Tâm Sự Của Thần Khê

Chương kết: Kết thúc cũng là bắt đầu

Khi cô đi học, anh vẫn tự mình lái xe đưa cô đến trường, cô không nhịn được trêu chọc anh: "Không phải anh bận rộn không có thời gian sao?"

Anh hôn nhẹ lên trán cô: "Anh đã biết lỗi rồi mà, chúc em buổi đầu tiên đi học vui vẻ nha, bảo bối."

Cô nhìn anh cười ngọt ngào: "Em vào lớp đâyyyy."

Anh gật đầu nhìn cô xuống xe đi vào lớp học.

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục nhập học, cô đi đến ký túc xá. Ký túc xá là kết cấu giường và bàn, tổng cộng có bốn cái giường, cô là người đến sau cùng, ba người còn lại đã ở bên trong trò chuyện rôm rả.

Thấy cô đến, họ cũng nhiệt tình chào hỏi cô, sau khi giới thiệu bản thân xong, họ bắt đầu chia sẻ những câu chuyện phiếm nóng hổi mà họ vừa hóng được.

Sự nhiệt tình của các học sinh mới là như vậy, khuôn mặt tràn lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, hy vọng về tương lai, Thần Khê phản ứng hơi chậm khi mới tiếp xúc trở lại với cuộc sống này, nhưng cô thực sự hạnh phúc và trân trọng loại hình này mạng sống.

“Em tới thật đúng lúc, chúng ta vừa mới trò chuyện về việc trường ta có giáo sư mới đó!" Cô bạn giường bên cạnh lập tức kéo cô vào câu chuyện, thoạt nhìn cô ấy có tính cách vui vẻ và hướng ngoại, không ngừng nói chuyện, hết chuyện trên trời dưới bể.

Thần Khê tò mò: "Giáo sư mới á? Dạy môn nào vậy?"

“Môn toán cao cấp đó!" Một cô gái khác vội vàng trả lời, cô ấy tên là Diệp Minh Tâm, cô ấy nhìn cũng khá hòa đồng, cô ấy giải thích với cho cô biết: "Chị họ của mình từng học lớp của thầy đấy rồi đấy, vốn dĩ lúc trước các thầy giáo dạy toán ở đại học thường rất nghiêm khắc như ông cụ già, cũng khó xin xỏ, phải đạt trên 72 điểm thì mới có thể qua môn, nhưng năm nay đột nhiên phân công một thầy giáo dạy toán cho năm nhất nhìn rất trẻ lại còn đẹp trai nữa!"

Cô bạn kia hào hứng nói: "Chúng ta thật may mắn! Được học thầy mới, lại còn đẹp trai! Vậy thì chúng ta chính là lứa sinh viên đầu tiên được thầy ấy dạy rồi, vui quá..."

Lúc này, cô gái trong góc mới tiếng: "không phải là muốn dập tắt hy vọng của cậu đâu nhưng mà... hôm nay lúc mình đến Phòng Giáo Vụ có gặp một thầy giáo nhìn rất phong độ và nghiêm túc. Dựa theo những miêu tả của các cậu thì có vẻ đó chính là giáo viên sẽ dạy bọn mình.... " Cô ấy là Trần Mộng Diệp, có một đôi mắt đẹp, dựa vào cách nói chuyện và khí chất của cô ấy có thể thấy được cô ấy được sinh ra trong một gia đình rất có điều kiện, xinh đẹp nhưng không lấn át khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, nốt ruồi nước mắt dưới mắt rất đặc trưng,

cô ấy là kiểu người đẹp chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nổi bật trong trong đám đông.

Sau khi nghe những lời của cô ấy, cả Diệp Minh Tâm và Phương Nghiên Nghiên đều sáng mắt, đồng thanh hỏi: "Sao nữaaaaa?"

Trần Mộng Diệp tiếp tục: "Sau đó, tớ còn nhìn thấy một chiếc nhẫn cưới trên tay thầy ấy khi thầy ấy lấy tài liệu, nhìn nó rất lấp lánh."

Diệp Minh Tâm thở dài, "Làm mình suýt ảo tưởng."

Nói đến đây, cô mới nhớ ra mình cũng đeo nhẫn cưới, may là vừa rồi trên tay cô xách rất nhiều đồ nên nó đã bị che đi. Nếu không mọi người thấy trên tay cô lại đeo chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy thì rất khó xử. Cô lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trên tay bỏ vào túi xách.

Phương Nghiên Nghiên vỗ bàn, "Các chị em! Vui lên nào! Mặc dù giáo sư đẹp trai nổi tiếng đã có vợ, nhưng nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội với các đàn anh và bạn học mà!"

Trần Mộng Diệp không để ý điều đó, trêu chọc: "Cậu đến đây để đi học hay là để kiếm chồng đấy?"

Phương Nghiên Nghiên làm ra vẻ khoa trương, "Trẻ con mới đi lựa chọn, còn mình là người lớn, mình chọn cả hai!"

Mọi người đều cười vì câu nói ấy, nếu thầy giáo đó là anh thì có thể xảy ra xôn xao trong trường không nhỉ? Ngớ ngẩn thật, sao cô lại có thể nghĩ anh sẽ trở thành giáo sư sư mình cơ chứ, aizz yêu quá lú rồi.

Ngày hôm sau, tiết học đầu tiên khai giảng là toán cao cấp.

Bốn người trong ký túc xá đã dậy sớm chuẩn bị quần áo tươm tất, đúng giờ đi đến giảng đường.

Thần Khê cũng rất tò mò về giáo sư toán cao cấp mới đến này, người luôn gây chấn động trong những câu chuyện phiếm trong khuôn viên trường, có thể thu hút tất cả các sinh viên năm nhất mê mẩn như vậy rốt cuộc nhìn ra sao.

Rõ ràng là họ đã đến sớm mười phút, nhưng không ngờ rằng giảng đường có thể chứa hai trăm người đã chật kín, xung quanh toàn là những sinh viên nhiệt tình.

"Làm lố vậy cơ à?!" Diệp Minh Tâm thở dài.

Bốn người họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống bậc thềm của lối đi như những học sinh đến muộn khác.

Trong khi Thần Khê đang chán nản nhìn lên bục thì một người đàn ông đẹp trai trong bộ vest bước vào.

Cô ngạc nhiên, chớp chớp mắt và không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.

Phương Nghiên Nghiên thì thầm bên tai: "Oa a a, thầy ấy đẹp trai quá! Chị họ cậu đúng là không nói đùa mà!"

Diệp Minh Tâm cũng sáng mắt, vội vỗ vai Thần Khê bên cạnh: "A, thầy ấy đang nhìn chúng ta kia!!"

Ngay khi Tần Giang bước vào lớp, anh ấy đã nhìn xung quanh và cuối cùng tìm thấy cô trong lớp học "đông đúc", cô dường như đang sống một cuộc sống sinh viên đúng nghĩa và trải qua tuổi thanh xuân cùng các bạn của cô.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, nở một nụ cười ẩn ý.

Tiếng ồn bên tai dường như đã ngừng lại, Thần Khê xấu hổ và cười ngượng ngùng đáp lại anh.

Cuộc sống trong khuôn viên trường của họ lại đã bắt đầu.