Một Thời Thương Nhớ

Chương 43

Thằng Bảo có đem đồ qua cho em chưa Nhiên?

Nghe giọng An Hy trong điện thoại, An Nhiên cười nhẹ:

- Lúc sáng đã đem qua rồi chị, lần sau không cần làm nhiều vậy đâu, em cũng hay về nhà mà.

- Ừm, tại mẹ sợ mấy ngày này em bận không có thời gian nấu nên mới nấu sẵn, chỉ cần hâm nóng lên là ăn được rồi.

- Dạ. À, Minh Bảo về tới nhà chưa chị?

- Ủa, nó gọi về nói với chị là đi xem hoa lan với bạn mà.

- Hả? Bạn??

An Hy dường như nghe ra có gì đó khác lạ trong giọng nói của An Nhiên, cô chợt hỏi lại:

- Có chuyện gì sao? Nó nói em cũng quen người đó mà.

- À, đúng rồi, em... quên mất tiêu.

An Nhiên vội vàng khỏa lấp, đột nhiên cô quên mất sáng nay có nghe Gia Hào nói sẽ dẫn Minh Bảo đi vào vườn xem hoa lan, cô chợt nghĩ tạm thời không nên cho chị và mẹ biết sự trở lại của Gia Hào, cô sợ hai người sẽ lại suy nghĩ.

- Nhiên nè, tuần sau sinh nhật mẹ, em nhớ sắp xếp thời gian về nha.

- Dạ, em nhớ mà.

- Suýt quên, chị với mẹ nhận được mấy giống hoa lan em đặt rồi, họ có gọi điện nói tuần sau sẽ cử kỹ sư đến để hướng dẫn cách chăm sóc và cấy ghép. Nghe nói họ định phát triển trồng mấy giống lan này trong nước rồi xuất khẩu, nếu mình học được cách trồng và cấy ghép thì họ sẽ đầu tư vốn, mình chỉ cần bỏ công sức ra chăm sóc thôi.

- Vậy sao? Điều kiện đưa ra tốt vậy có khi nào là lừa đảo không chị?

- Ha ha, mẹ cũng nói giống em, nhưng chị nghĩ cứ gặp mặt xem thế nào, dù sao mình cũng không mất gì mà.

- Dạ, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận nha chị.

- Chị biết mà, thôi giờ chị có chút việc phải ra ngoài, tuần sau về nói chuyện tiếp nha.

Cúp máy, An Nhiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã về chiều rồi mà vẫn chưa thấy Gia Hào và Minh Bảo về. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao hai người đó lại có thể nhanh chóng thân với nhau như vậy, Gia Hào của trước kia vốn dĩ là người trầm tính ít khi dễ dàng kết thân với người khác, lẽ nào sau tai nạn tính tình của con người cũng thay đổi luôn sao? Đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng cười nói của Minh Bảo từ bên ngoài vọng vào, vừa đến cửa thằng nhóc đã hởn hở:

- Út ơi, tối nay cháu ở lại một đêm nha.

An Nhiên nhíu mày:

- Mai không đi học sao?

- Mai là chủ nhật mà Út- Thằng nhóc cười ha ha như trêu chọc sự đãng trí của An Nhiên- Hôm nay nghỉ lễ tết dương lịch chứ hông phải là chủ nhật đâu nha.

An Nhiên lườm nó một cái:

- Vậy gọi điện nói với mẹ một tiếng đó.

- Yes, madam!

Phì cười với bộ dạng lém lỉnh của thằng cháu, An Nhiên nhẹ giọng:

- Đi tắm rửa đi rồi ăn tối, gần 6 giờ rồi kìa.

Minh Bảo ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi quay sang nói với Gia Hào tự này giờ đứng sau lưng:

- Chú ơi, tắm rửa xong qua ăn tối nha.

Thằng cháu bảo bối bất ngờ “rủ” khách dùng cơm khiến An Nhiên không kịp phản ứng, còn “đáng sợ” hơn là cái gật đầu hết sức tự nhiên của Gia Hào kèm theo nụ cười tủm tỉm, đáng ra anh ta phải “khách sáo” từ chối chứ =_=”

****

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng của An Nhiên và sự rôm rả trò chuyện giữa Minh Bảo và Gia Hào, chủ đề xoay quanh cách lựa chọn giống lan và cách cấy ghép, An Nhiên nghe cũng không hiểu cho lắm lên cô cứ ngồi im lặng ăn phần mình, nhưng trong lòng An Nhiên cũng thầm vui vì Minh Bảo có vẻ đã trưởng thành lắm rồi, nghe thôi cũng biết nó đang muốn giúp mẹ và bà ngoại trong việc trồng hoa lan.

- Đúng rồi, hôm nay chị My với mấy chị nữa ở vườn hoa có hỏi cháu xin số của chú.

Minh Bảo đột nhiên chuyển đề tài, An Nhiên cũng bất giác ngước lên nhìn Minh Bảo rồi đưa mắt nhìn Gia Hào, đó chỉ là hành động vô thức nhưng “xui xẻo” sao đúng lúc ánh mắt đó của Gia Hào lại chạm vào cô. An Nhiên vội vàng cụp đôi mi vờ không quan tâm tiếp tục với bữa tối.

- Có chuyện gì sao? – Giọng Gia Hào điềm đạm

- Chắc là mấy chỉ muốn gửi hình lúc trưa chụp chung với chú thì phải, nhưng cháu có nói là cháu không biết rồi.

Gia Hào khẽ “ừm” một tiếng không nói gì thêm. Trong lòng An Nhiên tự dưng lại dấy lên một cảm xúc “khó chịu” vô cớ, tưởng đi trại hoa làm việc thì ra đi ra đó để “selfie” với mấy “bóng hồng” sao?>_