Một Thời Thương Nhớ

Chương 22

An Nhiên chậm rãi gấp mấy bộ quần áo cho vào chiếc vali nhỏ của mình. Theo thói quen, đi đâu cô cũng chỉ chọn những đồ dùng thật sự cần thiết, quần áo cô cũng chọn vài bộ phù hợp với thời tiết nơi mà cô sắp đến. Đêm hôm qua khi người bạn cùng ngành với cô thông báo đã giúp cô hoàn tất thủ tục xin visa, cô đã muốn lập tức bay xuống Sài Gòn nhưng vì chuyến bay sớm nhất đi Sydney cũng phải đợi đến tối hôm sau nên cô biết có sốt ruột cũng không giải quyết được chuyện gì.

- Con thật sự muốn qua đó tìm cậu ấy sao?

Ánh mắt của mẹ nhìn An Nhiên lo ngại, An Nhiên hiểu được sự lo lắng trong ánh mắt của mẹ, từ trước đến giờ mặc dù là hướng dẫn viên du lịch thường xuyên xa nhà, nhưng cô chỉ dẫn những tour nội địa, chưa bao giờ cô đi xa như vậy. An Nhiên ngừng tay đứng dậy, bước đến ngồi bên cạnh mẹ, cô cầm bàn tay gầy guộc của mẹ vuốt nhẹ:

- Mẹ đừng lo cho con, chỉ cần tận mắt nhìn thấy Gia Hào khoẻ mạnh xong là con về liền.

Mẹ cô khẽ thở dài, giọng trầm buồn:

- Mẹ đã không nghĩ rằng nhiều năm như vậy mà con vẫn chưa quên, chắc là.. con đã buồn rất nhiều...

- Mẹ, con thật sự không sao- An Nhiên vội ngắt lời mẹ mỉm cười nhẹ.

Khẽ siết nhẹ bàn tay của An Nhiên, mẹ cô cố giấu sự xúc động:

- Thôi, con xếp đồ đi, mẹ xuống bếp nấu chút gì cho con ăn rồi đi.

Nhìn bóng lưng mẹ từ từ khuất sau tấm rèm cửa, An Nhiên cố nén thở nhẹ: “Con xin lỗi, con lại khiến mẹ lo lắng nữa rồi.”

Đang loay hoay kéo chiếc va li ra ngoài phòng khách, thì thằng cháu bảo bối chạy vào suýt đâm sầm vào An Nhiên, thằng nhỏ “thắng” lại theo phản xạ:

- Úi da.

- Bảo, cẩn thận chứ.- An Nhiên đưa tay đỡ lấy thằng bé gắt nhẹ.

- Út.. Út có.. khách kìa.- Thằng nhỏ vừa thở hổn hển vừa nói.

An Nhiên khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng của nhóc cháu trước mặt:

- Chỉ là khách đến thôi mà chạy như ma đuổi vậy hả.

Đoạn cô ngước lên hướng ánh nhìn về phía ngoài cửa lớn, bóng dáng cao cao khá quen thuộc của người đàn ông đang đứng trong sân nhà cô khiến cô bước nhanh ra ngoài theo cảm giác, vừa đúng lúc người đàn ông quay lưng lại:

- Khôi Nguyên!- Giọng cô đầy vẻ ngạc nhiên nhìn trân trân người đàn ông trước mặt.

Khôi Nguyên nhìn An Nhiên cười nhẹ gật đầu chào, nụ cười của anh mang chút gượng gạo.

- Sao.. anh lại đến đây?- Dù biết là hơi vô duyên, nhưng An Nhiên không thể không buột miệng hỏi.

- À, anh..

Trong lúc Khôi Nguyên chưa kịp trả lời câu hỏi của An Nhiên thì phía sau anh, lại xuất hiện thêm người đàn ông thứ hai bước ra từ chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ trước cổng nhà cô, người đó không ai khác chính là Đình Tuấn.

An Nhiên nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt hai người đàn ông đối diện. Cô đã cố nén sự thắc mắc trong lòng từ lúc Đình Tuấn và Khôi Nguyên đột nhiên xuất hiện ở nhà cô lúc này, nhưng đến lúc này thì cô không cầm lòng được khi thấy thái độ khác lạ của hai người:

- Không phải Tuấn đang ở bên Úc sao? Nhiên cũng đã định liên lạc một lần nữa trước khi bay qua đó.

