Nhớ đến chút tiểu tâm tư của mình, cô ta cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Giáo sư Tư, Nhiễm Nhiễm, cô ấy…."
Nghe thấy cái tên Giang Nhiễm Nhiễm, cuối cùng Tư Tự cũng nâng mắt lên nhìn cô ta: "Ừm?"
Quả nhiên, người đàn ông này rất quan tâm đến Giang Nhiễm Nhiễm. Trong mắt Lạc Nhị không khỏi lộ ra tia vui vẻ, ra vẻ quan tâm nói: "Tính tình của Nhiễm Nhiễm thật sự không quá tốt, hẳn là từ nhỏ cô ấy đã được cha mẹ yêu thương nuông chiều mà lớn lên, trước kia khi ở bên Tạ Thừa Chi cô ấy cũng thường xuyên nổi cáu, sau này…. Còn phải làm phiền đến anh nhiều, mong anh thông cảm…. Nếu cô ấy có làm chuyện gì khiến anh tức giận, anh có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy thật tốt…"
Cô ta nói thật ôn nhu lại săn sóc, nhưng ngoại trừ việc nói trắng ra tính tình của Giang Nhiễm Nhiễm không tốt, thì còn uyển chuyển nói cho Tư Tự biết Giang Nhiễm Nhiễm và Tạ Thừa Chi từng là người yêu của nhau.
Phàm là đàn ông, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc người phụ nữ của mình trong lòng có người đàn ông khác, không phải sao?
Sau khi Tư Tự nghe cô ta nói xong, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Rất tốt, giáo sư Tư này hẳn là một người thông minh, cô ta đã nói đến vậy rồi, nhất định anh ta có thể đoán được là trong lòng của Giang Nhiễm Nhiễm vẫn còn có Tạ Thừa Chi…. Anh ta là dị năng giả hệ không gian, cô ta không lo lắng anh ta có thể làm hại đến Tạ Thừa Chi, nhưng Giang Nhiễm Nhiễm là một người bình thường, có thể chịu được lửa giận của anh ta hay không thì vẫn chưa thể nói trước được.
Chờ một lát, cuối cùng Tư Tự cũng mở miệng, thấp giọng nói: "Tính tình của Giang Nhiễm không tốt sao?"
Hả? Trọng điểm của hắn là ở đây sao?
"Thật ra cũng khá tốt đấy." Nếu nói xấu nhiều quá sẽ bị bắn ngược lại, Lạc Nhị liền lựa lời mà nói, "Là một cô gái nhà giàu, có chút tính tình công chúa thì cũng rất đáng yêu."
Đáng yêu sao? Tư Tự gật đầu, cười: "Đúng là rất đáng yêu."
Lạc Nhị: "...." Sao phải ứng của người đàn ông này lại như vậy? Nhưng cũng đúng thôi, dù sao cũng là người phụ nữ vừa bắt được tới tay, cưng chiều cũng là chuyện bình thường.
Giang Nhiễm vẫn luôn một lòng muốn nhào vào người Tạ Thừa Chi, giờ lại bị bắt đi theo người này, cô có thể cho anh sắc mặt tốt sao? Đến lúc đó cô ta chỉ cần châm ngòi thêm chút nữa, người phụ nữ ngu xuẩn như quả bom hẹn giờ kia sẽ hoàn toàn bộc phát…. Đợi đến lúc đó, người này còn có thể nói cô đáng yêu sao? Ha ha.
"Cô tên là Lạc Nhị?"
Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, Lạc Nhị gật đầu: "Đúng vậy."
"Sao cô phải quan tâm đến Giang Nhiễm?"
Vấn đề này…. Lạc Nhị nhíu mày hỏi ngược lại: "Nhiễm Nhiễm là đội viên của tôi, thân là đội phó, không phải việc tôi quan tâm đến cô ấy là cần thiết sao?"
"Hiện tại cô ấy không phải là đội viên của cô, hơn nữa, hai người còn là tình địch."
"Hai người phụ nữ là tình địch của nhau." Chuyện này tối hôm qua Cố Vân Thanh đã nói cho hắn biết. Tên kia bình thường thích nhất là được hóng chuyện.
Tuy anh có chút không thể hiểu được mối quan hệ phức tạp này, nhưng nếu đã là kẻ địch, thì việc quan tâm đến đối phương đương nhiên là không cần thiết.
Tư Tự nói: "Cô chán ghét Giang Nhiễm nên mới đưa cô ấy cho tôi, hiện tại vì muốn nghe ngóng tin tức của cô ấy mà đến đây giả bộ như quan tâm, miễn cưỡng bản thân như thế, cô không thấy mệt sao?"
Người này đang nói cái gì vậy? Loại chuyện này trong lòng mọi người tự hiểu là được rồi, sao phải nói toẹt ra như vậy chứ?
Từ trước đến nay chưa từng có ai ở trước mặt cô ta nói loại lời này!
Lạc Nhị ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, đây là lần đầu tiên cô ta có cảm giác ngại ngùng như bị người ta lột hết đồ vậy.
Cô ta rất muốn phản bác lại lời nói của anh. Cô ta có vô số lý do để phản bác lại anh, nhưng chẳng biết tại sao, đến một chữ cô ta cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Cuối cùng cô ta chỉ là thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn anh một cái, để lại một câu "Sao anh có thể như vậy chứ?" Rồi xoay người chạy ra khỏi phòng khách.
Tư Tự: "...."
Không thể hiểu được tại sao người phụ nữ kia lại tức giận, người đàn ông tự nhận là chỉ nói thật có chút không vui: Người phụ nữ tên là Lạc Nhị kia hình như đầu óc không được tốt lắm, sau này phải bảo Giang Nhiễm cách xa cô ta ra một chút mới được.