"Cố đội trưởng, giáo sư Tư, tôi không biết Tưởng Dự đã làm chuyện gì mà khiến cho các người tức giận như vậy." Không biết tại sao Tưởng Dự lại bị thương, Lạc Nhị liền cho rằng người ra tay với Tưởng Dự chính là Cố Vân Thanh. Cô ta lạnh mặt, tỏ vẻ mình sẽ không nhượng bộ, "Nhưng hiện tại các người đã dạy dỗ anh ta, nếu không xử lý vết thương, thì anh ta rất nhanh sẽ chết."
"Biết rõ là sẽ chết, vậy thì còn muốn đi ngấp nghé đến người phụ nữ không thuộc về mình làm gì?" Cố Vân Thanh mỉa mai nói, "Nếu đã muốn động thủ, thì nên chuẩn bị tốt tinh thần bị người khác dạy dỗ chứ."
Quả nhiên là bởi vì Giang Nhiễm Nhiễm…. Lạc Nhị nhìn về phía Giang Nhiễm Nhiễm, thấm thía nói: "Nhiễm Nhiễm, nếu như Tưởng Dự có làm chuyện gì không nên với cô, vậy tôi thay anh ta xin lỗi, mong cô đừng tức giận nữa, tôi và Tạ Thừa Chi sẽ dạy dỗ anh ta thật tốt…."
Hừm, đồ vô dụng, để cho gã đi câu dẫn Giang Nhiễm Nhiễm, mà hắn lại đi gây chuyện thế này, ngu xuẩn!
Giang Nhiễm: "...."
Bộ dạng của gã đàn ông thật sự rất thê thảm, những người khác trong đội ngũ cũng không nhìn nổi nữa.
Chu Tiên nhỏ giọng nói: "Cho dù Tưởng Dự có làm ra chuyện gì quá phận, thì hiện tại các người cũng đã dạy dỗ anh ta rồi còn gì. Làm người vẫn phải có lòng khoan dung chứ."
Dịch Hi liếc mắt nhìn Tưởng Dự, rồi lại nhìn về phía Giang Nhiễm: "Giang Nhiễm Nhiễm, có chừng mực một chút."
Những người khác cũng thi nhau mà bàn luận, hết cầu tình, xin lỗi, rồi lại khuyên bảo.
Đội ngu của Cố Vân Thanh thức thời mà cách xa ra một chút, đôi môi Tống Dung giật giật, muốn nói gì đó, nhưng bị Cố Vân Thanh đè bả vai lại, lắc đầu.
Anh ta có vẻ suy tư mà nhìn về phía Giang Nhiễm trong ngực Tư Tự, trong lòng có chút hiếu kỳ.
Giang Nhiễm sẽ mở miệng cầu tình thay cho gã đàn ông kia sao? Nếu như cô mà mở miệng thì…. Cố Vân Thanh cơ hồ có thể tưởng tượng được kết cục của người phụ nữ này sẽ như thế nào.
….
Đám người kia đang nói những gì, cô hoàn toàn không nghe rõ, trong mắt cô lúc này chỉ có mặt đất đầy máu tươi, bên tai chỉ có tiếng kêu gào của gã đàn ông kia.
Hình ảnh máu tươi bắn tung tóe kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, thân thể của cô không tự chủ được mà run rẩy. Giờ phút này, cô cuối cùng đã hiểu rõ, cái gì gọi là ngày tận thế là sự tồn tại như thế nào.
Tư Tự vẫn như cũ siết chặt lấy bả vai của cô, không để cho cô bất kỳ đường lui nào.
Nếu như cô không ngăn cản, Tưởng Dự sẽ chết…. Nhận thức được điều này, Giang Nhiễm liếʍ môi, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Tự: "Tư Tự, tôi…."
Đôi mắt tĩnh mịch màu nâu nhạt của người đàn ông nhìn vào mắt cô, bên trong hàm chứa ý cười không rõ ý tứ, giống như đang chờ đợi cái gì đó, lại như đang từ chối một điều gì đó.