Khôi Nguyên lúc này khẽ đưa ánh mắt sang Đình Tuấn rồi lại cuối mặt đưa tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Đình Tuấn nhìn thẳng vào ánh mắt thăm dò đang chờ đợi của An Nhiên:

- Nhiên... không cần bay qua đó nữa đâu.

Ánh mắt An Nhiên chuyển từ nghi hoặc sang vui mừng:

- Gia Hào về rồi sao? Bây giờ Gia Hào đang ở đâu?

Đáp lại cô là sự im lặng gượng gạo của Đình Tuấn, cô nhíu mày nhìn anh:

- Có chuyện gì vậy? Không phải Tuấn đến để đưa Nhiên đi gặp Gia Hào sao?

- Nhiên à, Gia Hào...

Sự ngập ngừng của Đình Tuấn khiến An Nhiên thật sự mất kiên nhẫn:

- Chỉ cần nói cho Nhiên biết Gia Hào đang ở đâu thôi, Nhiên tự đi cũng được.

- Gia Hào đi rồi.- Giọng nói nhẹ tênh của Khôi Nguyên vang lên bên cạnh.

An Nhiên xoay ánh mắt về phía Khôi Nguyên, giọng cô bắt đầu không nhẫn nại:

- Anh nói rõ hơn được không vậy? Gia Hào đi đâu mới được chứ.

- Ba ngày trước, gia đình đã hoả táng cho cậu ấy rồi.

Sau câu nói đó, Đình Tuấn như nín thở chờ đợi phản ứng của An Nhiên.

- Hoả...táng?- Giọng An Nhiên run run, ánh mắt sửng sờ mở to trân trân nhìn Đình Tuấn.

- Xin lỗi, đáng ra Tuấn đã nói sớm hơn, nhưng vì..

- Đừng gạt Nhiên- An Nhiên nói như hét- Lần này tôi sẽ không tin bất cứ lời nói nào của Tuấn đâu. Từ đầu đến cuối, chẳng phải Tuấn đã sắp đặt mọi chuyện sao? Đáng ra Gia Hào đã về cùng với tôi nhưng ai đã đến nhờ tôi khuyên anh ấy ở lại vì cô em gái đáng thương của họ chứ? Khi anh ấy xảy ra chuyện, thì ai đã cố tình đưa anh ấy đi mà không nói với tôi dù chỉ là một tin nhắn? Tôi.. thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy anh ấy... thì làm sao có thể...

Giọng An Nhiên lạc đi, cảm thấy cổ mình đắng ngắt, ánh mắt cay xè, l*иg ngực như có một bàn tay vô hình bóp chặt quặn thắt khiến cô không thể thở nổi, mọi thứ như quay cuồng trước mặt cô, điều cuối cùng cô cảm nhận được là một màn tối phủ xuống xung quanh, chỉ nghe được tiếng gọi thất thanh của mẹ và chị gái An Hy vang lên bên tai “An Nhiên!”

*******

Hà Minh đặt tô cháo đang còn nóng lên bàn, cô đưa ánh mắt xót xa nhìn An Nhiên đang ngồi trên chiếc ghế tựa, hai tay cô ôm đầu gối bất động, ánh mắt đen vô hồn nhìn xa xăm ra ngoài khu vườn hoa lay ơn phía trước. Thoáng chốc đã qua mùa hoa tết, mẹ cô và chị gái An Hy lại lo dọn vườn để bắt đầu cho một mùa vụ mới.

- Nhiên, ăn chút cháo đi.

Hà Minh phá tan bầu không khí yên lặng, nhưng An Nhiên dường như không có chút phản ứng với sự hiện diện của cô, Hà Minh tiếp:

- Bác gái nói mấy bữa rồi bà không ăn gì hết.

- Tui có ăn mà, chỉ là ăn xong lại nôn ra hết thôi.- An Nhiên nhẹ nhàng quay sang nhìn Hà Minh đính chính.

- Nếu vậy, tui đưa bà đi khám bác sĩ nha.-Giọng Hà Minh lo lắng

- Không cần đâu.- An Nhiên nói nhẹ tênh

- Nhiên, bà như vậy mọi người lo lắng lắm đó.

