Xuyên Thư: Pháo Hôi Nữ Thanh Niên Trí Thức Có Hệ Thống Đánh Dấu

Chương 2: Xuyên Thành Pháo Hôi, Trói Định Hệ Thống Đánh Dấu (1)

Editor: ND Bồ Công Anh

_____________________

Sống trong hoàn cảnh bị hành hạ như vậy, Ôn Hàn cảm thấy, nguyên chủ không bị ép đến điên cũng đã giỏi lắm rồi. Nếu không phải người trên thành phố đến đây làm công tác vận động, phỏng chứng Ôn Hàn cũng không được đi học. Cô ấy có thể tốt nghiệp sơ trung cũng là nhờ hiệu trưởng thấy thành tích của cô ấy khá tốt, là một hạt giống chất lượng, nên đã bỏ tiền cho Ôn Hàn được học tiếp. Vậy mà mẹ Ôn ép Ôn Hàn bỏ học, đem tiền trợ cấp học phí về nhà, nhưng cũng may ba Ôn là người còn ít sĩ diện nên chuyện này mới không thành.

Ôn Noãn bởi vì từ nhỏ thân thể đã không tốt nên được tất cả mọi người trong nhà sủng ái. Sau này, vì nguyên chủ Ôn Hàn cứu sống một người ở nông thôn, mà người bị yêu cầu xuống nông thôn là Ôn Noãn. Nữ chính Ôn Noãn là người thời hiện đại xuyên qua, bởi vì là chị của Ôn Hàn nên được mọi người trong thôn quan tâm chiếu cố rất nhiều, đem lòng biết ơn của mình đối với Ôn Hàn đặt lên người Ôn Noãn. Có những đội viên ở nông thôn chiếu cố, lại thêm kinh nghiệm sống của người hiện đại, nên ở nông thôn, Ôn Noãn sống rất tốt. Sau này lại gả cho một phú nhị đại, cả hai cùng thi vào đại học, cả đời hạnh phúc mỹ mãn.

Mà một em gái trong trong sách khác là nữ chính Lý Lộ, cô ta không phải xuyên qua giống Ôn Noãn, mà là trọng sinh từ năm bốn tuổi. Nhà của Lý Lộ trọng nam khinh nữ. Ban đầu, người phải xuống nông thôn là anh của Lý Lộ, nhưng anh của cô ấy không muốn đi, lệnh của nhà nước không thể trái lệnh, nên người nhà điền tên Lý Lộ thay thế. Sau khi cô ấy xuống nông thôn người nhà không chỉ không trợ cấp mà còn yêu cầu cô ấy gửi tiền về cho gia đình. Không chỉ dừng lại ở đó, người nhà của Lý Lộ còn lừa cô ấy về nhà gả cho một tên ngốc để đổi lấy công việc cho anh hai.

Lúc đó, cô ấy rất hâm mộ hai chị em Ôn Hàn của nhà cô. Em gái Ôn Hàn tự mình tìm được công việc, là nhân viên mua sắm ở xưởng máy móc, từ nhỏ thông minh nên trải qua chuỗi ngày khá tốt, cả nhà cô của Lý Lộ đều dựa vào Ôn Hàn. Sau khi đi làm, Ôn Hàn lấy chồng là bộ đội, hai vợ chồng đều lợi hại, Ôn Hàn phấn đấu vào làm việc cho tỉnh ủy, chồng của Ôn Hàn cũng thăng tiến rất nhanh. Hai vợ chồng sống cuộc sống hạnh phúc, còn thường xuyên được lên TV, internet, được mọi người gọi là vợ chồng quốc dân.

Lý Lộ trọng sinh trở về sau khi em họ Ôn Hàn đã xuống nông thôn, mà Ôn Noãn vì thân thể không tốt, nên cô đã đem công việc ở xưởng máy móc của Ôn Hàn cho Lý Lộ. Cô ấy ở xưởng làm việc rất nhiều năm, tuy rằng không gặp được chồng trước của Ôn Hàn, nhưng cũng gả cho con trai của phó xưởng. Sau này tự đứng ra làm ăn, bằng việc sống qua một đời, biết trước tương lai, cô ấy đầu tư vào rất nhiều sản nghiệp, tuy rằng không trở thành người giàu nhất cả nước, nhưng cuộc sống sung túc giàu sang.

Mà nguyên chủ chính là nhân vật pháo hôi của cả hai quyển sách này, và bây giờ cô xuyên qua tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ, trực tiếp trở thành pháo hôi của cả hai quyển sách.

Hiện tại, đứng trước cửa phòng Ôn Hàn, người vừa gõ cửa vừa nói nhăng nói cuội là Lý Lộ, người trọng sinh.

Ôn Hàn nhớ đến kết cục của nguyên chủ trong sách, nhớ tới là cô tức muốn chết. Cô còn chưa kịp tham gia thi đại học, còn chưa kịp yêu đương, đến yêu sớm cũng không có, cô còn chưa hưởng thụ hết lạc thú nhân gian, giờ phải xuyên qua đây làm pháo hôi.

Cô nghe thấy tiếng đập cửa ồn ào ở bên ngoài không ngừng vang lên, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là gương mặt mềm mại tự như bạch liên hoa của Lý Lộ.

“Em họ, rốt cuộc em cũng chịu ra rồi, chị còn tưởng rằng em giận chị đó...”

Ôn Hàn giật giật khóe miệng. Hiện tại, mọi người nên đi làm đã đi làm, nên đi học thì đã đi học, trừ bỏ hai người ra không có ai khác, cho nên Ôn Hàn không chút do dự đem người đẩy ra một bên.

Đùa nhau à, trẻ em và người già thì cô con có thể nhịn được, còn đóa bạch liên hoa độc ác này sao cô có thể nhịn nổi? Lại nói Lý Lộ nào không vừa, mỗi ngày không tìm cách châm ngòi ly gián là mách lẻo. Cho nên, cho dù đẩy cô ta ra thì cô cũng không hề có chút áp lực tâm lý nào.

Lần này, cô dùng sức rất mạnh, Lý Lộ bị cô đẩy ngã dính tường. Cô ta không dám tin ngẩng đầu nhìn Ôn Hàn, “Ôn Hàn, em dám đẩy chị? Em không sợ chị nói với cô sao?”

“Không sao cả.” Ôn Hàn một tay cầm dụng cụ vệ sinh cá nhân, tay kia cầm khăn lông lau mặt. Bàn chải đánh răng của nguyên chủ đã cũ lắm rồi, khăn lông lau mặt không khác cái giẻ lau là mấy. Cô lục lọi trong ký ức của nguyên chủ nhớ được nguyên nhân. Nguyên chủ tích cóp một năm trời mới mua được bàn chải đánh răng và khăn lông lau mặt, nhưng còn chưa kịp dùng đã bị mẹ Ôn cầm đi cho Lý Lộ.

Bà ta đối với cháu gái còn tốt hơn nhiều so với con ruột.