Thật sự là…. Một đôi mắt trong veo và sáng ngời nha.
Giang Nhiễm thầm cảm thán trong lòng một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của Tư Tự đang chắn trước người cô: "Hắn ta muốn bắt nạt tôi, vì sao các người lại không ngăn hắn lại?"
Cuối cùng Giang Nhiễm cũng mở miệng, nhưng lại đặt ra một câu hỏi như vậy.
Những tiếng bàn tán, cầu tình chậm rãi an tĩnh lại.
Lạc Nhị bất đắc dĩ: "Nhiễm Nhiễm, cô hiểu lầm rồi, miệng Tưởng Dự có chút tiện, nhưng thật ra anh ta không có ác ý với cô đâu, tất cả mọi người đều là đồng đội…."
"Không có ác ý?" Nội tâm đang xoắn xuýt của Giang Nhiễm lập tức bĩnh tĩnh lại, cô không nhìn gã đàn ông đang dần suy yếu đi trên mặt đất nữa, hóa ra các người đều nghĩ như vậy sao?"
Lạc Nhị cùng Tạ Thừa Chi, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Lạc Nhị lần nữa mở miệng: "Nhiễm Nhiễm, tôi biết cô là một cô gái tốt bụng, trải qua náo loạn ngày hôm nay, khẳng định Tưởng Dự đã nhận được một bài học thích đáng, về sau cũng không có mặt mũi tiếp tục dây dưa với cô nữa…."
"Ngoài trừ tôi ra, thì vẫn sẽ có người khác." Giang Nhiễm cắt ngang lời nói của Lạc Nhị, "Hôm nay là tôi, ngày mai sẽ là một cô gái vô tội khác."
Cô quay mặt đi nơi khác, thể hiện mình không muốn cầu tình thay cho Tưởng Dự.
Sau khi thể hiện thái độ của mình, Giang Nhiễm có thể cảm nhận được lực đạo của cánh tay đang giam giữ mình thả lỏng hơn một chút.
Cô thầm thở phào một hơi, biết mình vừa làm ra một quyết định chính xác.
Không nghĩ đến thái độ của Giang Nhiễm sẽ như này, tính cách của cô lúc này tựa hồ có chút không giống với trước. Lạc Nhị nhíu mày, cuối cùng dời ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang ôm Giang Nhiễm Nhiễm: "Giáo sư Tư…."
Cô ta cười cay đắng: "Tưởng Dự đã thành ra như vậy rồi, ngài có thể hay không…."
Không đợi cô ta nói xong, Tư Tự đã khẽ cười, nói: "Được."
Không quan tâm đến đám người Lạc Nhị và Tưởng Dự đang nửa sống nửa chết nữa, anh ôm lấy Giang Nhiễm, tránh đi những vết máu trên mặt đất, mà đi về phía xe.
Nguy cơ đã được giải trừ.
Cố Vân Thanh xem trò vui đủ rồi, liền nói với Lạc Nhị: "Được rồi được rồi, các người đưa hắn ta đi đi, mùi máu tươi nồng như vậy chắc chắn sẽ dẫn dụ tang thi đến."
Lạc Nhị: "...." Mùi máu tươi nồng như vậy là do ai tạo thành chứ? Anh ta đã biết rõ là sẽ có mùi máu tươi, vậy mà còn muốn biến cánh tay của người ta thành như vậy?
"Đúng rồi, Lạc Nhị." Có ấn tượng không tệ đối với người phụ nữ này, Cố Vân Thanh có lòng tốt nhắc nhở, "Đây là ân tình của Giang Nhiễm đối với mấy người, nhớ cảm ơn cho tốt đó."
Cố Vân Thanh nói xong, liền phủi tay nói: "Nghỉ ngơi như vậy cũng đủ rồi, dọn dẹp một chút đi, chúng ta chuẩn bị lên đường!"