Nước hồ lạnh như băng tiến đến từ bốn phương tám hướng, không thể khống chế mà chảy vào miệng của cô, khiến cô mang theo sự mệt mỏi cùng cực mà sực tỉnh.
Giang Nhiễm không thể hiểu được mình đang ở trong tình huống gì, thân thể đã theo bản năng bắt đầu dùng cả tay lẫn chân mà vùng vẫy.
Nhưng mà áo bông rách rưới ở trên người cô đã hấp thụ đầy nước, kéo theo cô chìm xuống đáy hồ.
Chuyện gì đã xảy ra? Không phải là cô đang ở trong ký túc xá sao? Chẳng lẽ ai đó đã nhân lúc cô đang ngủ mà ném cô xuống hồ nước phía sau ký túc xá?
Cô sẽ chết sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy cô chắc chắn sẽ chết!
Thiếu nữ cố gắng nín thở, loạn xạ giật ra tất cả các trói buộc trên người mình, dùng hết chút sức lực cuối cùng bơi về phía mặt nước.
Trên đỉnh đầu là một mảnh đen xì tựa như màn đêm không có một chút ánh sáng nào, sau khi dùng hết chút sức lực cuối cùng vẫn không chạm được đến mặt nước để lấy không khí, cuối cùng Giang Nhiễm đã hao hết sức lực, dùng hết chút không khí cuối cùng còn trong phổi và dần chìm xuống đáy hồ.
Ào, một tiếng vang nhỏ vang lên, một bóng dáng màu trắng xuất hiện trong làn nước, bơi về phía cô. Vào giây phút cuối cùng trước khi cô mất đi ý thức, một bàn tay đưa đến, bắt được cổ tay của cô.
….
"Khụ khụ!" Không khí lạnh lẽo xông vào trong phổi, Giang Nhiễm theo bản năng che miệng lại, ho ra nước mắt.
"Cô đã tỉnh." Bên cạnh, có một giọng nói thanh lãnh vang lên, "Tôi còn tưởng rằng cô đã chết rồi đó."
Cô mờ mịt mở to mắt, đập vào mắt cô là một ngôi nhà gỗ nhỏ gió lùa vào tứ phía, mà cô đang nằm trên một ván gỗ không có bất kỳ một cái chăn hay nệm nào cả, cách đó vài bước là một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa.
Thiếu nữ có mặt mày thanh tú, nhưng trong mắt ngập tràn sự chán ghét, không thèm che dấu chút nào, khiến cho cả người thoạt nhìn có thêm vài phần cay nghiệt.
"Cô…" Giang Nhiễm cố gắng ngồi dậy, "Cô là ai?"
Không phải là cô đang ở trong phòng ngủ tra tìm tài liệu để chuẩn bị cho cuộc thi biện luận ngày mai sao? Hiện tại là tình huống gì đây? Sao cô lại ở nơi này? Còn có, cả người cô đang ướt đẫm, chẳng lẽ vừa rồi rơi xuống nước không phải là do cô đang nằm mơ?
"Cô vậy mà lại hỏi tôi là ai?" Thiếu nữ giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, che miệng cười khanh khách, "Giang Nhiễm Nhiễm, sau khi cô rơi xuống nước đầu óc liền úng nước luôn sao?"
"Cô…" Cảm giác bất an trong lòng ngày càng rõ ràng, Giang Nhiễm khàn giọng hỏi, "Cô gọi tôi là gì cơ?"
"Cô, Giang Nhiễm Nhiễm!" Thiếu nữ duỗi một ngón tay ra chỉ vào mặt cô, xong lại chỉ vào mình, "Tôi, Dịch Hi. Cô thật sự không nhớ ra sao?"
Giang Nhiễm: "...." Đợi đã, cô không có nghe lầm đấy chứ? Cô gái này nói cô là ai? Giang Nhiễm Nhiễm? Cô gái này nói mình là ai? Dịch Hi?
Giang Nhiễm một lần nữa nằm xuống ván gỗ, đưa tay che mắt, nói lầm bầm: "Mình nhất định là đọc truyện đến tẩu hỏa nhập ma, nhanh tỉnh lại đi nhanh tỉnh lại đi! Đúng rồi, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại thì sẽ không sao nữa…."
Không nghe thấy rõ cô nói gì cả, Dịch Hi vén tóc ra sau tai, không kiên nhẫn nói: "Cô đã tỉnh rồi, tôi sẽ trở về báo cáo kết quả công tác với Tạ đội trưởng và Lạc đội trưởng."
Đi được hai bước, Dịch Hi quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ vẫn đang nằm không nhúc nhích trên ván gỗ, chần chừ một lúc rồi cuối cùng vẫn nói ra: "Giang Nhiễm, đừng trách tôi không có nhắc nhở cô, Tạ Thừa Chi đã lựa chọn Lạc Nhị, cho dù cô có vì hắn mà làm nhiều chuyện hơn, thì trong mắt hắn cô vẫn chả là cái đinh gì đâu, đừng có uổng phí sức lực nữa."
Ngữ khí của cô gái tràn đầy sự trào phúng, vốn là Giang Nhiễm không biết gì về Tạ Thừa Chi trong miệng cô ta cả, nhưng nơi trái tim lại đột ngột truyền đến một trận đau nhức.