Hà Minh nhìn nhỏ bạn thân mà tim đau nhói. Đây là lần đầu tiên cô thấy An Nhiên như vậy. Ngày xưa khi chia tay với Gia Hào, ngoại trừ cô,An Nhiên không bao giờ bộc lộ cho người khác thấy tâm tư của mình, vì sợ mẹ và chị gái phiền lòng. Nhưng An Nhiên trước mắt cô giờ đây nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng. Có lẽ câu nói của Hà Minh đã tác động được An Nhiên, cô quay sang cầm chiếc muỗng múc từng muỗng cháo đưa vào miệng nuốt một cách khó khăn. Mắt An Nhiên lại bắt đầu cay xè, những giọt nước mắt không kiểm soát lăn dài trên má thấm lên đôi môi cô mặn đắng, cảm giác buồn nôn lại xộc đến, cô vội vàng bỏ muỗng xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Hà Minh hốt hoảng chạy theo cô.

****

Tại bệnh viện...

Vị bác sĩ trung niên tay cầm kết quả chụp phim nội soi bao tử của An Nhiên nhíu mày:

- Sao để nặng như vậy mới đi khám?

Ánh mắt vị bác sĩ như thăm dò nhìn An Nhiên rồi ngước nhìn Hà Minh:

- Bị viêm loét dạ dày cấp tính, phải cố gắng uống thuốc liên tục ba tháng. Phải ăn uống đúng giờ, đừng để căng thẳng hay áp lực quá, phải giữ tinh thần thoải mái. Sức khoẻ là quan trọng, đừng có chủ quan.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Hà Minh nhẹ giọng lịch sự cảm ơn vị bác sĩ trước mặt, vì từ đầu đến giờ An Nhiên như chẳng quan tâm đến những lời dặn dò này. Sau khi lãnh thuốc, Hà Minh dìu An Nhiên ra nhà xe bệnh viện, cô quay sang nói với An Nhiên:

- Đợi tui xíu nha, tui vào lấy xe.

Ngồi sau lưng Hà Minh, An Nhiên khẽ giọng:

- Mình ghé trường chút được không Minh?...

Chẳng mấy chốc, ngôi trường cấp ba đã hiện ra trước mắt. Cách đây không lâu An Nhiên còn đến đây tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, lúc đó Gia Hào của cô cũng đã trở lại, nhưng cô lại như một con ngốc chạy trốn khỏi anh.

Thay vì đi sâu vào trong ngôi trường, An Nhiên lại đứng trước cánh cổng có giàn hoa giấy đỏ bên cạnh cổng trường, bao nhiêu năm rồi đây vẫn là khu nhà trọ nơi đón chào những cô cậu học trò cấp ba lần đầu tiên xa nhà trải nghiệm cuộc sống tự lập. An Nhiên chầm chậm bước đến chiếc ghế đá được kê dưới gốc cây bàng lớn, tất cả ký ức của cô và Gia Hào dường như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua..

“Lớp 12 rồi mà sao chữ viết như học sinh cấp 1 vậy?”

“Vậy có đoán ra người mình thích là ai không”

“Về nhà soi gương đi, rồi sẽ đoán ra”

- Nhiên à, hình như trời sắp mưa rồi..- Hà Minh từ đầu đến giờ chỉ im lặng đi phía sau An Nhiên, cô cất giọng ngập ngừng.

An Nhiên quay lại với thực tại, ngước đôi mắt đỏ hoe lên trời, những đám mấy đen đang ùn ùn kéo đến, gió cũng thổi mạnh hơn, rồi cô quay sang Hà Minh để mặc cho hai giọt nước mắt chảy dài trên đôi má xanh xao, giọng nghẹn ngào:

- Làm sao bây giờ, mình nhớ anh ấy... nhớ đến.. không thở nổi...

An Nhiên bật khóc nức nở, cô khuỵu xuống đưa tay lên ngực như muốn chặn lại cảm giác đau đớn đang dằn xé trong trái tim cô. Những hạt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống, thấm vào người cô lạnh thấu tâm can. An Nhiên để mặt nước mắt của mình tan vào cơn mưa bất chợt không dự báo trước, tiếng gió cũng bắt đầu gào rít như cũng muốn hoà mình vào tiếng khóc bi thương kia...