Nhìn thấy ở xa xa người đàn ông ôm lấy thiếu nữ từ trong xe ra, đem người nhẹ nhàng đặt ở trên lan can ven đường, Tạ Thừa Chi thu hồi ánh mắt, trong lòng càng cảm thấy chán ghét.
Chỉ mới qua một buổi tối thôi mà đã có thể khiến cho người đàn ông kia cưng chiều mình như vậy, thật nhìn không ra đó, người phụ nữ Giang Nhiễm Nhiễm kia thủ đoạn rất cao minh.
Trong đầu không khống chế được mà hiện lên hình ảnh thiếu nữ cố gắng thỏa mãn người đàn ông, Tạ Thừa Chi vô thức nắm chặt tay, siết chặt vỏ bánh mì trong tay.
Hừ, chỉ cần nghĩ tới việc hắn đã từng theo đuổi loại phụ nữ dơ bẩn này, hắn đã cảm thấy thật ghê tởm.
….
Sau khi bị Tư Tự đặt lên lan can, Giang Nhiễm chậm rãi buông cánh tay đang ôm trên cổ anh ra.
"Ăn chút gì đó không?" Tư Tự đứng trước mặt cô, vừa vặn chặn lại tầm mắt của những người đang nhìn cô.
Giang Nhiễm duỗi chân một cái, trả lời: "Gì cũng được." Cô không có kén ăn, có cái ăn là được, dù sao thì cô cũng không quá đói.
"Bánh mì nướng có được không?"
"Được."
"Này." Không có đi lĩnh của đội ngũ, Tư Tự trực tiếp lấy một cái túi từ trong không gian ra kín đáo đưa cho cô, còn thuận tay đưa thêm một chai nước và một hộp mứt.
Giang Nhiễm nhận lấy bánh mì nướng, theo phản xạ có điều kiện mà nhìn ngày sản xuất.
Thấy động tác của cô, Tư Tự nhướn mày: "Trong không gian của tôi, thời gian hoàn toàn đứng yên."
"Ừm?"
"Cho nên không cần lo lắng đến hạn sử dụng."
Giang Nhiễm: "...."
Cô dùng thìa nhỏ, phết mứt lên mặt bánh, mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, đưa miếng bánh vừa được phết mứt cho anh: "Nè, cho anh."
"Hửm?" Tư Tự tỏ vẻ sao cũng được, cắn một miếng lên chiếc bánh cô đang cầm, "Ừm…." Lộ vẻ mặt rất hài lòng.
Giang Nhiễm: "...." Anh ta sẽ không để cô đút cho anh ta ăn luôn đấy chứ?
Giống như suy nghĩ của cô, Tư Tự hoàn toàn không có phát hiện ra sự hoang mang của cô, chậm rãi ăn xong miếng bánh: "Cảm ơn."
Nhìn thấy anh liễm khóe miệng như mèo, Giang Nhiễm mím môi, cố không để cho nụ cười của mình trở nên quá rõ ràng: A a a, thật sự rất giống với nuôi thú cưng nha! Lúc ăn siêu cấp ngoan ngoãn!
Cô lại phết mứt lên thêm một miếng bánh nữa, tiếp tục đút cho Tư Tự.
Người đàn ông lại một lần nữa ngoan ngoãn ăn.
Giang Nhiễm: "...." Không được rồi, thật sự là đáng yêu quá rồi!
Đợi đến khi cô làm đến miếng bánh thứ ba, Tư Tự lắc đầu: "Chính cô ăn đi, tôi đi xung quanh nhìn xem một chút."
"Ah?" Biết anh muốn đi xung quang kiểm tra để đề phòng vạn nhất, Giang Nhiễm gật đầu, "Được."
Mắt nhìn về phía đồng ruộng hoang vu phía sau cô, Tư Tự hỏi cô, "Chân có thể cử động rồi chứ?"
Giang Nhiễm duỗi duỗi chân: "Có thể rồi."
"Ăn xong thì lên xe ngồi đi." Tư Tự hất cằm về phía xe, "Lúc tôi không có ở đây, nhớ chú ý an toàn."
Anh ta đang quan tâm cô sao…. Trái tim như tan chảy thành một vũng nước, hai cũng dần nóng lên, Giang Nhiễm bỏ qua nhiệt độ trên hai bên má, mơ hồ đáp: "Tôi biết rồi."
….
Sắp xếp cho Giang Nhiễm xong, Tư Tự đi về phía Cố Vân Thanh, sau khi dặn dò hai câu đơn giản, thì một mình đi vượt lên đoàn xe, thuận đường đi thẳng tiếp.
Nhìn theo bóng lưng Tư Tự biến mất ở ngã rẽ, Giang Nhiễm thu hồi lại ánh mắt, bắt đầu giải quyết bữa trưa của mình.
Rất nhanh đã giải quyết xong hai miếng bánh mì và nửa chai nước, Giang Nhiễm thỏa mãn nhảy xuống khỏi lan can, chuẩn bị về lại trong xe.
"Này, Nhiễm Nhiễm."
Nghe thấy có người gọi tên mình, Giang Nhiễm dừng bước lại, nhìn về phía gã đàn ông, nghi hoặc hỏi: "Anh là…."
Có vài phần quen quen, nhưng cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai.
Gã đàn ông không ngờ được tới Giang Nhiễm sẽ hỏi mình như vậy, gã ta có phần không kiên nhẫn nhíu mày, nhưng vẫn nhẫn nhịn lại mà nói: "Tôi là Tưởng Dự, chúng ta thuộc cùng một đội ngũ, cô vậy mà lại không biết tôi?"
Tưởng Dự? A…. Giang Nhiễm nhớ ra người này là ai rồi.
Gã đàn ông này thích Giang Nhiễm Nhiễm, hay nói đúng hơn là thích thân thể của Giang Nhiễm Nhiễm. Khi còn ở cùng một đội ngũ, gã động tay động chân nói những lời trêu chọc, về sau, Giang Nhiễm Nhiễm đi theo Tư Tự, gã liền cho rằng với Giang Nhiễm Nhiễm thì ai cũng có thể làm chồng, vậy nên thiếu nữa đã đem Giang Nhiễm Nhiễm cưỡиɠ ɧϊếp….
Nghĩ tới đây, trong mắt Giang Nhiễm có lóe lên một tia chán ghét rồi nhanh chóng biến mất, ngữ khí trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều: "Anh tìm tôi có chuyện gì không?"