mới phản ứng, giơ ngón tay cái khen ngợi: "Cậu giỏi thật đó." Ngay sau đó cô lại nói: "Mà cậu thật sự tính toán đi xuống nông thôn sao? Ở nông thôn khổ lắm, chị hàng xóm nhà tớ xuống nông thôn có hai năm, trở về như già hơn mười tuổi, sau đó bởi vì chịu không nổi, ở nông thôn tìm một người kết hôn mới tốt hơn một chút.”

“Nhưng kết hôn ở nông thôn, cuộc sống nhẹ nhàng đi đôi chút, song mất đi cơ hội về lại thành phố, hộ khẩu cả đời dừng ở nông thôn.”

“Tớ có còn biện pháp gì đâu cậu." Ôn Hàn khóe miệng ngậm cười, trong mắt lại có chút chết lặng: “Cái nhà này tớ ở không nổi nữa. Vấn đề đó là mẹ ruột, tớ không thể đại nghịch bất đạo đánh chết bà ấy được đúng không? Tớ cứ mãi không đi, e là chẳng còn đường sống."

“Cậu biết vì chính mình tính toán là chuyện tốt.” Lý Linh Linh vỗ vỗ tay cô bạn an ủi, biết cô bạn này bị buộc đến đường cùng rồi, chứ phàm là có chút xíu xiu hy vọng, ai lại chấp nhận chạy xuống nông thôn đâu?