Dưới tán cây bàng lớn trong khuôn viên khu nhà trọ, một nam sinh ngồi trên chiếc ghế dựa cao, chân bắt chéo, mắt chăm chú vào quyển sách trên tay, cách chiếc bàn đá đối diện là cô nữ sinh ngồi trên chiếc ghế đá, một tay chống cằm, tay cầm bút thì dừng lại thật lâu trên trang giấy của cuốn vở bài học:
- Tại sao lại nhờ người khác trả áo cho mình?
Đầu óc vẫn còn miên man ngẩn ngơ "hồi tưởng" lại "khoảnh khắc lãng mạn" vừa rồi, câu nói của Gia Hào kéo An Nhiên quay về với hiện thực "phũ phàng", trước mắt cô là một xấp tập bài học của.........Sếp Khó, và người đang cắm cuối chép bài giùm đó là cô. Hắn hỏi cô mà không buồn ngước lên, mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách dày cộm đang cầm trên tay, đọc sơ tựa đề thì hình như nói về sinh vật học. Sắc mặt của hắn đâu có gì là người mới bệnh dậy đâu chứ. Sáng nay, hắn cũng không đến lớp, tưởng là vẫn chưa khỏe nên xin nghỉ thêm, vậy mà chiều nay đã xuất hiện trước cửa phòng cô và bắt cô "đền tội" vì làm hắn đổ bệnh. Hắn ngồi bắt chéo chân đọc sách, còn cô thì cắm đầu chép bù bài vở cho hắn. Tự dưng lúc này cô cảm giác mình sao lại giống "nô tì" của hắn vậy chứ >_